Chương 4
Lừa người.
Người này càng già càng đổ đốn.
Đêm khuya tĩnh lặng, tuyết cũng đã ngừng rơi đi phần nào. Lâm Phong ngồi trong phòng, dựa người vào thành giường, nhìn cây bút trong tay.
Cậu cứ im lặng một lúc.
Rồi lại bước xuống giường, lấy ra một con dao dọc giấy nhỏ trong hộc bàn, lưỡi dao sắc bén, Lâm Phong cứa nó vào đầu ngón tay, máu từng giọt nhỉ xuống đầu cây bút lông tạo thành một cây bút có lông đỏ tươi.
Cậu nhìn chằm chằm vào cây bút.
Lừa người, có thấy mẹ gì đâu.
Cậu lại nhìn vào cây bút một lúc, cuối cùng quyết định chơi lớn, làm cho một đường cứa mạnh sâu ở giữa lòng bàn tay. Lần này máu không theo từng giọt nữa, mà là tứa ra như tiết gà luôn rồi.
Đéo thấy có gì xuất hiện cả.
Chó má.
"Cậu định lấy màu làm mực vẽ luôn à."
Chẳng biết Quân Tự đã đứng dựa người vào cạnh cửa lúc nào, hai tay khoanh trước ngực, lời nói mang theo ý cười.
Sao vào được hay vậy? Tôi đóng cửa rồi mà?
Lâm Phong ngước lên nhìn hắn, mặt khắc rõ hai chữ 'như quỷ'.
Không một tiếng động liền xuất hiện, chả giống quỷ thì giống thứ gì?
"Anh không ngủ à."
"Mùi lạ đánh thức, ngủ không nổi."
"Mùi gì?"
"Mùi máu tanh của cậu."
Người chứ có phải chó đâu mà ngửi được hay vậy?
"...."
Quân Tự lại cười, đi tới trước mặt Lâm Phong.
"Thích cầm đèn chạy trước ô tô đến thế à, tôi bảo gì cậu cũng nghe theo thế à?"
"......."
"Đúng là dùng máu, nhưng cậu chưa mở linh khiếu, làm sao có thể thức tỉnh nó được."
"Vậy anh nói làm gì?"
Quân Tự cười khổ, chợt đặt hai ngón tay lên giữa trán cậu, một luồng sáng nhỏ hiện ra, chạy sâu vào trong đầu Lâm Phong.
"Xong rồi."
Quả nhiên lúc cậu nhìn xuống cây bút của mình, nó khẽ rung rung toả ra một tia sáng màu vàng, máu cũng bị hút sạch, trở lại một màu trắng xoá như ban đầu.
"Rạch đến mức muốn sâu vào xương luôn rồi, cậu không thấy đau hửm."
"Tôi không có cảm giác."
Quân Tự hơi thoáng giật mình, nhìn cậu rồi lại trở về biểu cảm nhởn nhơ như mọi ngày.
"Vậy cũng không nên để vết cứa rách sâu ra như vậy, dễ doạ sợ người khác."
"....."
"Đặc biệt là tôi, rất sợ."
Quân Tự lấy ra một mảnh vải trắng trong túi áo, định nắm lấy tay Lâm Phong, băng bó cho cậu.
"Không cần, tôi tự làm được, cảm ơn anh."
Lâm Phong có chút né tránh tay anh, chỉ nhận lấy cuộn vải trắng, tự quấn quang vết thương của mình.
"Một pháp sư, không được để bản thân mình bị thương, mùi máu rất dễ dẫn dắt ma quỷ tới."
"Tôi biết rồi."
"Vậy, không tính gọi tôi một tiếng sư phụ đi sao?" Đuôi mắt anh hơi cong, nói với Lâm Phong.
"Không."
Giỏi.
"Được thôi, cũng không cần gọi. Dù gì năng lực của tôi cũng có giới hạn mà thôi, không đáng."
Lâm Phong nghe được chất giọng mỉa mai trong câu nói của anh.
Tên này sao cảm giác có chút khó ưa nhỉ.
"Không làm phiền nữa, cậu nghỉ đi, tôi về phòng ngủ đây, ngủ ngon."
Quân Tự cười cười, đúc tay vào túi quần ung dung bước về phòng ngủ.
Tuy rằng nơi này là nhà mới, cậu chưa từng đến đây dù chỉ một lần. Cậu cũng không quen chợp mắt nhà người lạ, càng là giường lạ lại càng không thể ngủ. Nhưng lạ thay nơi này lại có thể thích ứng ngay được, tựa như đã từng rất quen, nằm xuống liền có thể chìm sâu vào giấc mộng.
Cậu lại nằm mơ, nhưng giấc mơ này khác với những nội dung những giấc mơ trước. Cậu không thấy bất cứ một khung cảnh nào, chỉ có thể nghe được một giọng nói xa lạ vang vọng.
"Sứ mệnh của ngươi, ngươi phải tự mình gánh vác."
Giọng nói kia vừa dừng lại bao lâu, một giọng nói khác đã xuất hiện, là giọng nói trầm ấm mà cậu thường mơ thấy.
"Lâm Phong, tỉnh lại."
Lâm Phong bừng tỉnh, mở mắt.
Thứ đầu tiên cậu mở mắt nhìn thấy, không phải trần nhà, mà là hai con mắt chấm đen bằng một nét mực, môi đỏ chót phóng đại trong mắt mình.
Mẹ mày.
Sáng sớm tính hù doạ ai vậy?
Người giấy kia thấy cậu mở mắt, liền vang chất giọng chói tai lên.
"Tỉnh rồi! Mau dậy thôi, tôi lay mãi mà cậu chả tỉnh á, tưởng chết."
Còn nhiều cái cay lắm, chưa chết được đâu.
Cay cô chẳng hạn.
"Sao cậu nhìn tôi chằm chằm thế."
Ai nhìn ai chằm chằm?
Chẳng phải cô đang đơ mặt cúi người, mắt không chớp, mồm không động nhìn tôi như con cá chết à?
"Cậu tỉnh hẳn chưa thế? Gì mà cứ đơ như người gỗ ý."
"Có thể né xa mặt tôi ra không."
Người giấy nghe Lâm Phong nói thế mới nhận ra nãy giờ mình mới là người cúi xuống nhìn chằm chằm cậu.
"Ò tôi xin lỗi."
Bọn họ tập trung ăn uống bữa sáng xong xuôi cả rồi, Lâm Phong chờ Quân Tự cả ngày trời để anh dạy bảo mình, nào ngờ một chút anh ta cũng không nhắc gì tới việc tu pháp này. Kì lạ thay ngay cả Hạ Mãn xưng hắn là đệ tử của Quân Tự cũng không nhắc gì tới, cả ngày chỉ quanh quanh quẩn quẩn bên mấy hàng hoa cúc, lúc thì ngồi bên cạnh bờ hồ nhỏ câu cá, câu được cá rồi thì lại quẳng nó lại xuống hồ.
Thầy trò nhà này cứ bị làm sao ý.
Là học dữ chưa?
Cậu lại thấy Quân Tự ăn mặc chỉnh chu, nhàn nhã bước ra khỏi cửa phòng mình.
Anh đi tới trước mặt Lâm Phong, lắc lắc chiếc chìa khoá xe trước mặt cậu, tỉnh bơ hỏi một câu.
"Đi chơi không?"
Chơi?
Chơi cái khỉ gió nhà anh!
"....."
Quân Tự: "Đừng nhìn tôi thế, sắp mòn mặt tôi rồi."
"Không phải tôi tới để anh dạy pháp sao?"
"Pháp gì, có gì phải dạy nữa à."
"....."
"Thật ra tôi cũng chẳng cao siêu gì đâu, cũng chỉ là tầm như cậu thôi."
"....Là sao?"
"Cậu đủ kiến thức rồi mà, đều học cả rồi, chỉ cần đi giải trận cho vui thôi là hoàn hảo rồi."
Vậy tôi xuất hiện ở đây làm gì?
"Hạ Mãn cũng như cậu, không cần phải dạy bảo gì đâu, cứ thế mà thực hành cho khoẻ người."
Hạ Mãn ngồi phía ngoài kia đang câu cá, nghe vậy liền ngoảnh đầu lại, nói: "Đúng là không cần dạy gì thật, nhưng sư huynh vẫn có thể tiến bộ."
"....."
Chỉ thế thôi à?
"Vậy tôi ra ngoài chút, cậu ở nhà với Hạ Mãn nhá."
Quân Tự nói xong, tay đúc túi quần, tay cầm chìa khoá lắc lắc vòng tròn trên ngón tay, nhàn nhã đến mức khó tin.
Lâm Phong đang cảm thấy may mắn vì chưa thừa nhận anh ta là sư phụ mình, nói thẳng ra.
Người này càng già càng đổ đốn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro