Chương 1
Thanh xuân cấp 3, là quãng thời gian tươi đẹp nhất của mỗi người. Thời điểm này là lúc những tình yêu hồn nhiên, thơ mộng, nảy nở, đâm chồi.
Cũng vào khoảng thời gian này....
Một tình yêu đẹp đã bắt đầu nảy mầm, sinh sôi...
Thành phố Thương Hải, thành phố của công nghệ thông tin, tại đây từ cơ sở cho tới vật chất đều tiên tiến dẫn đầu các thành phố khác trở thành nơi nắm giữ nền kinh tế của cả nước. Kinh tế phát triển, điều kiện cuộc sống dĩ nhiên cũng phát triển theo. Dẫn tới thành phố này là thành phố có số lượng dân cư đông nhất.
Tại trường Kiến Tự - Ngôi trường cao trung đứng đầu cả nước, là ước mơ của mỗi học sinh trên cả nước. Nơi đây về cơ sở vật chất hay về giáo dục đều đứng đầu khiến cho mọi người đều tranh giành nhau để được học ở đây. Điều kiện quá tốt khiến cho chi phí học tại đây giá cả cũng rất cao khiến cho người ta e ngại về học phí nhưng nó cũng không hề giảm đi số lượng hồ sơ đăng kí vào đây .
Đứng đầu cả nước về chất lượng giáo dục Kiến Tự cũng là nơi sinh ra những thiên tài trên mọi lĩnh vực. Họ không chỉ có tài năng mà còn có gia thế vững chắc ở sau lưng làm chỗ dựa. Đa số những học sinh trong trường đều là các con em của những người có chức có quyền khiến cho Kiến Tự danh tiếng càng lên cao.
Hiện tại là thời điểm tuyển chọn học sinh năm nhất của Kiến Tự, muốn vào đây các học sinh cần phải có tài năng xuất chúng và quan trọng hơn là phải có tài chính. Mặc dù cũng có một số trường hợp học sinh xuất sắc và đạt được học bổng trợ cấp của trường nhưng đó chỉ là số ít.
Ngày tới nhập học.
Buổi sáng ngày hôm nay, vô số những chiếc xe xa hoa dừng lại trước cổng trường Kiến Tự ngược lại cũng có những học sinh đi bộ hay đạp xe tới trường cũng không ít. Không khí ồn ào, náo nhiệt, tất cả đều háo hức, vui vẻ muốn nhập học vào trường. Mọi thứ đều rất suôn sẻ cho đến cuối buổi nhưng khi mọi người đang ra về gần hết thì bỗng một chiếc xe ô tô mới tiến vào trong khuôn viên trường. Chiếc xe dừng lại, bước xuống là một người trung niên tầm ngoài bốn mươi tuổi, mặc trang phục quản gia đang cung kính cúi người đỡ một ai đó trong chiếc xe xa hoa này. Tất cả mọi người đều trầm trồ nhìn một bàn tay trắng nõn đặt lên tay người quản gia, tiếp theo chính là một đôi chân thon dài bước xuống xe và xuất hiện trước mắt mọi người không ai khác chính là Hội Trưởng Hội Học Sinh - Diêu Hy.
Diêu Hy là cái tên mà không một ai trong thành phố Thương Hải không biết đến biết đến. Cô là cô con gái độc nhất được sủng ái của ông trùm thương nhân tại thành phố Thương Hải - Diêu Tu. Từ nhỏ đã mất mẹ sớm nên cha cô muốn cho Diêu Hy một cuộc sống vô ưu vô lo như một công chúa cao quý, được cha yêu thương sủng ái nên cuộc sống của Diêu Hy luôn tràn ngập trong hạnh phúc và được nhiều người ngưỡng mộ trong đó cũng không thể thiếu những sự ghen ghét. Có một người cha như vậy cho nên cuộc sống của cô luôn trôi qua rất tốt trong sự bảo hộ của ông. Năm nay cô đã 17 tuổi, là một thiếu nữ xinh đẹp, trưởng thành và được nhiều người yêu thích ngưỡng mộ. Dù vậy Diêu Hy vẫn không thấy tự hào bởi cô luôn cho rằng tất cả thứ cô có được đều do cha của mình.
Thân là Hội Trưởng Hội Học Sinh những buổi đăng kí vào học như hôm nay lẽ ra cô không cần phải tới nhưng đột nhiên cô tới làm cho mọi người ngạc nhiên. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cô, từ nghi hoặc, hâm mộ, si mê, nịnh nọt cho đến ghen ghét quá quen với những loại ánh mắt này nên cô chẳng thèm để ý đến chúng. Cô tiến về phòng Hội trưởng nhưng đi ngang qua khuôn viên trường đột nhiên nhìn tới một đám học sinh đang vây quanh một học sinh dồn cậu ta vào góc khuất. Định đi thẳng luôn bởi vì chuyện này cũng chẳng lạ gì ở trong trường này, vì nơi đây toàn những cậu ấm cô chiêu, họ đối với những học sinh có gia đình bình thường đều rất khinh thường luôn cho mình là nhất, dần dần mọi người cũng đều quen với việc này. Nhưng khi cô nhìn tới cậu học sinh đó khi bị đánh vẫn quật cường không chịu nói chuyện hay phản kháng lại trong mắt không hề có bất cứ một cảm xúc nào chỉ là lạnh nhạt cùng thờ ơ. Không biết sao tự nhiên cô dừng lại và đi lại đó.
Mấy học sinh nam đang hả hê nhìn kẻ nằm dưới đất rất chật vật kia, vừa quay lại nhìn thấy Diêu Hy rất hoảng sợ. Nhưng tên cầm đầu vẫn cố gắng tỏ ra trấn định lắp bắp nói với cô:
"Chào Hội... Trưởng..."
"Hội... Hội Trưởng... Sao cô lại... ở đây??"
"Tôi không có quyền tới đây sao?" Cô lạnh nhạt nói khiến mấy tên này hoảng hơn.
"Nhanh biến trước khi tôi đổi ý."
Nghe cô nói thế bọn họ thở phào một hơi rồi chạy nhanh ra khỏi nơi đó. Chạy được một đoạn khá xa tên cầm đầu nhẹ nhõm nói với mấy tên đàn em.
"Cũng may là cô ta không quan tâm tới nếu không chỉ cần cô ta đề nghị lên trên chúng ta có thể xong rồi. Hừ. Thằng nhãi kia may thật. Lần sau gặp lại nhất quyết không cho nó thoát." Hắn cười nham hiểm cùng với ánh mắt thâm trầm khiến cho lũ đàn em sợ hãi không dám nói gì.
Ở chỗ cũ, cô đang nhìn vào cậu học sinh nam đang chật vật nằm dưới đất co ro thành một đoàn kia với ánh mắt lạnh nhạt rồi nói:
"Bọn họ đi rồi không cần phải giả vờ nữa."
Như không nghe thấy lời đó cậu ta vẫn nằm im dưới đất. Thấy vậy cô cũng không để ý chỉ phân phó người hầu đưa cậu ta đi phòng y tế rồi xoay người đi mất. Cô vừa xoay người rời khỏi, người vốn dĩ đang nằm yên lại mở mắt ra nhìn chằm chằm hướng cô vừa đi. Trong con mắt đó không hề có một tia sợ hãi hay điều gì khác mà sâu trong con ngươi đó lại là lạnh nhạt, bình tĩnh như nhìn thấu được mọi việc trên đời. Nhưng chỉ trong giây lát sau đôi mắt đó khép lại thì cậu ta lại trở thành một con người nhút nhát, sợ hãi. Run rẩy được người hầu nâng dậy đưa tới phòng y tế kiểm tra. Chỉ là gần tới phòng y tế cậu ta đột nhiên dừng lại, người hầu nghi hoặc hỏi:
"Vị thiếu gia này, cậu sao vậy?"
"Tôi có thể tự vào được, không dám làm phiền ngươi thêm nữa. Cám ơn ngươi." Cậu cười yếu ớt, thân thể khẽ run rẩy tiến tới phòng y tế. Người hầu thấy vậy cũng quay đầu trở về, đằng sau người thiếu niên vốn đang run rẩy sợ hãi thì lại nhìn về hướng phía ngược lại đi mất.
Khi người hầu trở lại, cô đột nhiên gọi hắn ta vào và dặn dò:
" Điều tra cho tôi những kẻ vừa rồi."
"Vâng thưa tiểu thư."
Trả lời xong hắn kính cẩn đi ra khỏi phòng. Căn phòng lại trở về sự im lặng vốn dĩ của nó, cô ngồi nhìn chằm chằm ra cửa sổ một lúc đến ngẩn người. Một lúc sau, khi cô rời đi thì ở bên ngoài góc khuất nơi một người đang đứng nhìn về căn phòng cô ở vị trí cô vẫn nhìn.
Tất cả như một điềm báo cho một tương lai đầy sóng gió của hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro