Chương 7
Lâm Y Nguyệt mấy ngày nay tâm trạng phải nói là vô cùng tốt. Vì sao ư? Đương nhiên là vì đã đuổi được mấy con ruồi bọ mà Lâm đại tỷ sắp xếp rồi. Hôm nay cũng không ngoại lệ, lại có thêm một nạn nhân bị cô đùa giỡn.
Sau khi rời khỏi quán cafe, cô hẹn An Hiểu Tuyết đi ăn tối rồi một mình đi dạo quanh trung tâm thành phố rồi sau đó đến bờ sông. Do mải mê ngắm cảnh đêm nên cô không để ý phía trước có một người đang ngồi, cho tới khi vấp phải chân người đó.
Quay người lại thì ngay lập tức, một hình dáng đập vào mắt cô. Từ trước tới giờ, cô cứ nghĩ ngoài anh trai yêu nghiệt của mình ra thì không có ai có vẻ ngoài đẹp hoàn hảo tới vậy. Cho tới khi gặp phải người đàn ông trước mắt này. Trong khi Lâm Thi Nhật sở hữu vẻ đẹp ma mị tựa như "ma quỷ" thì anh lại sở hữu vẻ ngoài "thần thánh hóa". Chắc chắn anh sẽ vô cùng phiền phức khi mà sở hữu gương mặt tinh tế đến từng centimet pha lẫn chút đáng yêu, trẻ con. Làn da trắng mịn không tì vết đến nỗi ngay cả phái nữ cũng cảm thấy ghen tị. Mặc dù quần áo trên người đang vô cùng xốc xếch nhưng lại không làm ảnh hưởng đến vẻ đẹp của anh.
Lâm Y Nguyệt ngồi xuống, vỗ vỗ vào gương mặt "xinh đẹp quá mức" của An Dật Vân. Lên tiếng:
- Này, này!!! Chết chưa vậy?
Dường như cảm nhận được hành động "bạo lực" của người nào đó, anh khẽ nhíu mày, cố gắng mở mắt ra thì tức khắc, một hình dáng quen thuộc nằm trong tầm mắt khiến anh đến quên cả hô hấp.
Lâm Y Nguyệt cũng chẳng khá hơn. Thời điểm An Dật Vân đột nhiên mở mắt, hơi thở của cô dường như cũng ngừng trệ.
Qua một lúc lâu, cô khẽ ho một tiếng rồi mở miệng:
- Ừm...Tôi chỉ là xem anh có bị gì không thôi!! Nếu như anh đã không sao thì tôi đi trước đây, không làm phiền nữa!
Nói rồi liền đứng dậy, chuẩn bị bước đi thì một bàn tay vươn tới nắm chặt lấy cổ tay trái cô, sau đó là giọng nói trầm thấp, ấm áp của người nào đó:
- Thật đúng là vô lương tâm mà! Thấy người khác đang bị thương nặng như vầy mà có thể bỏ mặc, không giúp đỡ hay sao?
Lâm Y Nguyệt khẽ nhíu mày, sau khi vùng vẫy cũng không thoát khỏi bàn tay của anh, đành ngồi xuống đối diện, mở miệng lên tiếng:
- Anh thật lạ đời nha!! Xin cho hỏi, lương tâm bao nhiêu một ký vậy? Tại sao tôi phải dùng lương tâm của mình cho người xa lạ chứ! Tôi và anh có quan hệ gì hay sao?
Mặc dù sớm đoán được cô đã quên mất anh, nhưng tại sao khi chính miệng cô nói ra thì anh lại cảm thấy mất mát như vậy chứ!
- Cũng không hẳn là không có quan hệ mà. An Dật Vân thầm thì.
- Hả?
- Haizz, được rồi, được rồi! Cô muốn đi thì cứ đi đi. Chỉ là.....haizz...tôi đang bị thương nặng như vầy, không tính trên người chỉ tính ở vai thôi, nếu không được băng bó, bôi thuốc thị sẽ bị nhiễm trùng, viêm, nặng nhất là còn ảnh hưởng tới tính mạng nữa. Vả lại, "sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành" này của tôi nếu bị người khác nhìn thấy, còn trong lúc yếu ớt, trơ trọi như vầy thì thật sự.....không biết sẽ có chuyện gì xảy ra đâu. Haizz, sao số tôi lại khổ như thế này chứ! Chẳng lẽ kiếp trước tôi ăn ở thất đức lắm hay sao mà kiếp này lại bị người khác hắt hủi như vậy chứ! An Dật Vân vừa than vãn, vừa kể khổ, lại còn cố ý nhỏ thêm vài giọt nước mắt cả sấu cho thêm phần sinh động nữa.
Lâm Y Nguyệt day day huyệt thái dương của mình, thầm than: phiền phức quá! Vì không muốn tâm trí của mình tiếp tục bị tra tấn, cô đành cắt ngang dòng cảm xúc của người nào đó:
- Được rồi, được rồi! Đừng than vãn nữa! Tôi đưa anh tới bệnh viện là được chứ gì! Có như vậy mà kể lể sướt mướt, làm như bản thân bất hạnh lắm không bằng! Bây giờ, để tôi đỡ anh hay là anh tự đi?
- Cả người tôi đau lắm!
- Được rồi, để tôi đỡ! Mà nè, có thể nào buông tay tôi ra được không? Anh cứ nắm như vậy thì làm sao tôi đỡ chứ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro