Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 49: Magic Mobius

Người phía sau hắn đứng tại chỗ hai giây rồi bắt đầu đuổi theo, đi bên cạnh.

Ai cũng không nói, cũng không hành động, chỉ có im lặng bao trùm, hô hấp được phóng đại.

Sóng vai với nhau tầm mười thước- ý thức Chu Kỳ mới quay lại- biết rõ mình không tự nhiên vì cái gì.

Đơn giản là tâm huyết hắn dâng trào, muốn thử một phen, ai ngờ lại bị từ chối ----- hắn thử tiến gần, vượt qua khoảng cách an toàn của bạn bè, toàn thân Từ Trì liền dựng đứng.

Loại tâm lý thử ngây thơ này là do nảy lòng tham, đối phương bài xích cũng nằm trong dự đoán, nhưng quan trọng là tình cảm bên trong.

Đặt bản thân vào vị trí của người khác, nếu người tiến tới hắn mà không phải là Từ Trì thì hắn sẽ một cú đá bay người đó.

Đã hiểu được vấn đề, vậy hắn tức giận vì cái gì?

Giống như Từ Trì đang cầm thứ bén nhọn đâm xuyên tim hắn, rất đau.

Im lặng kéo dài.

"Sao anh không nói lời nào?" Chu Kỳ liếc nhìn Từ Trì đang cúi đầu bước đi, cố gắng làm cho bản thân bình thường, "Huynh đệ, anh làm vậy làm tôi rất xấu hổ."

Từ Trì: "Vì sao xấu hổ?"

Chu Kỳ gãi gãi đầu: "Làm bạn bè với nhau thì hành động mạo phạm hôm nay của tôi là sai, nhưng tôi cũng đã nghĩ lại. Dưới tình huống này, anh không thể nể tình vì mối quan hệ của chúng ta mà cho nhau một bậc thang đi xuống, làm dịu không khí?"

Đúng vậy, có thể hắn tức giận vì cái này.

Vì Từ Trì không cho hắn mặt mũi.

Từ Trì nghe xong, a một tiếng, nghĩ nghĩ, nói: "Tôi quả thật không thích người khác quá gần tôi, anh về sau cũng nên chú ý.

Mặt Chu Kỳ không chút thay đổi, đỉnh đầu chậm rãi hiện lên "?"

"Anh nói ba cái quan hệ gì đó." Thái độ anh thành khẩn, "Dù sao tôi cũng nói thật rồi."

Chu Kỳ: "......."

"Tôi nói xong rồi, vậy anh có thang rồi đó, xuống được chưa?" Từ Trì chân thành đặt câu hỏi.

Chu Kỳ trầm mặc, hắn trở mình xem thường, khoát khoát tay.

Aiz, quên đi, đáng trách là tôi mới đi, kỳ vọng anh quá nhiều.

Từ Trì cảm thấy hài lòng, cảm thấy việc này cuối cùng cũng chấm dứt.

Hai người tiếp tục đi về phía trước, bọn họ đi xuống đu quay, thật an nhàn mà cùng nhau tản bộ.

Không có sự sống và cái chết, cũng không mặc trên người những bộ đồ dính máu, bọn họ cứ như vậy mà đi, đi trong sự bình thản giả dối, đi không mục đích, nhưng lại sinh ra ảo tưởng ---- giống như sau này họ vẫn còn có thể đi cùng nhau như vậy.

Cái gì cũng không làm, cũng không muốn nghĩ.

"Tại sao anh buông tay?" Từ Trì tàn nhẫn đánh vỡ bầu không khí nên thơ.

Chu Kỳ biết anh hỏi lúc còn ở đại thớt, nhưng cố ý giả bộ không biết, đứng tại chỗ nói: "Sợ nắm tay anh lâu quá, thì lại khiến anh khó chịu."

"Nắm tay không quan hệ." Từ Trì nói, cầm cổ tay Chu Kỳ, quơ quơ, "Anh cũng thường xuyên nắm tay tôi, tôi có nói gì đâu?"

"À, vậy ý anh nói là tiếp xúc ở mức này thì được, còn như hồi nãy dán mặt vào nhau là không được." Làn da ở cổ tay được Từ Trì chạm vào như bị cháy lên, Chu Kỳ co ngón tay, đôi mắt híp lại, ánh lên sự hứng thú, "Vì sao thế Từ Trì? Tôi gần anh quá thì anh phải khó chịu chứ?''

Giống như bây giờ, hắn chạm anh như thế, sao lại không có cảm giác gì.

Anh có nghĩ về vấn đề này không?

Từ Trì nhìn hắn, nhíu mày, lúc sau mới buông cổ tay hắn ra, đút tay vào túi, mím môi: "Anh chưa trả lời tôi."

Chu Kỳ truy đuổi ánh mắt anh, muốn tìm chút dấu vết, nhưng Từ Trì lại cứ chúi mặt nhìn xuống chân, giống như ở đó có gì rất quan trọng.

Từ Trì muốn che dấu thứ gì, ai cũng tìm không ra.

Chu Kỳ không cam lòng, nhưng cũng phải buông tha.

"Dưới cái tình huống ấy, tôi không buông thì anh sẽ chết." Chu Kỳ trả lời, đáp đến mức đương nhiên, "Có thể sống một người thì tôi đã vui rồi, anh còn sống thì đến lúc chết tôi cũng vui."

Cổ Từ Trì căng lên vì căng thằng, anh sợ run lên, thấp giọng thì thào: "Vậy anh chết rồi thì sẽ đi đâu?"

Chu Kỳ buông tay: "Thì chết thôi."

Từ Trì ngẩng đầu, dùng ánh mắt khó tả nhìn hắn.

Không biết vì sao, trong lòng Chu Kỳ dâng lên niềm vui nho nhỏ. Nghĩ thầm, hắn chết cũng tốt, như vậy thì Từ Trì sẽ nhớ hắn cả đời.

Vừa mới nghĩ, Chu Kỳ liền đè nó xuống dưới.

Hắn cùng Từ Trì cũng như phù dung sớm nở tối tàn, được lắm thì coi nhau là khách qua đường, chỉ sợ Từ Trì cũng chẳng thể nhớ hắn cả đời.

Nếu hắn chết thật, thì cũng chẳng có ý nghĩa gì.

Vậy thì hãy sống để bảo vệ anh.

Không cho canh giữ bên người, thì cứ xa xa nhìn.

Trong nhất thời, hắn bị suy nghĩ nhấn chìm, như tẩu hỏa nhập ma, Từ Trì nói gì cũng không nghe.

"Có nghe thấy không?" Từ Trì bỗng nhiên đề cao âm lượng.

Hồn Chu Kỳ quay về: "Hả?"

"Sau này, dù có ở tình huống nào, anh cũng phải lo cho an nguy của bản thân trước, mấy chuyện khác đừng quan tâm." Từ Trì kiên nhẫn lập lại.

Chu Kỳ cười nhạo: "Nói gì mà vô nghĩa thế? Có thể sống, thì ai mà đi chịu chết?"

"Ý tôi nói, không màng tất cả chuyện gì, anh phải còn sống." Từ Trì bổ sung, ánh mắt tối đen nhìn hắn, "Trong tương lai, sẽ có hàng vạn người muốn anh sống, cũng có hàng vạn người muốn anh chết. Mạng anh chỉ có một cái, rất quý giá, không cần thiết phải cứu tôi."

Trực giác cho Chu Kỳ biết lời này còn có thâm ý, lòng hắn hỗn loạn, hỏi: "Mạng tôi rất quý giá? Lời này là sao?"

Từ Trì.....có phải đã biết cái gì không?

Anh ấy chẳng lẽ........

Từ Trì tức đến nỗi không muốn giải thích gì nữa, anh giương mắt nhìn đu quay chọc trời đang từ từ chuyển động. Bầu trời ở đây xanh đến mức khó tin, không có một tia tạp màu, mây trắng vẫn đang nhẹ nhàng đứng yên, cứ mỗi phút, gió lại thổi qua với độ gió như được định sẵn, làm thay đổi nhẹ vị trí đám mây, gợn nước cũng lăn tăn theo gió, như có một quy luật bao trùm mọi thứ. Loại bình thản giả dối này, thật sự nhàm chán.

"Đi thôi" Từ Trì vẫn nhìn đu quay, trong mắt ánh lên ý cười, "Cám ơn anh dẫn tôi ngồi cái này, rất thú vị."

"Phải không?" Chu Kỳ không nhẫn tâm chọc thủng lời cảm ơn có lệ của anh, cười cười. Bỗng nghĩ trước đây đá cầu với anh còn mới mẻ, liền cảm thấy anh đáng thương, việc ngồi đu quay này, đối với anh ấy quả thật rất lạ. Đồng tình xong, hắn chậc một tiếp, tay đặt lên bả vai Từ Trì, bộ dạng anh trai tốt, nói: "Mấy cái đu quay này là hoạt động vui chơi của người già, đi theo tôi, tôi dẫn anh đi chơi mấy trò của người trẻ, mạo hiểm kích thích một chút, cùng phiêu lưu thôi....."

Chu Kỳ một đường nói luyên thuyên, về ba cái chuyện tào lao chó má của hắn, Từ Trì vậy mà không ngại, nhẹ nhàng lắng nghe, thỉnh thoảng còn cười hai tiếng. Anh cười lên mà cũng khắc chế, không giống người khác cười to hi hi ha ha, nếu Từ Trì mà là con gái, thì cũng là tiểu thư khuê các.

Chu Kỳ được tiếng cười Từ Trì ủng hộ, lại thêm mắm thêm muối, ba hoa chích chòe cho đến khi miệng khô lưỡi khô mới chịu im.

Thời điểm hai người trở lại, bên trong chỉ còn Khương Duật tựa má vào bàn mạt chượt, nghịch mấy cái xúc xắc.

Nhưng ném mấy cái đều ra sáu, quả thật nhàm chán.

Lúc Chu Kỳ đi vào, mắt cậu liền sáng lên, "Ây, ca, anh quả thật đã đem người trở về rồi."

"Đem gì mà đem." Chu Kỳ gõ gõ cái người không có não, chột dạ nhìn qua Từ Trì, đúng lúc anh cũng nhìn lại hắn.

Chu Kỳ liền quay đầu lại, thuận miệng hỏi: "Đôi tỷ muội tình thâm kia đâu rồi?"

"À, chị Nhậm mang Lãnh Tưu đi quán bar rồi." Khương Duật nói.

Chu Kỳ đang cầm ấm trà cũng phải dừng lại: "Cái gì?"

Tiếng nói lạnh lùng của Từ Trì vang lên: "Cậu nói Nhậm Tư Miểu mang Lãnh Tưu đi đâu?"

"Rượu....quán bar á." Đại lão tính tình đang không tốt, Khương Duật rụt cổ, nói còn chưa xong, trước mắt cậu đã không thấy người, cậu vô tội chớp mắt với Chu Kỳ, "Trì ca đây là?"

Chu Kỳ hạ ấm trà xuống, thở dài: "Nhậm Tư Miểu xong rồi, cô ấy tự chủ trương quá, sao lại dẫn vị thành niên đi quán bar chứ? Đứa nhỏ này như chim trong lòng của Từ Trì, cô ấy đợt này là muốn chết hay sao?"

"Không phải........"

Khương Duật lần này qua cửa , không hiểu vì sao tóc ngắn đi một đoạn, làm cho hành động hất tóc của cậu hơi bị trì trệ, chờ cậu sửa xong, tập trung nhìn lại, đã không thấy bóng Chu Kỳ. Cậu khịt mũi xem thường, cầm theo túi đuổi theo, hô to: "Ai! Sao mấy người lại đi, tôi cô đơn biết mấy, đó là chuyện của hai tỷ muội nhà đó, mấy người quan tâm làm gì?"

Từ Trì ra khỏi cửa, mở lên giao diện, đánh chữ "Quán bar", đánh xong, giao diện liền cho kết quả.

Quán bar có giả thuyết không gian mà họ từng nói, gọi "Magic Mobius." Đúng là cái tòa nhà mà họ đã cùng nhìn trên đu quay.

"Mẹ nó, trùng hợp vậy sao?" Chu Kỳ bước nhanh tới, có điểm tìm tòi, "Cái nơi xấu như vậy mà là quán bar? Là do tôi không hiểu quán bar nghĩa là gì, hay là Rubik nó không hiểu? A! Mẹ nó, có người tập kích tôi......."

Khương Duật chạy theo nên khá nhanh, phanh không kịp, liền đập đầu vào vai Chu Kỳ, lực cực mạnh, làm Chu Kỳ đau nhe răng trợn mắt, miệng vết thương sắp khép chuẩn bị nứt ra.

"Ngượng ngùng..........Đệt, Kỳ ca sao thế này? Từ Từ, đàn ông đánh nhau không bứt tóc!" Khương Duật vừa băng trán vừa giải thích, ngay lúc Chu Kỳ đang đấm túi bụi mà trốn được, "Hãy nghe, nghe tôi nói đã, dựa vào cảm giác âu hoàng của tôi, cái kiến trức kỳ quái này mẹ nó có vấn đề!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro