Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Nhật Kí.

Nhìn con mẹ mày.

Trùng Tạ: "Vậy mà chúng ta lại đến được cái toà nhà này rồi."

Lâm Như nghi hoặc nhìn Quân Tự: "Là anh làm à?"

Quân Tự vẻ mặt không có gì thay đổi, tay ung dung đúc túi quần, biểu cảm chính là 'tôi có thể làm gì?' nhìn Lâm Như.

Lâm Như: "...Thôi bỏ đi."

Toà nhà trước mặt rất lớn, trải qua từng ấy năm mà gỗ vẫn không hề có dấu hiệu mục nát, có điều vết sơn thì không thể bám lâu nên đã bong tróc ra gần hết.

Trùng Tạ: "Đúng là tốt gỗ hơn tốt nước sơn."

Cánh cửa trước mặt bọn họ đang đóng, Lâm Như không chần chừ liền đi tới đẩy nó.

"Không mở được, có lẽ bị khoá từ bên trong, hoặc là bị thứ gì đó chắn mất rồi."

Cô phủi phủi bụi trên tay, quay lưng lại khó chịu nói với đám người Lâm Phong đang đứng ở dưới ba cái bậc thang kia.

'Kétt.'

"Chị ơi...nó tự mở kìa.." Trùng Tạ đứng ở dưới chỉ tay vào cánh cửa vừa mới kẽo kẹt mở ra. Cũng chẳng biết sao lúc này lại có một làn gió mạnh thổi qua, bao nhiêu là bụi cùng lá khô bay hất tất vào bọn họ.

Quân Tự: "Vào thôi, đứng thêm tý nữa tôi cứng người mất."

Trùng Tự thấy Quân Tự cùng Lâm Phong đều vào trong nhà, vội vàng chạy theo, không quên ôm lấy mình xoa xoa hai bắp tay.

Trùng Tạ: "Người ta sợ ma sợ quỷ, anh thì chỉ sợ lạnh."

Quân Tự: "Ồ, tôi rất sợ lạnh, sức khoẻ vẫn là trên hết chứ."

Trùng Tạ: "Bảo sao hôm đầu tiên tới nhà em đã quấn một đống trù ụ trên người rồi."

Bọn họ mỗi người một góc nhà, đánh mắt xem qua một hồi. Đồ vật trong nhà vẫn nguyên như cũ, vị trí không có gì dịch chuyển, chỉ là có dính chút bụi từ trên trần nhà xuống mà thôi, nếu nhìn qua thì không ai nghĩ toà nhà này đã trải qua hơn 40 năm trời.

Lâm Phong đang đứng bên cạnh cái tủ bàn nhỏ phía góc gần cửa ra vào của nhà, Quân Tự đã đi đến bên cạnh, khoảng cách không quá gần cũng không quá xa, giọng nói của anh trầm ấm, mang theo chút sự cười đùa, âm lượng chỉ đủ cho hai người họ nghe.

"Tay chưa lành thương, đừng táy máy lung vào đống đồ bụi vậy chứ."

Lâm Phong biết người đứng bên cạnh là ai, cậu cũng không quay sang nhìn anh, chỉ chăm chú mở mấy hộc tủ bàn, tìm kiếm thứ gì đó.

"Băng bó rồi, không đáng quan ngại."

Quân Tự cười, nhìn động tác tay của cậu nói: "Tìm kiếm cái gì?"

"Chút tài liệu."

"Ở đây." Quân Tự giơ một cuốn sổ nhỏ lên trước mặt Lâm Phong, phần góc cuốn sổ đã rách nát mất một chút, nhưng phần bìa sổ lại không hề dính chút bụi nào, chắc hẳn phải để ở nơi nào đó kín đáo nhất.

Lúc này Lâm Phong mới ngẩng đầu lên nhìn cuốn sổ kia rồi lại quay đầu nhìn sang Quân Tự đang đứng bên cạnh mình.

"Anh tìm thấy nó ở đâu?"

"Trong phòng phía đằng kia." Anh hất nhẹ đầu vào phòng tối phía kia. "Có lẽ là nhật kí ghi chép lại."

Lâm Như bỗng dưng thính tai hẳn lên, nghe thấy anh nói đến từ nhật kí liền phóng từ góc phòng bên kia chạy tới đây, Trùng Tạ cũng chạy tới theo.

Lâm Như: "Tìm thấy rồi à, mau mở ra đọc đi, không chừng tìm được chút manh mối gì đó."

Quân Tự đưa cuốn sổ cho Trùng Tạ: "Đọc đi, mắt tôi hơi kém."

Trùng Tạ không từ chối, nó tự tin vào thị lực của mình. Nhờ vào ánh trắng sáng vằng vặc bên ngoài chiếu vào hướng cửa chính, nó tận dụng, đứng dịch lên một chút cho ánh trăng chiếu rõ hơn vào cuốn sổ để đọc to lên cho tất cả nghe.

"Ngày 1/2/1926, trời nắng trong. Hôm nay trấn Phụng Hoàn có một đoàn hát hí kịch tới biểu diễn tại nhà lớn của tướng lĩnh Phụng, tôi thấy rất hào hứng nên đã tới xem. Mặc một chiếc sườn xám hồng đào, cảm giác bản thân vui lên chút.

Trong đoàn diễn hí kịch có một vị tiên sinh, giọng hát rất hay, phong tuấn vô cùng, chính là mẫu người tôi để ý.

Vị tiên sinh đó tới bắt chuyện với tôi, giọng nói rất ấm áp. Vị tiên sinh đó tên là Mạc Vãn, anh ấy ngỏ ý muốn mời tôi đi uống trà, còn tặng tôi một vé xem hí kịch lần tới của anh ấy.

Tôi đồng ý đi uống trà cùng anh ấy rồi."

"Ngày 5/2/1926, trời đổ mưa.

Mạc Vãn nói là phải đi diễn kịch ở nơi khác, sẽ sớm quay lại trấn Phụng Hoàn đi dạo với tôi.

Có chút buồn, nhưng vẫn sẽ đợi anh ấy sớm quay lại."

"Ngày 30/2/1926, trời âm u.

Đã một tháng rồi, Mạc Vãn vẫn chưa quay lại...

Hôm nay cha đánh bạc bên ngoài, thắng lớn nên đã rao ru rượu chè bên ngoài, lúc về còn đánh đập mẹ, tôi ngăn ông ta, cuối cùng cũng bị đánh theo đến bầm dập tím chân tay.."

"Ngày 17/4/1926, trời nắng nhẹ.

Lâu rồi không động vào nhật kí, suýt thì đã quên mất việc viết nó.

Hình như Mạc Vãn quên mất tôi rồi, cũng không có số điện thoại của anh ấy để hỏi thăm.."

"Ngày 29/7/1926.

Mẹ tôi bỏ nhà đi rồi...Ông ta đánh đập đến mức bà ấy bỏ nhà đi rồi, cũng không có ý định cho tôi đi cùng.

Dù sao cũng không muốn rời đi cho lắm, ở lại đây, chờ một người quay về."

"Ngày 8/11/1926.

Hôm nay bỗng dưng tướng lĩnh Phụng qua nhà tôi, còn đem theo lễ vật, nói là muốn hỏi cưới tôi cho con trai ông ấy— Phụng Bát.

Tôi không đồng ý, ông ấy tức giận quay về.

Còn tôi thì bị cha đánh đập, nhục mạ."

"Ngày 19/12/1926.

Nghe mọi người trong trấn nói con trai tướng lĩnh Phụng trở bệnh ngày càng nặng rồi."

"Ngày 28/12/1926.

Cha tôi đánh thua bạc với tướng lĩnh Phụng, không đủ tiền trả. Tướng lĩnh nói nếu không trả được tiền liền sẽ giết cha tôi, nếu không tôi phải gả cho con trai ông ấy để trừ nợ.

Dù gì cũng là do ông ta sinh ra, không thể bất hiếu, cũng chẳng còn cách nào khác.

Định ngày hành lễ cưới là 1/2/1927.

Tôi sắp phải gả đi rồi, Mạc Vãn sao vẫn còn chưa quay lại?"

"Ngày 31/12/1926.

Thiếu gia nhà họ Phụng, Phụng Bát vì bệnh nặng qua đời lúc 22h đêm nay rồi, vậy là tôi không phải gả đi nữa. Có thể chờ Mạc Vãn rồi."

"...Bị đánh ngất, cuối cùng vẫn phải gả cho một người đã qua đời...

Tôi không cam lòng! Tôi không cam lòng!"

Trùng Tạ lật sang mặt giấy khác, chỉ thấy một vùng mực đen khô lại kín cả mặt giấy. Các mặt giấy sau cũng bị mực thấm đen cả.

"Ớ, sao dừng lại rồi? Đều đen màu mực hết rồi?"

Lâm Như: "Cũng không hẳn đều giống lời chủ quán kia nói, nhưng cũng không sai lệch quá nhiều. Dù sao cũng có vài chi tiết rõ ràng."

Trùng Tạ lắc đầu, chậc lưỡi: "Vị này số khổ thật chứ..Thấy vừa tội vừa sợ, ai lại đi cưới với một người đã qua đời bao giờ. Tướng lĩnh Phụng gì đấy cũng không có lòng người quá rồi!"

'Choang!'

Tiếng vỡ đồ vang lên từ phía sau bọn họ ngay khi Trùng Tạ vừa dừng nói, nó giật thót người, nhắm mắt chắp tay cúi đầu nói: "Ối cháu xin lỗi, cháu không dám mạo phạn đâu ạ, cháu xin lỗi cháu xin lỗi, gan cháu bé lắm đừng nhát cháu!"

Lâm Như: "Lảm nhảm cái mẹ gì vậy? Là mèo va phải bình hoa thôi mà."

Trùng Tạ nghe bà chị mình nói thế mới mở một con mắt, tay vẫn chắp từ từ ngoải đầu ra sau nhìn.

Đúng là bình hoa vỡ thật, con mèo kia còn đứng đó nhìn nữa chứ.

Nhìn con mẹ mày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro