Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

       Phu Thê.

"Phu thê giao bái!"

Lúc này giọng nói Lâm Phong từ phía đằng kia vang lên tựa như sét đánh ngang tai Trùng Tạ: "Sờ nhầm rồi, ở đây."

Trùng Tạ phút chốc cứng đơ, không nhúc nhích nổi dù chỉ một chút.

Nó chửi thầm.

Ăn cứt rồi.

Vậy là mình sắp được chuyển kiếp mẹ rồi.

Đèn lúc này chớp tắt lần nữa, cuối cùng lại sáng lên, nhưng ánh đèn lại là màu đỏ, những ngọn nến trên kệ thờ cũng bỗng được đốt cháy, hương khói bay theo tà.

Trùng Tạ nhìn xuống nơi tay mình đặt lên. Là một cô gái có mái tóc đen dày thẳng, mặc trên mình trang phục hỉ cưới đỏ tươi, đầu cài trâm, còn đội một tấm khăn voan, ngồi yên vị trên chiếc ghế chẳng biết xuất hiện từ đâu. Ngồi quay lưng về phía Trùng Tạ, đối diện với chiếc kệ thờ kia.

Trùng Tạ sợ hãi, giật phắt tay về, bật như lò xo lại chỗ Lâm Phong, Quân Tự, run run nấp sau lưng Lâm Phong, hé mắt ra nói: "Là...là vị tiểu thư kia..."

Quân Tự hơi nghiêng mặt, cúi đầu nhìn nó phía sau Lâm Phong, đưa một ngón trỏ lên miệng, ý bảo im lặng: "Suỵt, hình như cô ta định làm gì đó."

Đúng như lời Quân Tự nói, vị tiểu thư kia bỗng quỳ rụp xuống nền nhà, hai tay chắp, cúi đầu xuống mặt gạch, rồi lại ngẩng lên nói:

"Thần minh trên cao, con tự Lãn Vi Oanh, vì chữ hiếu mà phải gả đi cho một người sắp chết, thần minh chứng giám, con muốn được gặp Mạc Vãn một lần, mong được hai vị độ giúp..."

Lãn Vi Oanh lại ngẩng đầu lên rồi dập xuống, tốc độ từ chậm tới nhanh dần, thậm chí còn có thể nghe rõ tiếng đập đầu như dùng búa đập vỡ nền gạch, dập đầu ngày càng điên cuồng.

Lâm Như phía bên kia góc căn phòng, chợt nhớ ra, nói: "Ra là tế bái thần cho gặp được người mình yêu. Cái này bây giờ tôi mới nhận ra, rất nhiều người ngoài biết hai vị kia nổi danh trấn áp quỷ yêu, còn thờ họ như để cầu tình duyên nữa."

Quân Tự: "Ồ từ đâu ra vậy?"

Lâm Như: "Ai mà biết được, mồm miệng từ người này truyền người kia, cuối cùng coi như thật, cúng tụng thờ bái."

Chợt động tác dập đầu của Lãn Vi Oanh dừng lại, căn phòng kín không một chiếc cửa sổ cũng như lỗ thông gió, cũng đã đóng hai chiếc cửa dẫn lối ra hai phía hành lang kia lại, thế mà lại có gió từ từ lùa vào không biết từ ngóc ngách nào. Ánh nến lắc lư, làn hương cũng bay tán loạn.

Lãn Vi Oanh ngẩng đầu dậy, có thể nhìn thấy máu đỏ chảy theo dòng xuống dưới cằm khi gió thổi qua tấm khăn voan làm nó khẽ bay lên chút rồi lại thả xuống.

Lâm Như, Quân Tự, Lâm Phong: "........."

Trùng Tạ: "Sao..sao vậy? Sao anh chị im hết cả rồi.."

Không ai trả lời nó, chỉ nghe thấy tiếng khóc thút thít của Lãn Vi Oanh.

"Mạc Vãn, em chờ anh rất lâu rồi...Sao anh còn chưa quay lại, Mạc Vãn, Mạc Vãn, MẠC VÃN!!!"

Khoảnh khắc cô ta hét lớn tên Mạc Vãn, căn phòng cũng lắc lư theo, Lâm Như và Trùng Tạ mỗi người chạy vội tới cánh cửa dẫn ra hành lang, muốn mở ra nhưng không thể.

Lâm Như: "Hỏng rồi! Cửa không mở ra được nữa!"

Trùng Tạ: "Cửa bên này cũng thế! Hu hu chẳng nhẽ em phải nằm lại ở nơi quái quỷ này hả." Nó lại nhìn Quân Tự, nói: "Anh ung dung như vậy, chắc chắn phải biết cách đúng không?"

Quân Tự trả lời tỉnh bơ: "Không, tôi biết gì đâu."

Lâm Phong: "Căn phòng này sắp sập rồi, mau cúi xuống!"

Lâm Phong vừa nói xong, tất cả đều cúi người xuống hai tay ôm lấy đầu. Căn phòng rung lắc dữ dội, tiếng tường nứt nẻ ngày càng rõ bên tai, cuối cùng sập uỳnh xuống. Không nhìn được ai ở đâu, ở phía nào, xung quanh liền tối đen như mực.

Lâm Phong thấy im như tờ, từ từ đứng dậy, trong bóng tối lên tiếng.

"Lâm Như?"

"Trùng Tạ?"

"Quân Tự?"

Không một ai lên tiếng, lúc này cậu mới nhận ra, tất cả bị tách ra hết rồi, lại là hành lang tối đen ấy, nhưng không có thêm bất cứ một ai đi bên cạnh.

Cậu cảm giác trên người mình có chút gì đó khác thường, nhưng vì tối nên không thể nhìn ra. Đành tự đi đến cuối dãy hành lang, cuối cùng cũng nghe thấy tiếng động khác ngoài tiếng giày của mình.

Cánh cửa cuối hành lang cũng xuất hiện.

Lâm Phong đi tới, đẩy cửa bước vào.

Vừa đặt chân vào bên trong, cánh cửa đã đóng sầm lại, căn phòng này rộng hơn căn phòng trước rất nhiều. Trước mắt cậu là một thảm đỏ trải dài tới trước bàn thờ tổ tiên, xung quanh lấy màu vải đỏ làm trọng tâm. Còn xuất hiện cả những 'người' mà không phải người đứng hai bên bê lễ vật.

Là lễ cưới.

Lâm Phong lúc này mới nhìn thấy bóng lưng một người cao ráo đứng quay lưng lại với cậu, cách cậu mấy bước chân, mặc hỉ phục đỏ thắm.

Chợt những 'người' bê lễ vật đứng hai bên ngoảnh đầu phắt lại nhìn cậu chằm chằm không chớp mắt.

Lâm Phong giờ mới nhìn xuống người mình, bản thân cũng mặc một bộ hỉ phục, hơi nhíu mày, nhận ra diễn biến hiện tại. Người phía trước vẫn không quay đầu, nhưng cậu biết là đang chờ mình tới bên cạnh.

Lâm Phong nhấc gót chân, đi tới bên cạnh người kia, nhưng không thèm quay mặt sang nhìn là ai.

"Cậu đến chậm hơn so với tôi nghĩ đấy."

Giọng nói này, là của Quân Tự.

Lâm Phong bây giờ mới thèm quay sang nhìn anh, nhưng không nói gì.

Quân Tự: "Bất ngờ lắm đúng không, tôi cũng bất ngờ không kém đấy."

Lâm Phong: "Trò nhảm gì đây, tôi—"

Quân Tự thấy Lâm Phong định quay đầu rời đi, liền nhanh chóng nắm lấy cổ tay cậu, âm lượng nói chỉ đủ cho hai người nghe thấy: "Nếu bây giờ cậu rời đi, 'cô ta' sẽ không tha cho cả hai ta đâu."

Lâm Phong đảo mắt nhìn một vòng xung quanh phòng lần nữa, cảm thấy lời Quân Tự nói không sai nên cũng nghe theo, quay người lại chỗ cũ.

Quân Tự bật cười, nói: "Cứ diễn theo ý cô ta đi, đừng suy nghĩ nhiều."

Tiếng kèn hoa vang lên, hai bên liên tục phẩy gạo lên người Lâm Phong và Quân Tự.

Phía trước bên cạnh bàn thờ còn có một 'người' đứng ở đó, chờ hai người họ tiến lên thì bắt đầu hô lớn.

"Hai người đứng dịch lại đây chút!"

"Nhất bái cao thiên địa!"

Hai người họ nghe theo, quỳ xuống cúi dập đầu một cái.

"Nhị bái cao đường!"

Lại thêm một cái nữa.

"Phu thê giao bái!"

Quân Tự và Lâm Phong đối mặt với nhau, hơi thở gần gũi, không biết do cậu hoa mắt nhìn nhầm hay sao mà lại thấy khoé môi của Quân Tự khi cúi xuống giao bái lại khẽ nhếch lên thành một đường cong, tựa như rất thoả mãn vui vẻ với việc này.

"Tiếp theo hai người phải uống ba chén rượu giao bôi, không được uống ít hơn hay nhiều hơn, mỗi chén phải uống sạch!"

'Người' kia cầm theo bình rượu nhỏ màu trắng, rót cho mỗi người ba chén, khi uống tay phải chéo giao lại với nhau, khoảng cách gần hơn bất cứ khi nào.

Lâm Phong lần đầu phải đụng tới thứ này, rượu vừa trôi xuống cổ họng liền bỏng rát cay nồng, cậu khẽ nhíu mày, đầu óc có hơi choáng váng, thật sự rất muốn ói chúng ra ngoài.

Quân Tự ngược lại uống xong ba chén thì vẫn tỉnh bơ như không có gì, thấy cậu đứng hơi ngả nghiêng, mặt lại hơi ửng đỏ, nhận ra Lâm Phong có lẽ hơi choáng rồi, anh đưa một tay giữ lấy bả vai cậu, hỏi: "Ổn chứ, còn có thể đứng vững không?"

Lâm Phong lắc đầu, gỡ tay anh ra khỏi vai mình: "Tôi ổn, có hơi chóng mặt chút."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro