Chương 1
Thần tiên vốn vô dục vô cầu, một khi động tình chính là thiên địa huỷ diệt, tinh phong huyết vũ.
Lang Gia Thành bí cảnh : Phượng Loan Cung
Một thân ảnh đỏ cùng một thân ảnh hồng phẳn đang ngước nhìn trên trời. Hai người đó không phải ai khác mà chính là Chu Tước Thần Quân Ế Vũ Phi Táng cùng Phong Công Chúa Phong Luyến Vãn. Nơi họ đang nhìn có hai thân ảnh khác đang tan biến dần. Tiên Đế cũng chính là Khổng Tước Minh Vương Văn Nhân Tuý cùng với Nhan Vương Nhan Mạc Qua đang dần tan biến. Tiên Đế cùng Nhan Vương hồn phi phách tán, đây là cái giá mà họ phải trả. Chỉ họ cùng Tiểu Vãn biết, Phi Táng không biết.
"Không!!!! "
Tiếng hét bi thương vang lên. Luyến Vãn rơi lệ khóc nức nở. Nàng quay sang nhìn Phi Táng thì càng cảm thấy đau lòng hơn. Người luôn kiêu ngạo không ai so được kia hiện tại đang quỳ trên đất, mái tóc xoã tung, huyết lệ chảy xuống. Nam nhân mấy khi rơi lệ trừ phi là quá đau lòng. Phi Táng Ca Ca hiện tại là chảy xuống huyết lệ vậy thì bản thân huynh ấy đau khổ đến nhường nào.
"Phi Táng Ca Ca huynh không cần như vậy. Nhân Tuý Ca Ca cũng không hi vọng huynh sẽ........ "
"Vì sao? Sao lại như vậy? Chẳng phải là đã nói chúng ta sẽ cùng nhau ở đây sao? "
"Phi Táng Ca Ca! "
"Hẹn ước cũng đã có. Vì sao lại........ "
"Chủ thượng xin người bớt đau buồn. Quân thượng không hi vọng dẽ nhìn thấy người như vậy. "
"Quân thượng là ánh sáng mà cả đời ta theo đuổi nhưng mà dù người chết một cái ánh mắt cũng không cho ta. Nếu không phải vì đám người các quân thượng vì sao mà chết. Chỉ cần các ngươi chết quân thượng sẽ sống lại. "Y vung tay, dùng thần hỏa thiêu sống tộc nhân đến đón mình. Đó là tộc nhân của y, nhưng quân thượng không còn thì để cho bọn họ chôn cùng hắn.
"Phi Táng muội xin lỗi. Muội không thể để huynh xảy ra chuyện được. Muội từng đáp ứng huynh ấy dù xảy ra chuyện gì cũng sẽ bảo hộ huynh an toàn. "
"Quân thượng không còn ta sống có gì vui, chết có gì buồn. "
"Huynh ấy chưa chết. Vạn năm sau hai người sẽ trùng phùng. "
"Muội gạt ta. Rõ ràng chính ta đã nhìn thấy bọn họ hồn phi phách rán rồi. Sao có thể còn sống. "Thần sắc Phi Táng hiện lên vẻ bi thương xen lẫn điên cuồng. Luyến Vãn dùng dưỡng tâm đan cho Phi Táng uống.
- Phượng Minh Cung -
Thân ảnh hồng y nằm trên giường khẽ cử động. Đôi mắt đỏ vô thần hiện lên sự bi thương. Chính y đã tàn sát tộc nhân của y chỉ vì y nghĩ làm vậy có thể khiến hắn sống lại. Lệ khẽ rơi trên gương mặt xinh đẹp của y.
"Quân thượng người thật sự không cần ta nữa ư. "
--7000 năm sau --
"7000 năm ta đã tìm kiếm khắp nơi về tung tích của người nhưng đều không tìm được. Nhưng có lẽ ta đã bỏ qua mất nơi đó. "
Xa mạc tử thần " tử vong chi địa " có thân ảnh đỏ rực của Phượng Hoàng bay lượn. Phượng Hoàng biến mất trong xa mạc nhưng ở " hải thần chi địa "lại có thân ảnh của phượng hoàng bay lượn trên mặt biển. Thân thể phượng hoàng dần hoá thành một hồng y nhân. Hồng y nhân đáp xuống hòn đảo duy nhất của nơi đó. Y đi vào Minh động. Sâu trong Minh động có linh lực tinh thuần cùng tia khí tức quen thuộc. Phi Táng vươn tay cầm lấy chiếc lông vũ.
"Khí tức này thật hoài niệm. Quân thượng! "
Phi Táng vui vẻ cười. 7000 năm qua y chưa lần nào nở nụ cười vui vẻ như vậy. Từ khi hắn chết y chỉ còn lại bi thương. Lông vũ trong tay Phi Táng phát sáng, linh lực dao động ngày càng mạnh mẽ.
"Đây là........ Khổng Tước Minh Vương chưa chết nhưng tộc nhân của ta...... Không được ta phải khiến cho bọn họ sống lại. "
-- Diêm La Thành --
"Bọn họ dương thọ chưa tận, nhưng năm xưa người ra tay giết bọn họ khiến cho oan hồn vẫn chưa thể siêu thoát. Căn bản không thể làm cho bọn họ sống lại. "
Diêm vương bất đắc dĩ không biết phải nói sao. Phi Táng nghe diêm vương nói sắc mặt trầm xuống.
"Không có sao? Ngươi không ngại ta biến Diêm La Thành thành Lang Gia Thành chứ? "
"Thần quân bớt giận! Không phải là thần không muốn nói mà biện pháp tuy có nhưng mà........ "
"Nhưng mà sao? "
"Nhưng mà đó là nghịch thiên cái giá người phải trả là dương thọ của mình. Hơn nữa thân thể của người hiện tại không thể làm như vậy. "
"Ngươi nói vậy là ý gì? Thân thể ta có gì bất ổn? "
"Tiên đế không nói cho người biết sao? Công chúa với Nhan vương cũng không nói gì với người sao? "
"Ý ngươi là sao? Các ngươi có chuyện gì giấu ta sao? Nói cho ta biết sự thật nếu không........ "
"Người.........đang mang thai. Đứa bé trong bụng người là của Tiên đế. "
"Không thể nào? Ta làm sao có thể...
Ngươi sao lại biết được? "
"Là Tiên đế nói. Tiên đế hi vọng người cùng hài tử sẽ bình an. "
Phi Táng không tin được những gì mình vừa nghe thấy. Y biết thân thể mình bất ổn nhưng không nghĩ tới sẽ là kết quả này. Thảo nào bọn họ cái gì cũng không cho y làm đều đem y..... Ai cũng biết hết nhưng cũng chỉ có mình y là không biết.
"Quân thượng! Người xem ta là kẻ ngốc ư. Người cần đứa bé nhưng không cần ta. Nếu vậy thì đừng trách ta muốn trách thì trách Văn Nhân Tuý ngươi lừa gạt ta trước. "
"Nói cho ta biết phương pháp làm cho tộc nhân của ta sống lại. "
"Nhưng người...... "
"Ngươi không cần lo cho ta. Sau khi đứa bé ra đời ta sẽ giao nó cho quân thượng rồi hồn phi phách tán. "
"Đây là "u đàm hoa"chỉ cần người đem linh lực cùng nguyên thần nuôi dưỡng nó. Đến lúc hoa nở người sẽ hồn phi phách tán. "
"Ta biết rồi. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro