Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Theo về nhà.

Mừng sư đệ về nhà, Lâm Phong.

Hôm sau chả hiểu sao trời đổ tuyết trắng xoá, tắc cả đoạn đường. Quân Tự hẹn chiều tối, phải mãi đến gần tối mới tới đến nơi.

Anh bước xuống xe ô tô, một thân mặc áo trường bào màu trắng có hoạ tiết một con rồng đỏ trên vạt áo, quấn thêm một chiếc khăn quàng cổ bằng lông màu trắng. Xuống xe còn cầm theo một chiếc ô màu trắng.

Lâm Phong vừa bước ra nhìn thấy anh, trong đầu chỉ có một câu hỏi duy nhất.

Sao anh ta mặc nguyên một cây trắng như ma vậy?

Trùng Tạ chẳng biết nhảy ra cửa từ lúc nào, nó hơ hớ cái mồm.

"Uầy, anh đi hỏi vợ à mà mặc đẹp thế? Khí chất dễ sợ ý!"

Quân Tự không nói gì, chỉ cúi đầu phì cười một tiếng.

Không hiểu tại sao Lâm Phong nghe thấy tiếng cười của anh lại có chút hơi quen.

Có chút giống..

Lâm Vũ cũng bật cười vì Trùng Tạ, hắn xoa đầu nó, nói: "Trùng Tạ vào trong nhà đi, tuyết lạnh, đổ bệnh đấy."

Trùng Tạ không vào trong, đứng bên cạnh Lâm Vũ nhìn họ.

Quân Tạ nhìn Lâm Phong, cười nhẹ.

"Xin lỗi cậu nhé, do tuyết hơi lớn, tắc đường nên tôi đến muộn chút."

"Ừm, không sao."

Quân Tạ thấy cậu mang theo hai chiếc vali, liền một tay cầm ô, hơi cúi xuống hướng Lâm Phong, với tay cầm lấy một chiếc vali kia, kéo về phía đằng sau xe ô tô.

"Để vào đây đi."

Lâm Phong cũng đi theo anh lại phía sau xe, rồi đặt chiếc vali lên.

Cậu không mang theo ô, Quân Tạ đi đến hơi gần bên cạnh cậu, che ô cho cả hai.

Cậu nhìn sang Quân Tự: "Ồ cảm ơn anh."

Ông Lâm đứng ở cửa, khoé môi lại giật giật.

Sao tên kia còn kính thằng cháu mình hơn mình nhỉ?

Rồi lại cúi đầu chào cả nhà.

Ông Lâm cười với Quân Tự, niềm nở nói: "Nhờ cả vào cậu Tự đây, nếu có gì cần giúp thì cứ gọi qua cho Lâm gia tôi."

Lâm Vũ vẫy tay chào Lâm Phong: "Lâm Phong, đi khoẻ mạnh."

Lâm Phong gật đầu với hắn rồi cùng lên xe với Quân Tự.

Cậu ngồi phía sau xe với anh, phía trước là một người đàn ông lái xe. Từ lúc lên xe tới giờ không nói lời nào, như một pho tượng. Lâm Phong cố gắng nhìn lên gương chiếu hậu xem mặt người kia, có lẽ là do hơi lạnh nên gương hơi mờ, nhìn không ra mặt người kia như nào.

Đoạn đường bên ngoài vắng tanh, cũng không biết là đi được bao lâu, đi tới nơi nào. Nếu hàng đèn vàng bên ven đường kia không thay màu, thì cậu cũng khó nhận ra là mình đã đi đến một vùng khác.

Đèn đường không phải là màu vàng, mà lại là màu đen. Hai bên là rừng cây um tùm, không một ngôi nhà nào sống.

Lâm Phong không sợ, cậu chỉ cảm thấy nơi này kì quái mà thôi.

Đây là nơi nào?

Quân Tự cười, quay sang nói với cậu: "Đây là thôn Quân Thành, ban đêm ở đây có chút vắng, nhưng không đến nỗi đáng sợ đâu."

Lâm Phong hơi ngơ ra một chút rồi lại bình thường.

Còn chưa hỏi ra bằng mồm luôn.

Chợt người lái xe kia ngoái đầu ra phía sau, hình dáng lúc này khác hẳn với lúc còn ở đoạn đường đèn vàng.

Mái tóc người này dài ra rõ trông thấy, buộc chỏm. Khuôn mặt rất hiền lành, ngay cả trang phục áo sơ mi quần âu lúc nãy cũng thay đổi từ lúc nào không hay, biến trở thành áo trường bào màu xanh lục.

Hai người rốt cuộc là ai?

Anh ta tính đóng phim cổ trang à?

72 phép biến hoá của Tôn Ngộ Không à?

"Sư phụ, chúng ta sắp tới nơi rồi."

Người kia nói với Quân Tự xong thì đánh mắt sang Lâm Phong, cười với cậu.

"Mừng sự đệ về nhà, Lâm Phong."

"Tập trung lái xe, Hạ Man."

"Cậu ta sao lại...?" Lâm Phong thắc mắc hỏi anh.

"Cậu ta là đệ tử của tôi, biến hoá khôn lường là chuyện bình thường thôi ý mà."

"Ồ."

Rất nhanh họ đã về tới nhà.

Cũng không hẳn là nhà.

Chính xác là phủ mẹ rồi.

Nhà chó gì rộng bằng cả cái khuôn viên tham quan của người ta như kia? Lại còn theo phong cách Trung Hoa?

Hiểu tại sao cái người tên Hạ Man kia như đi đóng phim rồi.

Trên cổng còn có một bảng tên 'phủ Cố Thành' cơ mà, xung quanh là một hàng cây đào, khuôn viên còn có một cái hồ nhỏ trồng sen trắng, trên đất thì là hoa cúc trắng.

Đèn treo cũng là dạng đèn lồng.

Quân Tự không chờ cậu hết ngơ liền đã sách hai chiếc vali ra khỏi cốp xe ô tô.

"Vào nhà thôi."

Anh hất cằm về phía cửa nhà.

Phòng cậu ở ngay bên cạnh phòng Quân Tự, tiếp đến là phòng của Hạ Man.

"Từ giờ đây chính là nhà của cậu, không cần khách khí." Quân Tự.

"Chủ nhân về rồi! Chủ nhân về rồi!" Từ phía cửa nhà bếp xuất hiện một giọng nói, là nam.

Nhưng mà, đấy là người giấy mà.

"Người giấy có thể nói chuyện..?"

Lâm Phong từ lúc lên xe tới giờ gặp vô số điều có hơi lạ, có lẽ sắp ngu người luôn rồi.

"Có thể chứ, sư phụ làm ra đó, không gì là không thể."

Bên ngoài các căn phòng có một bàn trà, từ đây có thể nhìn ra phía khuôn viên kia.

Quân Tự ngồi chống tay lên thái dương mình, nghiêng đầu nhìn Lâm Phong và Hạ Mãn.

Người giấy kia chạy đến trước mặt bọn họ.

"Mọi người đói chưa, nấu nướng xong cả rồi, lên bàn luôn nhá."

Người giấy chẳng thèm chờ xem câu trả lời tiếp theo của họ như nào, nhanh chóng xoay người chạy 'bịch bịch' trên sàn gỗ vào trong bếp, bày đồ ăn lên bàn.

Không biết Lâm Phong đang suy nghĩ gì, cứ thế ngồi im nhìn bàn ăn cả nửa ngày trời, đến mức khói từ bát cơm sắp tàn hết đến nơi rồi.

Quân Tự mỉm cười, đũa của anh nãy giờ còn chưa động vào, gắp thức ăn sang bát cơm của Lâm Phong.

"Ăn đi, sao lại ngẩn người ra thế, cơm sắp đóng băng luôn rồi kìa."

Lúc này cậu mới giật mình, nhìn vào bát cơm của mình. Khẽ gật một cái rồi mới nhấc đũa lên dùng.

Hạ Mạn nhìn cậu như vậy cũng bật cười, liền hỏi.

"Đệ sao thế, ta thấy từ lúc trên xe tới giờ đệ cứ ngẩn người ra. Sao nào, có vấn đề gì thắc mắc cứ hỏi đi."

"...."

Người giấy kia lại hỏi: "Hay là đồ ăn không hợp khẩu vị, không ngon sao? Chẳng phải chủ nhân đã—"

Hạ Mạn hắng giọng, người giấy kia mới bẽn lẽn cúi đầu.

"Xin lỗi chủ nhân..."

"Không phải, rất dễ ăn."

"Tôi nghe qua tình trạng tu pháp của cậu rồi, cũng không phải không có cách." Quân Tự vừa nói vừa gắp thức ăn cho cậu.

"Vậy có cách sao?" Lâm Phong ngẩng mặt lên nói.

"Cậu học tu phù chú đúng không?"

Lâm Phong gật đầu một cái, rồi lại nói: "Tôi có thể nhớ tất cả các loại phù chú, nhưng chỉ có thể thực hành những cấp trung bình, làm thế nào cũng không thể lên cao được nữa."

Hạ Mạn hơi nhíu mày: "Sao lại thế được, hay là đệ sai ở chỗ nào rồi không."

"Không sai, tôi từng kiểm tra rất kĩ. Khi vào trận, càng không thể phát huy phù chú bậc cao đấy, kể cả vẽ chúng ra bằng tay cũng lu mờ."

"Không có vật phụ trợ, với khả năng này của cậu thì không thể phát huy lên được."

Quân Tự nói tiếp: "Cậu thật sự không có thứ gì có thể phụ trợ vào phù chú sao?"

Lâm Phong chợt nhớ đến cây bút lông kia, cậu lôi nó ra từ trong túi quần, đặt lên bàn.

"Tôi có thứ này."

"Đây là—" Hạ Mạn không dám nói tiếp.

"Cậu có nó từ đâu?"

"Kể ra thì có chút kì quái, tôi được một người trong mơ đưa, khi tỉnh dậy đã xuất hiện trong tay rồi."

Quân Tự mỉm cười.

"Đúng là có chút kì lạ nhỉ, là một vật tốt đấy, đừng vứt bỏ nó."

"Chỉ là một cây bút trắng từ đầu tới cuối thì làm được việc gì?"

"Cậu chưa 'đánh thức' nó."

"...."

Đánh kiểu gì?

"Dùng máu của cậu."

Người giấy bên cạnh lại lên tiếng: "Dùng máu có chết không chủ nhân? Nhỡ cậu ta chết thì người nhớ làm cho ta một người giấy y hệt cậu ta làm bầu bạn nhá!"

Quân Tự cầm đũa, gõ vào đầu người giấy kia một cái.

Lõm mẹ đầu rồi.

"Vớ vẩn, nhỏ một vài giọt thì chết ai?"

"Dạ..."

"Cậu làm đi, vừa hay tôi mới phát hiện ra một nơi có điểm kì quái, phù hợp cho cậu thực hành thử."

"Bây giờ luôn thì tôi không đi đâu."

"Vì sao?"

"Lười."

"Trò trèo đầu cưỡi cổ sư."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro