Chương 14
Nhận ra.
Ai mượn anh nói?
Lãn Vi Oanh bị trấn áp lại, lúc này mới lên tiếng, nói: "Mau thả tao ra!"
Quân Tự bước tới cùng Lâm Phong, nói: "Cô bớt gào lên chút, không cẩn thận có người giết cô luôn đấy."
Lâm Phong: "......"
Ai mượn anh nói?
Lâm Như: "Suýt nữa thì cô đã giết chết bọn tôi rồi! Gào cái gì mà gào!"
Trùng Tạ: "Đúng..."
Lãn Vi Oanh: "Chúng mày dám bước vào nơi này, đây là địa bàn của tao! Ai cũng không được bước vào!"
Lâm Phong: "Cô nghĩ chúng tôi muốn vào à?"
Lâm Như: "Yêu quỷ, chúng tôi đều phải diệt trừ tận gốc, nghe nói rất nhiều pháp sư vào đây đều không trở lại, cô nói xem, là cô làm đúng không?"
Lãn Vi Oanh: "Là tao làm đấy!".
Cô ta lớn giọng nói, rồi lại dừng một lát mới tiếp tục nói, giọng nói lúc này giường như uất ức, bao gồm cả căm phẫn xen lẫn.
"Tại sao ngay cả khi chết rồi, cũng không thể để tôi được yên ổn...Ai cũng đều muốn tôi chết, dù hoá quỷ rồi vẫn muốn một lần nữa giết chết tôi..."
"Tôi muốn được yên ổn ngồi nơi này chờ một người quay về, vậy cũng là sai sao?"
Lâm Phong: "Cô chờ người tên Mạc Vãn?"
Lãn Vi Oanh: "Đúng, là anh ấy."
Trùng Tạ: "Bọn em có đọc nhật kí của chị rồi...biết chị chờ anh ấy, nhưng mà đã qua hơn 40 năm rồi, chị cũng đã...chết rồi, chỉ sợ anh ấy cũng không còn nhớ ra chị nữa.."
Lãn Vi Oanh: "Chết rồi thì sao?"
"Chính vì năm ấy Phương gia đã giết tôi, nên tôi mới phải biến thành như vậy!"
Lâm Phong: "Giết? Giết như nào?"
"Bọn khốn kiếp họ bắt tôi gả cho đứa con trai đã chết của mình, tôi yên phận gả cho hắn, cứ nghĩ chỉ cần làm xong lễ thành thân với hắn, hắn chết đi thì sẽ được chôn cất, tôi sống vẫn sẽ sống, chờ đợi Mạc Vãn quay trở lại trấn Phụng Hoàn này lần nữa. Nào ngờ lòng người độc ác đến mức thế, sau khi hoàn thành lễ cưới, bọn họ bắt tôi uống một chén rượu, nhưng tôi nghe được đám người giúp việc trong nhà lầm bầm nói với nhau có độc bên trong, muốn hại chết tôi đi cùng con trai của Phương gia."
"Tôi đã hất bỏ chén rượu ấy đi, sợ hãi mà trốn chạy. Nhưng chạy không thoát, tất cả đám người của Phương gia, còn có chính người đẻ ra tôi—cha tôi, giữ tôi lại. Tôi giằng co khóc lóc van xin bọn họ, đều là lũ máu lạnh! Cha của tên đã chết kia đã dùng kéo, đâm vào hai mắt tôi, cuối cùng điên cuồng đâm chết tôi!"
"Nỗi đau thể xác cùng tinh thần vẫn luôn hiện diện trong đầu tôi, chết rồi vẫn không thể quên."
"Tôi hận! Hận tất cả người Phương gia, hận chính người đã sinh ra tôi, đưa tôi vào hoàn cảnh này! Tôi chết không cam tâm, đương nhiên phải kéo họ theo, gia đình sum họp nơi chín suối cũng không tệ! ha ha ha!"
Đám người Lâm Phong nghe cô ta nói xong cũng ngẩn người, vừa là vì thương xót, vừa là cảm nhận được sự bất lực khi bị giết của Lãn Vi Oanh, chỉ riêng Quân Tự vẫn không biểu cảm gì, tay đúc túi quần.
Trùng Tạ: "Vậy...sau khi chị chết đi, nơi này cũng tan hoang là vì sao?"
"Bọn họ là vì cái chết của Phương gia, tự truyền tai nhau chuyện ma quỷ vớ vẩn, cuối cùng sợ hãi nên đã rời đi đến trấn khác..Nhưng tôi không hề làm gì bọn họ, chỉ khi bọn họ còn sống ở trấn này thì Mạc Vãn mới quay lại đây chứ, ai đâu muốn quay lại một cái trấn tan hoang đổ nát này..Tôi cố tình tạo ra người giấy, cho chúng giống y như người thật, nhộn nhịp ngày đêm như người thường, chỉ vì muốn giữ lại cảnh tượng bình thường như năm tôi và anh ấy gặp nhau, anh ấy sẽ không sợ hãi mà quay lại trấn này."
"Nhưng khả năng tôi cũng chỉ có hạn, dần dà không thể điều khiển được người giấy nữa, cuối cùng vẫn là không thể thoát khỏi cảnh trấn đơn sơ như vậy... Lời đồn quỷ quái ra bên ngày càng nhiều hơn, Mạc Vãn có lẽ cũng không dám quay về nữa..."
"Miệng người đời, mới chính là lưỡi dao sắc nhọn nhất..."
Lâm Phong: "Tên Mạc Vãn kia, có lẽ cô chờ không nổi nữa đâu. Không bằng tôi giúp cô tiêu tan, giữ lại một linh hồn, gửi lên chùa ngày ngày nghe kinh tụng, siêu thoát đi."
Quân Tự: "Kiếp này không thể gặp, đâu có nghĩa là không thể gặp lại ở kiếp khác."
Lãn Vi Oanh: "Tôi vẫn tin anh ấy còn sống..chỉ là.."
Rõ ràng nơi này chỉ có bốn người, thêm Lãn Vi Oanh nữa là năm, tuy nhiên đều đã tụ hợp ở căn phòng này, thế mà bên ngoài cửa lại có tiếng bước chân.
Bọn họ im lặng lắng nghe tiếng bước chân kia, chính là hướng về phía căn phòng này. Khoảnh khắc khoá cửa được mở ra, đám người Lâm Phong đều nhíu mày.
Người bước vào ấy lại là ông chủ quán cháo kia.
Trùng Tạ: "Ơ bác chủ quán cháo kìa! Sao bác vào được đây thế?"
Ông chủ quán cháo: "Tôi cũng không rõ nữa, đã hai ba ngày trôi qua rồi, vẫn chưa thấy các cô cậu quay lại, có chút lo nên đã tới đây.."
Lâm Như: "Cháu tưởng ông sợ?"
Ông chủ quán cháo: "Thì tôi sợ mà, chả qua là bên ngoài trời đang sáng nên mới dám vào trấn này mà thôi. Nhưng không hiểu sao vào tới gần toà nhà này thì lại tối om, tôi nghĩ các cậu vào đây nên đã vào theo."
Ông ta vẫn không nhìn thấy mặt Lãn Vi Oanh đang đứng kia do ông đang đứng sau lưng cô ta, chỉ thấy một thân màu đỏ, xung quanh bị dòng chữ kì lạ bao quanh.
Ông chủ quán cháo: "Các cậu...đang chơi trò đóng giả đám cưới hả? Còn có..", ông ta vừa đi vừa nói, cuối cùng vòng lên phía trước, mặt đối mặt với Lãn Vi Oanh: "....cô dâu...ma!"
Lãn Vi Oanh lúc này đờ người, miệng mấp máy, giọng nói run run, không biết có phải khóc hay không bởi cô ta không có con ngươi.
Lãn Vi Oanh: "Là anh...anh quay lại rồi sao? Mạc Vãn..Mạc Vãn.."
Lâm Như bất ngờ, quay sang hỏi cô ta một lần nữa: "Cô không nhầm chứ, đây là Mạc Vãn..?"
Lãn Vi Oanh: "Không nhầm, tôi không nhầm! Là anh ấy, là Mạc Vãn!"
Ông chủ quán khiếp sợ, run rẩy nói: "Mạc...Mạc Vãn nào, tôi không phải Mạc Vãn, cô đừng nhận nhầm rồi đi theo tôi.."
Lãn Vi Oanh đi tới gần dòng chữ vàng đang vây quanh mình như một cái lồng, cô không để ý mà chạm tay vào dòng chữ ấy, muốn chạm tới ông chủ quán kia nhưng lại bị chú tác dụng làm cháy da thịt. Cô ta 'A' một tiếng, sợ hãi lui về sau.
Lâm Phong: "Cô lấy gì khẳng định ông ấy là Mạc Vãn?"
Lãn Vi Oanh: "Giọng nói này..là anh ấy. Nhưng tôi không nhìn thấy anh ấy, có thể giúp tôi nhìn anh ấy một lát không..?"
Trùng Tạ: "Được, em có bùa chú giúp chị nhìn được, nhưng do năng lực có hạn, em chỉ giúp chị nhìn được 15 phút thôi."
Lãn Vi Oanh: "Được! Được! Giúp tôi, giúp tôi một chút!"
Trùng Tạ: "Nhưng...phải gỡ bỏ chiếc lồng chú này em mới giúp chị được."
Lãn Vi Oanh càng thêm gấp gáp hơn, cô ta chắp hai tay vào nhau, van xin: "Tôi xin các người, giúp tôi với, tôi muốn xác minh anh ấy..tôi sẽ không làm hại ai cả..tôi xin thề."
Lúc này Lâm Phong mới cầm chiếc bút từ túi quần ra, thu hồi chú lại, dòng chú ấy liền theo lời cậu mà bay trở lại chiếc bút tiên trên tay kia.
Lâm Như: "Thật sự là cậu làm? Chẳng phải cậu không dùng được chú pháp cấp cao này sao? Sao mới chỉ qua một ngày tới nhà Quân Tự đã có thể làm được rồi?"
Quân Tự mỉm cười: "Suỵt, tôi muốn xem cô ta chứng minh."
Trùng Tạ im lặng, lôi một lá bùa vàng ra, lẩm bẩm trong miệng gì đấy rồi phi chiếc lá bùa ấy lên mắt Lãn Vi Oanh.
Lãn Vi Oanh sờ sờ mắt mình, thật sự đã xuất hiện con ngươi, cũng đã nhìn được người trước mắt mình. Sau khi có mắt, nhìn cô ta cũng bớt đáng sợ hơn phần nào.
Lãn Vi Oanh khóc, muốn chạm tới gương mặt của ông chủ quán kia nhưng lại bị ông ấy sợ hãi mà lui lại hai ba bước.
Lãn Vi Oanh: "Là anh ấy, nốt ruồi trên khoé mắt này, còn có chiếc vòng tay ngọc bích này..Mạc Vãn, anh là Mạc Vãn mà, em là Lãn Vi Oanh, năm ấy anh gặp em ở hí kịch trấn này mà..."
Mạc Vãn: "Tôi...Tôi là Cao Khanh, Mạc Vãn không phải tên tôi..."
Lãn Vi Oanh đau khổ, mắt đỏ hoe, nước mắt cứ thế chảy dày theo gò má, không biết nên nói gì.
Người trước mắt chính là Mạc Vãn, là Mạc Vãn mà cô đã gặp năm 17 tuổi... Nhưng bây giờ anh ta không nhận ra cô nữa, cô biết phải làm sao?
Mạc Vãn thấy Lãn Vi Oanh khóc, lúng túng không biết nên làm thế nào, đành nói: "Cô..cô đừng khóc, có lẽ do tôi có tuổi rồi, gặp nhiều người, nên cũng không nhớ ra cô là ai..Nhưng việc hát hí kịch, tôi quả thật đã từng.."
Lãn Vi Oanh ngước mặt lên nhìn ông, cảm giác có chút hy vọng: "Đúng, anh diễn hí kịch, vậy tại sao anh không nhớ ra em..Anh đã từng hứa sẽ quay lại đây gặp em mà.."
Mạc Vãn: "Đấy là tôi nghe một người bạn của tôi nói lại, tôi bị tai nạn, ảnh hưởng đến đầu óc, mất trí nhớ, nên đến giờ nhiều chuyện không nhớ ra..."
Lãn Vi Oanh: "Chiếc vòng ấy, là em đã tặng anh làm kỉ niệm, anh vẫn đeo nó, anh không nhớ chút gì về em sao?"
Mạc Vãn: "Tôi..tôi cũng không biết, chỉ là vẫn luôn đeo nó."
Mạc Vãn cảm thấy tội lỗi không thôi, đành nói tiếp: "Nếu tôi thực sự đã hứa hẹn với cô, đã từng gặp cô, nhưng lại không thể nhớ ra..Mong cô tha thứ cho tôi, vả lại..cô cũng đã mất rồi, siêu thoát một đời người mới... quên đi tôi."
Lãn Vi Oanh gục xuống nền đất lạnh, bất lực khóc lớn.
Mạc Vãn không hiểu vì sao lúc này lại không sợ, chỉ cảm thấy có chút đau lòng, ông ấy đi lại gần, quỳ một gối xuống, dùng một tay lau đi hàng nước mắt trên gò má lạnh buốt ấy.
Mạc Vãn: "Tôi xin lỗi.."
Lãn Vi Oanh cảm nhận được bàn tay ông đang đặt trên mặt mình, cô liền ngước mắt nhìn ông, rồi lại quay đầu nhìn Lâm Phong, nói: "Giúp tôi với, tôi muốn siêu thoát.."
Lâm Phong: "Được, nhưng trước khi đi, cô sẽ trải qua cảm giác đau đớn đến tận tâm can, có thể chịu nổi không?"
Lãn Vi Oanh: "Được, tôi chấp nhận tất cả."
Lâm Phong không đáp lại, nhắm mắt, dòng chú vàng kia lại được cậu dùng bút vẽ ra, theo hướng Lãn Vi Oanh mà tuôn tới, xâm nhập vào thể xác cô, mỗi lần chú đi vào trong, khí đen trong cô ta cũng sẽ tan biến dần theo, Lãn Vi Oanh thân xác là quỷ, bị những dòng chú kia xâm nhập đương nhiên sẽ đau đớn mà thét lên, cuối cùng cả một thân phát sáng, tan biến từ chân dần lên trên, cho đến khi chúng tan biến gần đến miệng, Lãn Vi Oanh mới nói một câu với Mạc Vãn vẫn đang quỳ nhìn mình.
"Mạc Vãn, em sẽ đợi anh ở kiếp sau.."
Rồi tan biến hết đi tất thảy, không xót lại thứ gì. Thứ còn xót lại chính là một chút linh hồn, hướng về ngoài cửa bay đến nơi xa, là tự giác đi tới một ngôi chùa nào đó, chờ ngày giác ngộ mà siêu thoát sang một kiếp mới.
Tuy nhiên ngoài thứ đó ra, còn có một mảnh gì đó gần giống với linh hồn nhưng lại không phải. Lâm Như tò mò đang định thu hồi nó lại nhưng không thể, ánh sáng ấy nhanh chóng vút qua nhanh như tia chớp, bay ra phía bên ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro