Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Trấn áp.

'Anh cậu.''

Chợt trong căn phòng bỗng chốc trở nên im lặng như tờ, một tiếng động nhỏ như hơi thở cũng có thể nghe thấy. Tất cả những 'người' xung quanh cũng cứng đờ lại, quay ngoắt đầu, còn có thể thấy một vài 'người' đầu quay 180 độ ra phía sau, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Lâm Phong và Quân Tự.

Quân Tự biết tình huống hiện tại chính là bị vây trong bẫy của vị tiểu thư quỷ kia, vẫn nhìn thẳng vào Lâm Phong, giơ một ngón trỏ lên miệng mình, ý bảo không được lên bất cứ một tiếng động nào.

Lâm Phong hiểu ý, cậu không lên tiếng, chỉ hơi quay đầu nhìn lại xung quanh căn phòng một lần nữa.

Cậu cũng biết, vị tiểu thư kia chắc chắn đang ở trong nơi này, trực chờ một tiếng động nhỏ phát lên, liền sẽ xuất hiện, đem xé xác bọn họ thành từng mảnh.

Chấp hận oán khí trải qua hơn 40 năm vẫn không đi siêu thoát, chính xác hơn là không thể siêu thoát được do nỗi uất hận năm ấy che mờ đi thần trí, cuối cùng hoá thành quỷ, sự tức giận khi bị người sống bước vào ranh giới 'kí ức' của quỷ cũng sẽ kinh khủng hơn bình thường, có thể sẽ tạo ra các trở ngại, dần dà đưa 'con mồi' vào bẫy do chúng tạo ra, hành hạ con mồi trải qua đủ mọi cảm xúc như hoảng loạn, kinh hãi,..cho đến khi không chịu được nữa mà lạc lại trong cái bẫy này suốt đời đến khi chết đi, hoặc sẽ cho 'con mồi' cảm nhận sự đau đớn, sợ hãi của chúng trước khi chết.

Trong đám đông ấy bỗng xuất hiện một tiếng "é!".

Lâm Phong nghe thấy giọng này quen, liền biết đó là Trùng Tạ, chắc hẳn nó đang run như cầy sấy, đứng hoà mình cùng đám 'người' trong căn phòng này.

Lâm Phong nhìn lại, xác định được vị trí của nó và cả Lâm Như.

Hai người họ đang mặc quần áo không khác những 'người' trong căn phòng này là mấy, Lâm Như tay cầm lên chiếc dây cầm tay của rổ gạo, Trùng Tạ cầm một chiếc kèn loa.

Nghe thấy thằng em mình "é" lên một tiếng, Lâm Như liền trao cho nó ánh mắt 'thân thương'. 

Trùng Tạ lại không biết diễn biến bây giờ là thế nào, thật ra nó thấy cả căn phòng im nên cũng im theo, chỉ là khoảng khắc nhìn thấy 'người' đối diện hàng bên kia với mình vặn đầu 180 độ về phía sau, nó liền không kìm được mà thốt lên sự kinh hãi ấp ủ trong đầu mình từ lúc vào căn phòng này tới giờ.

Nó lại không hiểu sao chị mình không chửi nó như mọi ngày mà lại chỉ lườm nguýt nó một cái, đành lên giọng thì thầm giải thích: "Cái người kia đầu vặn ra sau lưng..hoá ra nãy giờ là quỷ hả chị.."

Lâm Như kinh hãi khi thấy thằng em mình không biết điều, mở mồm không đúng lúc, liền đưa mắt nhìn quanh phòng một lần nữa, sau đó thở phào vì không có 'người' nào quay đầu nhìn vào hai người họ cả.

Nhưng đời không như là mơ, giây phút cô thở dài, chiếc dây cầm của rổ gạo kia cũng đứt phựt, làm chiếc rổ đựng gạo kia rơi một cái 'bộp' xuống đất, gạo đổ ra tứ tung.

Lâm Như cứng đờ người, mắt mở to, chửi thầm.

Con mẹ nó.

Đứt đúng lúc quá.

Đi toi rồi.

Lần này thì không thể cứu được nữa, đám 'người' kia đầu lại quay phắt về phía họ, mắt mở to đến mức muốn rơi con ngươi ra ngoài.

Quân Tự và Lâm Phong đương nhiên nhận ra sự chuyển biến ngay tức khắc này, trong lúc không biết nên lên tiếng hay không thì đã có một giọng nữ vang vảng, giọng nói không nhanh không chậm, nhưng rất kì quái.

"Bắt...được...rồi."

Giọng nói ấy thế mà phát ra từ chính 'người' vặn đầu ngoắt lại ra phía sau lúc nãy, bây giờ đã hiện nguyên hình, bộ trang phục bình thường như bao 'người' trong này lúc nãy đã biến trở thành bộ váy hỉ phục đỏ chói, chỉ có điều khăn voan đã được vén lên, để lộ ra gương mặt trắng bệch, càng kinh dị hơn chính là đôi mắt kia lại không có con người, sâu hoắm vào trong cực đáng sợ. Đồng thời những 'người' còn lại bỗng bừng cháy thành tro, rồi bay đi mất. Giờ phút này Trùng Tạ mới nhận ra tất cả 'người' kia đều là người giấy, càng không thể ngậm mồm lại được nữa mà gào lên.

"Ối dời ơi vãi đạn tôi! Quỷ hiện hình rồi!"

Lâm Như: "Mày câm mồm!"

Lãn Vi Oanh nghe thấy giọng nói của hai người họ, liền nhoẻn miệng cười, hai bàn tay giơ ra phía trước, móng tay dài đỏ nhọn hoắt, cảm giác sắc bén đến mức cần chạm nhẹ đầu móng vào da thịt một cái cũng có thể tứa máu. Cô ta lao tới phía Trùng Tạ và Lâm Như không sợ hãi.

Lâm Như giật mình, hoàn hồn lại, lôi ra một lá bài niệm chú rồi phi tới cô ta. Lá bùa quả nhiên có hiệu quả, vừa lao tới Lãn Vi Oanh liền làm cô ta tiêu tán khí đen, tạo ra một lỗ sâu hoắm ở chỗ cánh tay. Lãn Vi Oanh hơi dừng lại, nhưng không giống phản ứng bình thường, không nhìn xuống vết thương ở cánh tay mình, mà lại lấy tay sờ lên.

Quân Tự vẫn thản nhiên đứng ở phía xa nhìn cô ta đang muốn lao tới xé xác hai người kia, nói với Lâm Phong: "Cô ta không có mắt, không nhìn được."

Lâm Phong: "Ừm, tôi không mù."

Lãn Vi Oanh sờ xong vết thương kia, giống như phát điên: "Chúng mày dám! Tao giết tất cả chúng mày!", rồi lao tới, tốc độ nhanh hơn lần trước rất nhiều. Trùng Tạ sợ đến mức chân run rẩy, không nhích nổi, đứng đợi cái chết. Bởi nó nghĩ chị mình căn bản không chống lại nổi vị tiểu thư quỷ ôm hận hơn 40 năm này.

Lâm Như trong thời gian ngắn ngủi ấy dường như cũng mất hồn, thao tác niệm chú lôi bài ra cũng chậm hơn lúc trước khá nhiều, chính là bị sự cuồng nộ này của Lãn Vi Oanh làm hoảng loạn lên rồi.

Quân Tự đứng phía xa, thấy Lâm Phong bên cạnh mình định dùng xấp bùa chú vàng trong túi áo ra để giúp một tay, liền nói: "Dùng thứ bùa chú thấp kém này làm gì? Dùng chiếc bút tiên kia đi."

Lâm Phong hơi liếc mắt nhìn anh, giọng nói mang theo chút cáu bẳn: "Anh có dạy tôi cách dùng à?"

Quân Tự: "Ngay bây giờ, dùng nó, vừa niệm chú kết hợp vẽ, khai triển nó cũng giống như bùa thôi."

Lâm Phong không nói gì, cất lá bùa vàng kia vào túi quần, lôi chiếc bút tiên kia, vừa niệm chú vừa kết hợp vẽ lên hư không, hình vẽ chú kia vẽ lên hư không ấy vậy mà phát ra một màu vàng, cậu vẽ xong nói một từ "ấn định!", chú vẽ kia liền ngay tức khắc lao tới Lãn Vi Oanh, dòng chữ màu vàng chói ấy bao quanh thân thể cô ta, giữ cô ta cứng ngắc tại một chỗ, khí đen kia cũng không thể lọt ra ngoài đừng nói chi là thể xác.

Quân Tự mỉm cười, nhìn cậu: "Tôi không dạy cậu, bởi năng lực của cậu đã rất cao rồi. Nhìn xem là ai giữ cứng nữ quỷ kia nào?"

Lâm Phong: "......"

Quân Tự: "Thật ra dùng bút tiên cũng như niệm chú mà thôi, chỉ có điều, chiếc bút này vốn dĩ đã thuộc về cậu, lại dùng máu thức tỉnh, đương nhiên sẽ liên kết mạnh hơn với sức mạnh của cậu."

Lâm Phong: "Ra vậy."

Lâm Như lúc này mới đánh mắt sang nhìn hai kẻ vẫn ung dung nhàn nhã đứng kia nãy giờ, lên tiếng: "Quân Tự, là anh làm đúng không?"

Ý cô là nói người đã ngăn cản được Lãn Vi Oanh, Quân Tự không nhận, tay còn đúc túi quần như ban đầu, càng chứng tỏ anh không hề đụng chạm gì đến việc bùa chú hay gì cả: "Hả? Tôi đứng đây nãy giờ mà?"

Trùng Tạ: "Vậy...vậy ai đã ngăn cô ta lại vậy..?"

Quân Tự: "Anh cậu."

Trùng Tạ lại ngây người, nói: "Anh Phong? Không..không thể nào, tuy rằng gan to hơn em thì không thể cãi, nhưng chị Như năng lực mạnh hơn anh ấy khá nhiều, lại không thể trấn áp nổi cô ta, anh ấy sao có thể làm được..."

Lâm Như: "Đúng, anh lừa ai?"

Quân Tự: "Tôi trước giờ không thích nói phét, có nhiêu nói vậy, ba hoa chích choè làm gì cho mệt người."

Lâm Như và Trùng Tạ ngay lập tức chuyển hướng sang nhìn Lâm Phong đang đứng bên cạnh, ngay cả cậu cũng không cầm trên tay thứ gì để trấn quỷ cả, Quân Tự nói vậy họ căn bản là không tin.

Lâm Phong dù nghe hai người kia phủ định năng lực của mình, cũng không thèm lên tiếng nhận là mình làm, vẻ mặt còn như phác lên một câu 'éo quan tâm tới tôi.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro