Chương 5
Tọa lạc giữa trung tâm thành phố A náo nhiệt, LR Club cũng là một trong những bar lâu đời nhất cả nước và đã từng làm điêu đứng nhiều đối thủ khác với không gian hiện đại, sang trọng cùng điều kiện, phong cách phục vụ tuyệt hảo. Tuy đã có mặt khá lâu nhưng đến nay LR Club vẫn là điểm hẹn quen thuộc của những người yêu cuộc sống về đêm, mỗi ngày nơi đây có thể tiếp đón hơn 2000 khách, nhất là giới trẻ.
Mọi người chỉ biết LR Club chính là một trong những thế giới đêm lớn nhất thế giới nhưng ít ai có thể biết rằng Lam Nguyệt hội - đứng đầu trong thế giới ngầm lại là chủ của nó.
Lam Nguyệt hội - tổ chức mafia lớn nhất thế giới với tổng số thành viên hơn 40000 người rải đều trên khắp toàn cầu này. Họ kiếm được tiền nhiều nhất từ việc buôn bán vũ khí, súng đạn dược và ma túy trái phép. Các nguồn lợi nhuận tiếp theo của doanh thu là từ đánh bạc, cho vay nặng lãi và tống tiền.
Lâm Thi Nhật - chủ nhân đời thứ 10 của Lam Nguyệt hội. Không những sở hữu vẻ đẹp ma mị khiến người khác phải điên đảo, mà tài năng, năng lực của anh càng làm cho người khác phải ngước nhìn.
Trong một góc của LR Club, một nhóm người vô cùng nổi bật đang ngồi trò chuyện rôm rả với nhau. Họ thu hút không ít ánh mắt từ những người xung quanh, nhất là phái nữ, bởi không những sở hữu vẻ đẹp mê người mà trong họ còn toát lên khí chất cao quý, mạnh mẽ.
- Dật Vân, vai thế nào rồi? Lâm Thi Nhật vừa nghịch điện thoại vừa hỏi.
An Dật Vân đưa tay chạm vào bả vai của mình, khẽ nhíu mày nhưng vẫn thản nhiên trả lời:
- Chưa chết được!
- Thi Nhật, cậu đúng là lo xa! Vết thương sâu vậy mà cậu ta còn có thể nói chuyện rõ ràng như thế thì đúng là không sao rồi! Triệu Liên vừa nhấp rượu vừa cảm khái.
- Nhưng mà....Lúc nãy Dật Vân thấy gì mà lại ngây người như vậy chứ? Ngay cả cảnh giác cũng giảm xuống! Thiệu Kỳ vẻ mặt nghi hoặc.
Anh vừa nói xong, đồng thời cùng 3 cặp mắt khác hướng về phía An Dật Vân, cùng một vẻ tò mò giống nhau. Dù cho An Dật Vân đã quen với ánh nhìn của mọi người nhưng bị mấy tên này nhìn chằm chằm như vậy thì thật sự đúng là không được tự nhiên cho lắm. Khẽ ho một tiếng:
- Nhiều chuyện quá!
Lập tức cả 4 cặp mắt bất mãn bắn tới, nhưng cái người nào đó dường như đã tập thành thói quen, vẫn thản nhiên mà thưởng thức rượu trên tay mình.
Cảm thấy không còn gì thú vị, Lâm Thi Nhật quay lại tiếp tục tập trung vào chiếc smartphone của mình. Đột nhiên điện thoại bỗng rung lên, báo hiệu có cuộc gọi đến. Nhìn thấy là Lâm đại tỷ, anh khẽ thở dài, thế nào cũng là chuyện liên quan tới em gái yêu quý của anh cho mà xem.
- Tôi ra ngoài nghe điện thoại một chút!
Nói rồi liền bước nhanh ra ngoài cửa. Lúc anh trở về thì đã là chuyện của 1h sau đó.
Khẽ ngồi xuống sofa, tay đưa lên day day huyệt thái dương, tiếp tục thở dài. Anh không cảm thấy gì nhưng Triệu Liên ngồi bên cạnh lại đang dần mất kiên:
- Đừng thở dài nữa! Cậu sắp biến thành ông cụ non rồi đó!
- Tôi cũng có muốn vậy đâu, nhưng chuyện thật sự là rất phiền phức mà! Lâm Thi Nhật phản bác lại.
- Rốt cuộc có chuyện gì mà lão đại như cậu lại sầu não thế? Thiệu Kỳ vừa nhắn tin vừa hỏi.
An Dật Vân nãy giờ vẫn im lặng đột nhiên lên tiếng:
- Chắc là em gái cậu ta phá hư buổi xem mắt đã được sắp xếp, nên cậu ta bị liên lụy, cũng được "hưởng thụ" tình cảnh giống như vậy .
- Làm sao cậu biết chắc? Quân Trác Việt ngồi bên cạnh thắc mắc.
- Đoán. An Dật Vân thản nhiên trả lời.
- Hả????
Triệu Liên khẽ cười:
- Cậu không thấy vẻ mặt cậu ta nói lên hết rồi sao?
Quân Trác Việt nhìn sang thì thấy Lâm Thi Nhật trưng ra vẻ mặt phức tạp, uất ức, oan uổng, bất mãn, bực mình đều thể hiện trên gương mặt yêu nghiệt nào đó. Khẽ "à" một tiếng.
- Mà nè, Lâm đại tỷ sao đột nhiên lại có ý định cho hai anh em cậu đi xem mắt vậy? Không lẽ dì ấy sợ hai người không có người lấy hay sao?
- Không phải là sợ không có người lấy mà là sợ không thèm lấy người nào đó. Vả lại, nguyên nhân chính chính là trước đây, cha mẹ tôi yêu và lấy nhau trong cuộc xem mắt của hai gia đình, nên bây giờ Lâm đại tỷ nghĩ tôi cùng Nguyệt Nhi sẽ gặp được một nửa cuộc đời trong khi đi xem mắt. Thật đúng là chẳng hiểu nỗi suy nghĩ của vị mẫu thân đại nhân nào đó nữa.
- Tư tưởng của dì ấy đúng là ngộ thật nha!
- Nhưng mà Thi Nhật, sao lần này tiểu Nguyệt lại chịu về nước vậy? Tôi không tin là cô ấy không biết chuyện mình sẽ đi xem mắt đâu? Triệu Liên ngồi bên cạnh mở miệng hỏi.
Lâm Thi Nhật dường như nhớ tới chuyện gì đó, đột nhiên bật cười ha hả:
- Còn không phải bị Lâm đại tỷ uy hiếp hay sao?
- Uy hiếp? Cậu đang nói giỡn đó hả? 10 tuổi bị súng chỉa vào đầu còn không sợ nghĩ sao lại bị uy hiếp dễ dàng như vậy?
- Nếu uy hiếp theo kiểu bình thường thì đương nhiên không thể nào. Nhưng cậu đừng quên, Lâm đại tỷ là chủ nhân của Lam Nguyệt hội đời trước, thủ đoạn đương nhiên cao tay không phải ở mức bình thường. Nếu không thì làm sao bắt được cha tôi làm tù binh chứ!
- Có đứa con nào lại nói mẹ mình là kẻ thủ đoạn như cậu hay không chứ! Thiệu Kỳ mặc dù đang chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại nhưng vẫn không quên mở miệng châm chọc.
Lâm Thi Nhật khẽ nhún vai, Triệu Liên thì lại vô cùng tò mò, rốt cuộc lời uy hiếp như thế nào mà lại có thể hạ gục cái người vô tâm vô phế đó chứ!
Dường như đọc được suy nghĩ của Triệu Liên, Lâm Thi Nhật mở miệng nói tiếp:
- Cậu đừng suy nghĩ nữa, cậu cũng biết Nguyệt Nhi chỉ có một nhược điểm duy nhất, đó chính là sợ phiền phức và rắc rối, nhưng điều này lại bị mẹ tôi đem ra lợi dụng triệt để, nếu như không đi xem mắt thì cuộc sống êm ả, bình thản của em ấy sẽ bị đe dọa.
- Nhưng nếu chỉ như vậy thì làm sao có thể đả động tới cô ấy chứ?
- Nếu như vậy thì không có gì, nhưng ai biết được Lâm đại tỷ đột nhiên sử dụng chiêu một khóc, hai nháo, ba thắt cổ chứ, hơn nữa còn vừa đấm vừa xoa, làm em gái yêu quý của tôi đành phải cắn răn mà bay trở về nước.
- Ồ, thì ra là vậy!
- Các cậu ở lại chơi tiếp đi, tôi về trước.
An Dật Vân đột nhiên đứng dậy, bước ra ngoài Club, cũng không thèm để ý tới mấy vẻ mặt kỳ lạ của bốn tên còn lại.
- Này, hôm nay các cậu có thấy Dật Vân rất kỳ lạ hay không? Lúc ở sòng bạc của Hồng Long bang thì đột ngột mất cảnh giác, ngồi ở đây nhưng tâm trí lại cứ lơ đãng ở đâu ấy, nhiều lúc còn cười rất vui vẻ nữa? Lâm Thi Nhật mở miệng tò mò.
- Còn nữa nha, cậu ta hôm nay đặc biệt im lặng đó? Thiệu Kỳ, rốt cuộc hôm nay xảy ra chuyện gì vậy? Triệu Liên cũng tiếp lời theo.
Thiệu Kỳ nhìn hai người họ, nhếch miệng cười:
- Cậu ta sắp gặp lại người tình trong mộng của mình rồi!
- Ô!!! Surprise!!!
Cả hai giọng nói đồng thanh vang lên, mặc dù hơi bất ngờ với câu trả lời này nhưng dường như cả hai đã sớm đoán được.
- Hình như hai cậu biết trước rồi nhỉ? Quân Trác Việt nghi hoặc.
- Lúc trước chỉ là nghi ngờ thôi, nhưng bây giờ thì đã xác định rồi. Triệu Liên đáp lời.
- Hả?
- Đúng thật là! Cậu không thấy trong 5 năm qua cậu ta luôn tìm kiếm một người con gái hay sao? Nếu không phải là người có ý nghĩa đặc biệt thì làm gì phải mất công tốn sức như vậy chứ! Hơn nữa, nhiều lúc tôi còn thấy cậu ta nhìn một bức ảnh đến say mê mất hồn. Thử hỏi nếu cậu ta không có người mình yêu thì có đánh chết tôi cũng không tin đâu. Nhưng...rốt cuộc cô gái đó là ai nhỉ? Sao lại có thể bắt sống được An đại thần? Thật nể phục mà! Lần này người lên tiếng lại là Lâm Thi Nhật.
- Người này cậu sẽ không ngờ tới đâu! Thiệu Kỳ nhìn anh, nở một nụ cười thật bí hiểm.
Lâm Thi Nhật vô cùng mờ mịt, nhưng nhìn thấy vẻ mặt sợ thiên hạ này không loạn của Thiệu Kỳ, thầm than "Tên này đúng là không tốt lành gì mà".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro