Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Không biết trên dưới.

Chỉ cần thích là có tiền thôi, đâu cần phải khổ
sở.

Ông Lâm gắp một miếng thịt xào sang bát bà Lâm, trầm giọng nói.

"Lâm Phong đâu? Nó không biết đường xuống ăn à?"

Bà Lâm lo lắng hỏi sang Lâm Vũ: "Lâm Vũ à, con gần với nó nhất, sao sáng nay lại không xuống ăn sáng rồi? Hay là thằng bé bệnh rồi?"

"Sáng nay con có lên gọi Lâm Phong, nó nói lát có chút việc nên không tiện xuống nhà ăn cùng mọi người được."

"Sáng sớm thì có việc gì." Lâm Trung

"Thôi kệ nó đi." Ông Lâm nói.

Quản gia Lâm gia từ ngoài cửa chính bước vào,   thì thầm gì đó với ông Lâm rồi cúi đầu chào cả nhà, ra ngoài xe ô tô.

Trùng Tạ thấy ông Lâm đứng dậy, cầm theo chiếc áo khoác ra ngoài thì gọi í ới.

"Ông ơi! Ông đi đau vậy ạ?"

"Cả nhà cứ ăn, tôi ra ngoài có chút việc."

Quản gia ngồi trên ghế lái, nhìn vào gương chiếu hậu, rồi lại nhìn về phía trước.

"Xem ra Lâm gia ta gặp may rồi ông nhỉ. Nhưng tôi vẫn có cảm giác người tên Quân Tự kia nói phét..."

"Nói phét hay không làm sao biết được, dù sao cũng phải thử. Tôi không muốn Lâm gia phải mất mặt vì một kẻ thấp kém."

"...."

"Còn bao lâu nữa thì tới?"

"Người này hẹn gặp ở quán trà Tư Ngõ, nằm ở trấn Khang Sơn, cách trấn ta khoảng hơn cây số. Có lẽ tầm 40' nữa là tới rồi."

"Không thể nhanh hơn nữa sao?"

"Có thể, nhưng tôi sợ lăn mất bánh xe ra ngoài."

"....."

Đúng như dự kiến, chiếc xe ô tô dừng lại trước cửa quán trà Tư Ngõ. Quản gia ngồi trong xe, chờ ông Lâm bàn bạc với người kia trong quán.

Ông Lâm chống gậy, cộp cộp cuối cùng cũng tìm ra người theo miêu tả của quản gia. Ông ta đứng cạnh bàn, nhìn thanh niên chắc khoảng trừng hơn 20 tuổi ngồi trên ghế, vắt chéo chân,  nhìn ra bên ngoài cửa sổ cạnh bàn, gương mặt góc cạnh nam tính, toát ra một khí chất phong lãng khó tả. Vừa lạnh lùng lại vừa có chút gì đấy mang cho người ta cảm giác ấm áp khi quay sang chính diện nhìn ông.

"Cậu là...Quân Tự?"

Người kia cuối cùng cũng để ý đến ông ta, quay mặt sang đối diện nhìn ông ta.

"Là tôi."

Ông Lâm đứng đơ ra nhìn anh tầm 20 giây rồi, vẫn chưa thấy thiếu niên này mời mình ngồi.

Đúng là không biết kính lão.

Không mời ông ngồi thì ông đứng cho mà xem.

Chỉ tiếc là ông ta cũng có tuổi rồi, đọ làm sao được với thanh niên trai tráng khoẻ mạnh, đành phải tự kéo ghế ngồi xuống.

Mất mặt quá.

Trước giờ ai gặp ông đây mà chẳng phải kính nhường, có mỗi đứa trẻ ranh này không biết trên biết dưới thôi.

Nhịn.

Phải nhịn.

"Vậy tôi vào vấn đề chính luôn, Lâm gia tôi—-"

"Tôi biết rồi."

"?"

Quân Tự chỉ tay qua hướng quản gia đang ngồi trong xe bên ngoài: "Quản gia nhà ông nói rồi."

"À...Vậy cậu cần bao nhiêu tiền để có thể dạy bảo cháu tôi. Tôi có thể—"

Quân Tự bỗng bật cười: "Tiền á? Tôi tính đem chúng dán vào tường nhà cho đỡ trống trải kìa, nhưng tôi vẫn muốn tới Lâm gia 'dạy dỗ' người nào đó."

Cái thằng—.

Sao cứ nhảy vào mồm ông đây thế? Giữ cho ông tý thể diện người già xem nào?

"Không ngờ cậu lại giàu có đến mức vậy, không biết nhà cậu thuộc họ gì?"

"Giàu có dựa vào họ à, sao trước giờ tôi không biết nhỉ?"

"...."

"Chỉ cần thích là có tiền thôi, đâu cần phải khổ sở."

Quân Tự vừa nói ra lời này, khoé môi ông Lâm khẽ giật giật.

Biết thế không hỏi.

Gặp phải người hỗn rồi, đẹp người mà không đẹp nết.

"Vậy...cậu quyết định nhận cháu trai tôi làm đệ tử rồi sao? Cậu không nhận tiền vậy chúng tôi biết lấy gì trả ơn lại cậu đây."

"Đơn giản thôi, vừa nghĩ lại, tốt nhất nên cho cậu 'học trò' của tôi chuyển sang sống tại nhà tôi đi. Tiện dạy bảo, tôi cũng không thích sống chung trong nhà người lạ."

"Đây..."

"Không thể sao? Vậy tiếc—"

"Được, tuỳ theo ý cậu hết."

"Cậu có muốn qua đón nó ngay bây giờ không, chúng tôi có xe tiện đưa hai người đi về luôn?"

"Không cần đâu, chiều tối mai tôi sẽ tự qua đón cậu ta."

Sau khi bàn bạc xong ông Lâm ôm trong bụng sự cay cú trở về nhà. Trên xe không thôi chửi thầm Quân Tự là thằng mất nết, không kính lão,..

Lâm gia sau khi nghe ông ta báo tin này, cũng không ai phản ứng quá.

Lâm Phong cũng không tỏ thái độ gì, cậu ta chỉ ậm ừ gật đầu, nghe theo lời ông Lâm tất.

Đi thì đi.

Chỉ là, cậu không biết người kia rốt cuộc suy nghĩ gì mà nhận dạy bảo cậu, không cần trả tiền, không cần gì.

Được hay chỉ là tên gà mờ thừa tiền muốn bắt người chạy quanh nhà cho vui vậy?

Nghĩ thôi đã thấy kì quái.

Lạ thay đêm nay cậu cũng chẳng thể ngủ, giống như có gì đó thôi thúc bản thân, cố nhắm mắt cũng chẳng thể chìm vào giấc dễ như mọi khi.

Lâm Phong ngồi cạnh khung cửa sổ, gió đông thổi vào trong ô cửa sổ làm chiếc rèm trắng khẽ bay.

Cậu mặc một chiếc áo bình thường, không mỏng cũng chẳng dày.

Gió đông thổi vào rét buốt đến muốn toác ra như vậy, Lâm Phong lại chẳng cảm nhận được gì.

Đã lâu rồi, từ khi xuất hiện trên trần đời này đã vậy.

Người ngoài thường nghĩ cậu có thể chất phi thường, mùa đông không cảm thấy lạnh, mùa hè lại chẳng thấy nóng. Ngay cả chảy máu cũng không có phản ứng gì.

Không phải là cố thể hiện mình phi thường, mà là thật sự là như vậy.

Cậu không cảm nhận được bất cứ cảm giác gì, có lẽ ngay cả trái tim cũng vậy...Đôi khi sẽ bị thằng bé Trùng Tạ lỡ thốt ra câu.

"Anh không có trái tim hở? Nhìn thấy con thỏ này chết thảm vậy cũng nhìn như không ý."

Vô cảm.

Là vô cảm với mọi thứ trên đời này.

Cậu lôi từ trong túi quần ra cây bút màu trắng kia, ai trong Lâm gia cũng bào nó vô dụng, cầm làm gì cho vướng víu tay chân, vứt mẹ đi cho rồi.

Ai mà biết được? Lâm Phong cũng chả biết tại sao lại giữ cây bút lông này, nó có giúp cậu tăng thêm khả năng tu pháp của mình đâu?

Nhưng mà có lẽ cần phải giữ lại.

Bởi có người đưa nó cho cậu mà..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro