C2 - Một chút ngọt ngào
Trong gian phòng rộng lớn mà đạm màu, khói từ lư hương tản mát, bao phủ toàn bồ không gian.
Cách làn khói mờ ảo, có thể thấy bóng dáng nam nhân xám trắng y phục đứng cùng một cái kim sắc lộng lẫy cẩm y.
Không biết họ đang nói cái gì, chỉ thấy gương mặt tinh mỹ như búp bê khảm sâu vào lòng người lúc này nhăn nhó khó coi vô cùng.
Kim sắc nam tử hình như rất không vui, có thể nghe thấy thanh âm cất chứa u oán không buồn che dấu của hắn.
"Liễu Nhàn ngươi đúng là đồ đầu đất không hiểu phong tình!"
Mắng xong, một thân ánh kim liền xoay lưng bỏ đi, dù tức giận nhưng bước chân vẫn vững vàng phong độ.
Nhìn bóng lưng người nọ khuất xa dần, vẻ mặt lạnh nhạt của Liễu Nhàn vẫn như vậy, không một tia biến hóa mà thu hồi tầm mắt.
Ngay sau người đi, liền có người tới.
Một cái hoa hòe lòe loẹt ngũ thải ban lan, trên tay còn cầm chiết phiết phe phẩy.
Người nọ chân chưa đặt vào cửa, miệng đã không chờ được oang oác thanh âm tới đây.
"Phượng Sở Tùy lại tới 'cầu thân'?"
Liễu Nhàn không tiếng động liếc xéo hắn một cái.
Kính Hữu Thư rất thức thời sửa miệng. "Tiểu thái tử lại tới thỉnh ngươi giúp hắn dựng giang sơn?"
Liễu Nhàn không nói, hình như đang thở dài.
Tiếng nói lanh lảnh của Kính Hữu Thư lại ngân lên: "Tên nhóc này cũng cố chấp thật. Đã quá hơn hai ngàn năm vẫn cố chấp muốn dựng lại Phượng triều."
"Ngươi thật sự không giúp sao? Chẳng phải trước nay giao tình của các ngươi rất tốt?"
Liễu Nhàn vẫn im lặng, hoàn toàn làm một người câm xem như vạn sự không can hệ gì với hắn.
Kính Hữu Thư hình như cũng đã quen, vẫn tiếp thao thao bất tuyệt.
"Ngươi ấy à, đã lượm con người ta về nuôi thì phải làm cho trót chứ, giúp hắn gầy dựng hoàng triều cũng chẳng tốn bao công sức...."
Liễu Nhàn hình như nghe không nổi nữa, dứt khoát đánh gãy lời chưa ra khỏi miệng Kính Hữu Thư.
"Ngươi nói nhầm, nhận hắn nuôi hắn là Bạch Phù."
Lần này đến phiên Kính Hữu Thư im lặng, nhưng im lặng này là vì không dám nói gì.
Phải biết cái tên Bạch Phù này như là đại kị của Liễu Nhàn, hắn không muốn nghe ai nhắc tới người nọ cũng như chẳng bao giờ nhắc tới.
Lần cuối Kính Hữu Thư ở trước mặt hắn nói về người nọ, cũng đã là chuyện của rất lâu rất lâu về trước, lâu đến nỗi chỉ sợ Liễu Nhàn cũng sớm đã quên đi. Nhưng Kính Hữu Thư vẫn luôn nhớ, nhớ rất rõ những gì hắn nói.
Kính Hữu Thư hỏi hắn: "Vì sao ngươi đối Bạch Phù tránh né như vậy?"
Kính Hữu Thư nào có hay chỉ một câu tò mò của mình, mà gợi ra rất nhiều rất nhiều khổ sợ bị Liễu Nhàn chôn dấu trong lòng.
Còn nhớ, Liễu nhàn đã nói vạn năm nay Bạch Phù chỉ vì một người, nhưng người đó chưa bao giờ là hắn.
Sau đó... sau đó Kính Hữu Thư lý giải được lời Liễu Nhàn, rồi lại liên tưởng rất nhiều chuyện đã sảy ra suốt mười ngàn năm này.
Liền như vậy, hắn bị cái gì đó không rõ kích động mà nói ra một câu không chút suy nghĩ.
"Nhưng vạn năm nay ngươi cũng đã vì hắn làm rất nhiều việc!"
Hắn nói xong liền bụm miệng, chính bản thân cũng không ngờ mình lại xúc động không lựa lời như vậy...
Chỉ thấy Liễu Nhàn ngước mắt nhìn lại hắn, trong ánh mắt đó có chút bối rối, có lẽ là vì bị bóc trần sự thật mà bản thân đã dấu đi, rồi thì còn có chút hoang mang, như đang tự hỏi cái gì. Chỉ một thoáng, đôi mắt trong mắt mặc sắc thay đổi liên tục.
Lần đầu tiên Kính Hữu Thư nhìn thấy hắn thất thố. Không biểu lộ ra mặt, chỉ thông qua ánh mắt mà nhìn ra.
Sau lần đó, Kính Hữu Thư tận lực không nhắc tới cái tên Bạch Phù trước mặt Liễu Nhàn, tiếp tục làm một yêu vương ngày ngày báo cáo công việc với hắn, rồi thì làm cái lão bằng hữu nói cho hắn nghe bao chuyện trên trời dưới đất mà hắn không được nhìn thấy.
Chuyện ngày đó cứ vậy bị dẹp qua một bên.
Yêu đế vẫn là yêu đế, lạnh lùng cao lãnh, chưa từng thất thố chưa từng yếu lòng....
Kính Hữu Thư ngưng hồi tưởng, cẩn thận xem sắc mặt Liễu Nhàn một chút. Chắc chắn hắn tâm tình không có gì thay đổi liền kéo kéo nụ cười, đem đề tài đổi qua cái khác.
"Nhân giới sai người đem tới một cái mật hàm, ngươi có hay không nhận?"
Liễu Nhàn: "Ừm, ngươi thu xếp đi."
Kính Hữu Thư khom lưng, giống như thần tử trước vương giả thi lễ rồi lui ra.
Liễu Nhàn lần nữa nâng mắt nhìn bóng lưng người rời đi, rời xa Uẩn Sinh Hiên, cảm giác cô đơn lạc lõng lại lần nữa tràn đến, bủa vây lấy hắn từ đầu đến chân.
Luôn là như vậy, hắn luôn nhìn bóng lưng người khác quay đầu bỏ đi, cứ như đã thành thói quen vậy.
Liễu Nhàn lắc đầu, cố gắng kéo tâm trí bản thân trở lại.
Nhấc chân đi tới phía trước, còn cách nhuyễn tháp hai ba bước hai mắt hắn đột nhiên rơi vào bóng đêm sâu thẳm, không một chút ánh sáng.
Liễu Nhàn thoáng run lên, nhưng chỉ nhẹ nhàng lướt qua như một ảo giác, rất nhanh hắn liền lạnh lùng mà gạt đi đôi tay đang che lại hai mắt mình, quay đầu trừng tên hung thủ hồng y phía sau.
Hồng y nam nhân được cho là Bạch Phù vẻ mặt vô tội cười cười.
"Ai da, đùa chút thôi mà."
Liễu Nhàn vừa nhìn mặt người này liền thấy ẩn ẩn khó chịu không rõ là vì tức giận hay bất lực, dứt khoát mặc kệ hắn, quay đầu leo lên nhuyễn tháp.
Bạch Phù tặc lưỡi, không chút để ý mà leo lên theo, còn rất tự nhiên ôm hắn ngã lăn xuống.
Liễu Nhàn:.....
Liễu Nhàn nghe tiếng hi hi ha ha của Bạch Phù, vẻ mặt rạn nứt.
Hắn không kìm được mà lạnh giọng: "Ngươi bao tuổi rồi còn trẻ con như vậy?"
Rõ ràng chỉ là có ý châm biếm Bạch Phù, vậy nhưng không nghĩ đến hắn lại rất nghiêm túc suy nghĩ: "Ừmm, hình như là mười ngàn tám trăm năm."
Liễu Nhàn:.....
Bạch Phù nói xong thì lại cười: "Ây, ngươi xem ta hầu như là dành cả cuộc đời bên cạnh ngươi nha. Thế nào, có phải hay không thực cảm động?"
Liễu Nhàn hơi nhếch miệng, cho Bạch Phù cái ánh mắt xem thường.
Dành cả cuộc đời 'bên cạnh' hắn, nhưng lại không phải 'cho' hắn.
"Ngươi bớt xem mấy cái thoại bản dân gian đi." Liễu Nhàn nói, ngữ khí rất giống phụ mẫu đang dạy dỗ hài tử.
Bạch Phù cười cười, không đáp có hay không.
Liễu Nhàn liếc mắt, rồi đạm đạm thanh âm: "Vừa từ chỗ Trần Uyên Thức trở về?"
Bạch Phù không gật đầu, ánh mắt giây trước còn đầy í cười nghịch ngợm được thay thế bằng si mê. Hắn vui vẻ kể lại toàn bộ chuyện của hắn cùng Trần Uyên Thức cho Liễu Nhàn, hình như đã sớm quên mất người trước mắt là đạo lữ của mình mà thao thao bất tuyệt về người trong lòng.
Liễu Nhàn rũ mắt, toàn bộ tâm tình bị hắn dấu đi.
Bạch Phù còn đang vui vẻ kể chuyện, lại nghe người kia cất thanh nhàn nhạt: "Cấm ngươi qua chỗ hắn một tháng."
Bạch Phù trong tích tắc liền cứng đờ, vẻ mặt như ăn phải thức ăn thiu.
Liễu Nhàn xem hắn biểu tình sầu khổ mất mát, có chút vui vẻ thỏa mãn trong lòng.
Ngoài mặt, Liễu Nhàn vẫn là một bộ lạnh lùng: "Y nói ngươi quấy nhiễu y tu hành, mong rằng ngươi về sau "tém tém" lại."
Bạch Phù nào có nghe vô, hậm hực quay lưng lại với Liễu Nhàn, co ro vào góc.
Liễu Nhàn ngược lại, rất có tâm tình mà nằm xuống đánh cái giấc ngủ.
A, Liễu Nhàn phát hiện bản thân rất thích xem bộ dáng Bạch Phù khổ sở, càng khổ sở hắn càng thỏa mãn. Cái này hình như không tốt cho lắm....
Liễu Nhàn tự nhủ bản thân phải nghiêm túc sửa đổi, nhưng khi ngươi bên cạnh giận dỗi giật chăn của hắn, hắn liền lặng lẽ bổ sung thêm một câu.
Ừ, đợi sau khi đường tình duyên của Bạch Phù "đơm hoa kết trái" hắn sẽ sửa.
Dẹp bỏ suy nghĩ ngổn ngang, Liễu Nhàn nhắm mắt muốn ngủ.
Không đúng...!
Lần thứ hai mở mắt, Liễu Nhàn ngồi bật dậy, mặt mày xám xịt nhìn Bạch Phù đang quay mặt vào tường.
"Rầm"
Bạch Phù đang ngủ ngon lành bị quăng khỏi nhuyễn tháp văng vào tường, chỉ có thể phát ra mấy tiếng "ai ui" thống khổ.
Bạch Phù: "Ngươi làm gì vậy??"
Liễu Nhàn vẫn mặt xám mày tro, đáp: "Đây là Uẩn Sinh Hiên, là nhuyễn tháp của ta, ai cho ngươi bước vào?"
Bạch Phù chớp chớp mắt, đột nhiên làm vẻ mặt thấu hiểu khiến Liễu Nhàn có cảm giác không tốt.
Quả nhiên, giây sau liền nghe hắn nói.
"Ai yêu, thì ra ngươi là đang ngượng ngùng."
Liễu Nhàn: "....."
Liễu Nhàn mặt từ xám chuyển qua đen, chân vung lên tưởng muốn cho Bạch Phù một cước.
Bạch Phù phản ứng cực nhanh né qua một bên, trong miệng hắn còn hồ ngôn loạn ngữ không ngừng.
"Ngươi ngươi ngươi mưu sát trượng phu, có biết hay không này nếu ở nhân giới sẽ bị dìm lồng heo!!"
Liễu Nhàn đá hụt, mặc kệ hình tượng mà nhảy khỏi tháp bổ nhào về phía Bạch Phù, tay chân không ngừng đánh loạn. "Trượng phu cái móng heo nhà ngươi!"
Bạch Phù khó khăn né tránh, Liễu Nhàn này vậy mà toàn lực xuống tay, chiêu nào chiêu này đều mang theo linh lực!!
Rõ là chật vật, Quỷ Trận Sự phong lưu một thời vẫn không quên buông lời chọc ghẹo người đối diện.
"Từ từ từ từ, không cần gấp gáp nhào vào vòng tay vi phu như vậy chứ."
Liễu Nhàn: "....."
Mắt thấy Liễu Nhàn có dấu hiệu phát điên, Bạch Phù lập tức nghiêm túc lại.
"Chúng ta hai người thanh thanh bạch bạch không tình không cảm, ngủ chung một giường cũng đâu thể phát sinh cái gì sự..."
Liễu Nhàn nghe thấy, quả nhiên ngưng lại.
Hắn lạnh nhạt nói: "Đồ ngu."
Bạch Phù: "....."
Không phải đâu, Yêu Đế ngươi không thấy mắng câu này rất sai hình tượng ư?"
Bạch Phù chỉ thấy Liễu Nhàn khôi phục như trước lạnh lùng thanh lãnh, nào có biết Liễu Nhàn vì mấy câu hắn nói mà canh cánh trong lòng.
Không tình không cảm? Cũng chỉ có ngươi vô tâm.
Người nằm cạnh ngươi đối với ngươi có ý, ngươi thật sự chắc chắn sẽ không phát sinh cái gì sự?
Liễu Nhàn có chút buồn bực, lạnh nhạt quay người bỏ đi.
Đi được nửa chừng, hắn đột nhiên phát giác mình bị người kia giắt mũi rồi....!
Cái quan trọng là, ai cho hắn bước vào Uẩn Sinh Hiên——!!
Mà thôi, để ngày mai tính.
Liễu Nhàn bây giờ rất buồn ngủ, hắn đi thẳng một mạch về phòng.
Tuy nói cảnh giới càng cao ăn uống ngủ nghỉ càng không quan trọng, nhưng Liễu Nhàn là yêu, đương nhiên có bản thể. Bản thể của hắn là một loại động vật bảb tính khá ham ngủ, vì vậy hắn tự nhiên không thể cưỡng lại bản tính trời sinh của mình.
Chưa ai thấy quá bản thể của Yêu Đế Liễu Nhàn, người duy nhất từng thấy thì cũng đã an tĩnh ngồi trong Thủy lao rồi.
Lời đồn đoán có rất nhiều, phần lớn đều cho rằng hắn là một loài vật rất hùng dũng cứng cỏi. Vì yêu tộc phần lớn y phục đều chọn theo màu sắc thân thể, vậy nên thiên hạ đều nói yêu vương là thú màu trắng.
Báo, bạch hổ, tuyết sư....
rất nhiều loài vật mạnh mẽ được réo tên, nhưng có mấy ai hay Yêu Đế thật ra là....
Một cái bóng đen nho nhỏ nhảy lên giường, ẩn mình trong chăn bông trắng tinh.
Hắc miêu lười biễng duỗi duỗi cơ thể, chưa quá ba giây liền chìm vào mộng....
***
Lần đầu tiên viết thụ lạnh lùng kiểu cao lãnh (chắc vậy) với lần đầu tiên viết công hồng y tiêu sái, có khả năng cao nhân vật sẽ OCC.
Đính chính là 3P nha, quanh đi quẩn lại tui chỉ tìm được người dính dáng sâu nặng với hai người Liễu - Phù có thể xen vô được tình cảm của hai người mà thôi. À và vâng, tất nhiên là anh tiểu tam Trần Uyên Thức :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro