Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Ảnh Ảo.

"Anh sao cơ, tôi còn chưa nói đến việc nhà cô đưa người của tôi đi mà chưa hỏi tôi đâu đấy."

Trùng Tạ dậm một chân, đuổi con mèo đen 'xuỳ' một tiếng, con mèo cũng sợ hãi mà chạy đi mất.

Lâm Như: "Chỗ này lúc nãy có xuất hiện thang lên gác xép à?"

Trùng Tạ: "Chị hoa mắt à, thang nào, rõ ràng là bậc thang lên tầng trên chứ gác xép gì?"

"Khoan đã, thang? Gác xép? Lúc nãy em đi xung quanh căn nhà này, tổng cộng chỉ có sáu phòng ngủ, một nhà bếp và một nhà chính là ở đây, cũng chưa va phải cái cầu thang nào cả."

Quân Tự: "Vậy à, thế thì người ta mời chúng ta tham quan thêm ý mà, hoan hỉ hoan hỉ."

Trùng Tạ nhìn chằm chằm anh.

Hoan hỉ cái khỉ gió!

Trùng Tạ: "Bộ ai đi giải trận nhiều cũng có thái độ 'hoan hỉ' vậy hả?"

Lâm Như: "Không, có mình anh ta."

Trùng Tạ nhìn sang Lâm Phong: "Anh thì sao, hoan hỉ không?"

Lâm Phong dùng giọng điệu không vui không buồn, trả lời toẹt một câu "Sao cũng được.", rồi tự mình tiến lên trên cầu thang. Đám người Quân Tự đương nhiên là đi theo.

Nào ngờ họ vừa bước lên bậc thang cuối cùng, phía dưới sảnh nhà chính bỗng dưng thắp đèn sáng lờ mờ, còn nghe có tiếng người lầm rầm như đang bàn luận gì đó rất sôi nổi.

Do phía cầu thang đi lên có chút khuất với tầm nhìn xuống dưới, bọn họ không đi xuống lại cầu thang mà tiếp tục nhấc gót chân đi đến phía lan can đằng trên gần cửa ra vào chính của ngôi nhà.

Lúc này mới thấy rõ sảnh nhà chính đang có gì xuất hiện.

Toàn bộ tường nhà đều mới tinh, đèn xung quanh ban nãy cố bật cũng chẳng thể le lói một chút ánh sáng bây giờ lại đang sáng rực lên quanh tường nhà, tất cả đồ vật đều nguyên vẹn, thậm chí là chiếc bình hoa ban nãy do con mèo đen làm đổ vỡ toang giờ lại đang lành lặn không một vết nứt yên vị trên chốc tủ bàn, còn cắm bốn cành hoa ly trắng.

Đặc biệt nhất chính là giữa sảnh nhà trống trải giờ đây xuất hiện một sân khấu thảm đỏ tươi như máu, chính là loại sân khấu thường được dùng để diễn hí kịch, phía dưới là những chiếc bàn tròn nhỏ gồm năm ghế một bàn, trên những chiếc ghế ấy là những bóng người. Những lời rì rầm phát ra chính là từ những 'người' ngồi phía dưới này.

Trùng Tạ dù đã giải trận ba lần, nhưng vẫn là chưa được mở mang tầm mắt là bao nhiêu, chủ yếu là những trận nhỏ. Nó suýt nữa hét toáng lên, nhận thức được phía dưới nên mới kìm nén thì thầm nhỏ tiếng lại.

Trùng Tạ: "Kia không phải người đúng không anh..."

Nó kéo kéo vạt áo Lâm Phong, mắt vẫn nhìn xuống cảnh tượng bên dưới.

Lâm Phong: "Ừm."

Trùng Tạ lại hỏi: "Vậy chắc chắn là quỷ rồi.."

Quân Tự: "Cũng không phải quỷ, là ảnh ảo."

Lâm Như: "Ảnh ảo á, tôi còn tưởng đó là linh hồn thật cơ đấy."

Quân Tự: "Linh hồn thường sẽ không tự nhiên xuất hiện theo hành động bộc phát như vậy, nhìn bọn họ đang bàn luận sôi nổi thế kia, cô nói linh hồn nào rảnh rỗi tụ tập tới căn nhà này như vậy? Vả lại, linh hồn thường chỉ có ở dạng lờ mờ xám xịt, thậm chí chỉ là một làn khói bay vất vưởng, không có hình dáng cụ thể. Nhìn cả cảnh tượng này nữa, đèn vàng, sân khấu kịch đỏ rực, đồ vật nguyên si như năm ấy."

Trùng Tạ nhìn anh nói mà gật gật gù gù, chính là đang tiếp nhận thêm kiến thức vào não.

"Không ngờ anh lại hiểu biết nhiều đến vậy!"

Quân Tự nghe Trùng Tạ nói xong thì bật cười, nói một câu có lẽ chọc ngoáy tới ai đó hơi nhiều.

"Cũng chỉ là kiến thức cơ bản thôi, tốt gỗ vẫn hơn tốt nước sơn cũng đúng, phải không cô Như?"

Lâm Như méo mồm, muốn cãi mà không thể cãi được, chữ 'anh' vừa lên tới cổ họng thì nghẹt lại, không thể phát ra thêm từ nào.

"Anh sao cơ, tôi còn chưa nói đến việc nhà cô đưa người của tôi đi mà chưa hỏi tôi đâu đấy."

Lâm Phong nghe thấy ba chữ 'người của tôi' tròn vành vạnh, biết ý nói mình, cậu nhìn chằm chằm anh.

Xếp theo thứ tự đứng thì sẽ là Quân Tự, Trùng Tạ, Lâm Phong, Lâm Như. Trùng Tạ lại thấp hơn Quân Tự và Lâm Phong chút, nó đứng giữa nhìn ánh mắt Lâm Phong nhìn chằm chằm Quân Tự không cảm xúc, lại quay đầu nhìn sang Quân Tự hai mắt đang hơi cong lại cười, anh nói: "Không phải sao? Học trò của tôi thì chẳng phải là người của tôi hửm?"

Lâm Phong không thèm trả lời, quay đầu lại nhìn phía dưới.

Trùng Tạ đứng nhìn ánh mắt của cả hai người.

Cảm giác cái cảm xúc của hai người này cứ sai sai sao ấy nhỉ?

Sân khấu kịch phía dưới cũng bắt đầu có người từ sau cánh gà đi lên cúi đầu chào khán giả, bao gồm một nam một nữ.

Khán giả phía dưới vỗ tay kịch liệt, trong lúc mọi người đang vỗ tay ấy thì từ phía cửa ra vào xuất hiện một người phụ nữ dáng người nhỏ con, tóc kết thả sau lưng, mặc một chiếc sườn xám màu hồng nhạt hoạ tiết cánh hoa bước vào trong, tìm một chỗ ngồi còn trống phía bên trái sân khấu.

Lâm Phong: "Là cô ấy."

Trùng Tạ: "Là cái vị tiểu thư đấy đó hả, đẹp quá."

Lâm Như: "Còn chưa thấy mặt người ta, biết sao đẹp hay không?"

Trùng Tạ: "Nhìn từ phía sau cũng đủ thấy đẹp đến mức nào rồi bà chị ạ, chắc chắn phải khuynh quốc khuynh thành lắm đây."

'Trung nhân ý mộng thành duyên, liệu rằng có thể bên nhau tới đầu bạc răng long a?'

'Ngoại du nhân gian bất phàm, ta dừng lại một chốn cùng nàng kết duyên.'

Lâm Như: "Vị tiểu thư kia để ý đến vị tiên sinh đang diễn kia quá, nào biết sau này chẳng thể gặp lại nhau đâu."

Trùng Tạ: "Cảnh này giống y hệt trong nhật kí, cái người kia chắc chắn tên Mạc Vãn được vị tiểu thư kia nhắc tới, anh ta đang nói chuyện với người ta kìa."

"Ơ, còn có một người nữa đang nhìn cô ấy kìa, lại còn nhìn rất yêu thương tình cảm nha!"

"Nhưng mà...không thấy nhắc đến người này trong nhật kí nhỉ..?"

'Phập!'

Ánh sáng xung quang phút chốc vụt tắt, trở lại khung cảnh tối tăm u ám như ban đầu. Nhưng nhìn kĩ thì vẫn có thể thấy, chiếc sân khấu kia không hề biến mất, kể cả những chiếc bàn ghế.

Trùng Tạ nheo mắt, nhìn chằm chằm vào bóng lưng của người đàn ông mặc trường bào ngồi trên ghế phía bên phải dưới sân khấu.

Nó lại hỏi: "Anh Tự, nếu là ảnh ảo thì chúng ta sẽ không bị ảnh hưởng gì mà chỉ nhìn thấy thôi đúng không?"

Quân Tự: 'Đúng."

Giọng nó hình như đang run run: "Vậy bây giờ là hết ảnh ảo rồi hả anh?"

Quân Tự: "Đúng."

Nó lại hất hất cằm về bóng lưng ngồi trên ghế dưới kia: "Thế..thế cái gì thù lù kia anh? Lần này là ấy ấy thật hả anh? Hay do trăng sáng quá, em bị ảo giác rồi.."

Lâm Như: "Không, mày bị ảo đá đấy em. Cái đấy là lưng ghế dựa mà, thù lù cái gì?"

Trung Tạ nhìn sang hướng chị nó, vẫn cố gắng miêu tả lại hình bóng ấy, cuối cùng lúc nó quay đầu lại nhìn thì đúng là lưng tựa ghế thật.

Ừ.

Chắc phải đọc ít sách kinh dị lại thôi.

Lâm Phong: "Ảnh ảo xuất hiện trong trận, đôi khi là do người đã mất muốn gợi nhắc lại, hoặc là do quanh quẩn mãi với cảnh tượng ấy như một thói quen, không thể thoát ra được. Nếu không sai thì theo nhật kí, hôm nay chính là ngày 2/1/1926."

Quân Tự: "Cô ấy đang muốn gợi nhắc lại."

Trùng Tạ: "Gợi nhắc lại cho ai cơ?"

Lâm Như: "Cho chúng ta."

Trùng Tạ: "Hay là thôi cô gì ấy ơi, đừng gợi nữa được không, tôi thấy gợi sợ lắm.."

Lâm Phong: "Quyển nhật kí đấy, ai cầm rồi?"

Lâm Như: "Tôi."

Trùng Tạ: "Vãi nhái, chị cầm làm gì đồ của người đã khuất rồi thế?"

Lâm Như: "Thấy cổ cổ nên tính đem về cúng cho mày hít hương hàng ngày chơi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro