Chương 15
Đỏ Tai.
"Đừng suy nghĩ gì lung tung, tôi đoán được hết đấy."
Quân Tự đứng đó, bàn tay buông lỏng phía dưới chợt nắm chặt, mặt tái lại, môi cũng nhạt đi màu tươi vốn có.
Lâm Phong cũng không biết tại sao lại quan tâm từng chi tiết nhỏ từ người này, cậu hỏi nhỏ: "Anh khó chịu ở đâu à?"
Quân Tự vẫn trả lời cậu, nhưng âm điệu lúc này lạnh như băng, không mang theo cảm xúc nhởn nhơ trêu cợt như mọi khi: "Không."
Lâm Phong thấy hơi lạ, vẫn chăm chú nhìn anh. Quân Tự bất lực, đành nhìn cậu trở lại trạng thái như mọi khi, tươi cười đáp: "Đừng nhìn tôi thế, chỉ là thấy hơi lạnh thôi."
Lời này nói xong Lâm Phong mới thấy yên tâm hơn mà quay đầu nhìn về Mạc Vãn ở trước mắt.
Lâm Như: "Ông...bác bị tai nạn mất trí nhớ thật?"
Mạc Vãn cười khổ, vạch tóc để lộ ra vết sẹo lớn ở trên đầu: "Tôi nói điêu tôi được cái gì, vết tích vẫn còn đây."
Lâm Như: "Vậy..bác không nhớ ra một chút kí ức gì về Lãn Vi Oanh luôn à?"
Mạc Vãn: "...Thật sự không nhớ ra, khi gặp mặt rồi thì cảm giác quen thuộc ùa về, nhưng không tài nào nhớ ra nổi..Tôi thấy có lỗi quá, không ngờ chính tôi là người được cô ấy đợi chờ ở đây, vậy mà lại nghe lời đồn thổi, sợ hãi cô ấy suốt bấy nhiêu năm.."
Trùng Tạ: "Khoan đã...em thấy, cái chỗ này, SẬP!"
Nó vừa mở miệng nói, căn phòng liền rung lắc rồi sập xuống theo đúng ý nó, rất may không ai bị thương nặng quá, chỉ là xước xát nhỏ ngoài ra. Nói là vậy nhưng Lâm Phong lại chính là người bị đá xướt qua rách một vết sâu phía bắp tay, máu chảy đỏ cả một mảng.
Sau khi giải trận xong, Lâm Như, Trùng Tạ không về thẳng Lâm gia mà ghé lại nhà của Quân Tự.
Bọn họ ngồi tại chiếc bàn trà bên ngoài hiên nhà, dùng nước tự nhiên như ở nhà mình.
Trùng Tạ: "Hơ hơ trà ngon, cảnh đẹp. Anh Phong ở nơi này chẳng phải quá hời rồi sao? Em mà được như anh thì cũng tốt."
Lâm Như: "Mày chê nhà mày rồi à, đúng là khôn nhà dại chợ."
Trùng Tạ: "...Sau lần đi này với chị, em nghĩ em đã đánh giá cao về chị quá rồi."
Lâm Như: "?????"
Trùng Tạ: "Chị...thậm chí còn kém hơn cả anh Phong nữa kìa! Đến cả con quỷ nữ kia cũng không áp chế lại được! Vậy mà còn bắt em đi theo, nay mà không có anh ấy, khéo giờ em đang ngồi co ro chốn yêu ma quỷ quái nào đó rồi!"
Lâm Như: "Mày... mày thì biết cái gì, lúc đấy cô ta phát điên phát cuồng như thế, đâu phải nói trấn áp được là trấn áp được, trẻ con thì biết cái gì?"
Trùng Tạ: "Biết điều ý chị, kiểu em biết em kém hơn người khác nên em đứng dựa cột học hỏi chứ không cãi chằng cãi chối ý."
Lâm Như bị tên ranh này nói tức đến xì khói, nhưng nó nói đúng thật, giờ mà cãi lại thì sẽ bị nghĩ là cãi cùn, mà không cãi lại nó nghĩ mình sợ nó.
Bố sợ mày chắc?
Lâm Như: "Ranh con dạy đời ai, từ nay về sau tao phải tích cực đem ném mày vào mấy cái vụ trấn quỷ này nọ mới được, cho biết thế nào gọi là đứng dựa cột học hỏi em nhé!"
Trùng Tạ: "....."
Trùng Tạ im thin thít.
Nếu là bình thường không nhắc đến mấy vụ ma quỷ vớ vẩn này, nó có thể vếch mồm lên cãi bà chị kia cả ngày, nhưng mỗi lần nghe tới liền da gà da vịt nổi hết cả lên, lạnh lẽo đến mức cứng miệng.
Nó quay sang nhìn Quân Tự đang giúp Lâm Phong cuốn băng quanh vết thương trên bắp tay cậu, tỏ vẻ đáng thương, nói: "Hai anh oi, cho em ở đây chơi vài ngày được khum?"
Lâm Phong, Quân Tự còn chưa kịp trả lời, quay ra đã thấy Trùng Tạ bị chị gái nắm cổ áo lôi xềnh xệch đi về. Trước khi đi Lâm Như còn không quên vẫy vẫy tay chào: "Gia sự cứ để chị em chúng tôi xử lý, không liên quan tới hai người."
Lâm Phong: "?????????"
Tôi cũng là người nhà hai người mà?
Cậu còn đang ngơ ngác, một cơn đau buốt kéo dài từ bắp tay trái truyền lên não, hơi khẽ 'xịt' nhẹ một cái, liền đã bị người kia nắm bắt được.
Quân Tự: "Đau à, tôi xin lỗi, sẽ nhẹ tay hơn chút."
Lâm Phong: "Không sao, chỉ hơi buốt chút thôi."
Không một tiếng đáp lại, cậu nhìn xung quanh, lại hỏi.
"Hạ Mãn với lại người giấy kia đâu?"
"Không biết, có lẽ đi ra ngoài mua chút đồ với nhau rồi."
"Xong rồi, đừng để tiếp xúc nước với vết thương quá nhiều, nghe chưa?" Quân Tự nhìn Lâm Phong, cười cười nói.
"Ừm, cảm ơn."
"Đừng nói cảm ơn với tôi, nghe xa lạ lắm, dù gì chúng ta cũng là người chung một nhà rồi."
"......."
Cách nói này, 'người chung một nhà'..
Nghe cứ mờ ám sao sao ấy nhỉ?
Anh ta hết cách diễn đạt rồi à?
Chẳng biết tại sao cậu cảm thấy tai mình hơi ấm ấm. Đến khi Quân Tự hỏi một câu mới khiến bản thân cậu phát giác ra.
"Sao lại đỏ tai thế kia?"
Lâm Phong vội che tai lại, hơi khó chịu.
"Không có, tôi bị đau tai nên thế."
"Đau tai vì câu nói của tôi hửm?"
".....Không."
Quân Tự bật cười, đặt một tay lên mái tóc của cậu, hơi xoa xoa.
"Đừng suy nghĩ gì lung tung, tôi đoán được hết đấy."
"........"
Hay là anh đừng nói nữa được không?
Không nói đâu ai bảo anh câm đâu?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro