Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương II: Bắt cóc

- Dậy đi, không còn ai trong phòng đâu! - Shawly nói tiếp. Jewlies bật dậy ngó nhìn xung quanh rồi nói: Ách, sao anh biết t-....

- Nhìn biểu cảm trên mặt là biết, cô tỉnh dậy từ lúc Shiaoruy đến? – Shawly điềm tĩnh hỏi.

- À- ừm... – Jewlies đáp.

" Ahahah... thì ra là bé Shiaoruy 'iu dấu' và chuyện tình 'ngược theo chiều gió' của mình và thằng l*n kia..." – Jewlies cười trừ nghĩ.

- Mà ban nãy... như cô đã nghe thấy thì... em tôi bị lộn giữa cô và Janis đấy. Lúc nào nó bảo cô là Janis thì là vậy mà tiếp diễn, đừng giải thích gì thêm. N- nếu không... tôi cho cô 'bất tử dưới địa ngục' luôn đấy! – Shawly trừng mắt nhìn Jewlies.

- Ủa? Shiaoruy có nói hả? Hồi nào v- vậy? S- sao... sao tôi không nghe thấy gì v-vậy? – Jewlies ngơ ngác hỏi.

- Bữa nào tôi đưa cô đi khám tai nhé! – Shawly cười nhạo đáp.

- Hả? Đ- đi... đi khám tai l-làm gì v-vậy? T- tai tôi vẫn bình thường mà... – Jewlies hoảng loạn nói.

- Tai có vấn đề giờ lại đến não...! – Shawly nhún vai đáp.

- N- này... a-anh... – Jewlies dần dần hiểu chuyện, cô cau mày nói

- Nhớ lời tôi nói đấy! Nếu không... hậu quả 'đẹp như truyện cổ tích dành cho tiểu diêm vương'! - Shawly 'thân thiện' cười.

- Tr- truyện... truyện cổ tích dành cho tiểu diêm vương là truyện gì thế? Sao nghe nó độc lạ vậy? – Jewlies tò mò hỏi.

- Truyện cổ tích không dành cho mấy người thiểu năng, cô là một trong số họ đấy! – Shawly cười nhạo, đáp.

- H- hả?! ... A- anh... đáng ghét!... – Jewlies tức giận nói.

- Haizzz... 'công kích mấy người thiểu năng' đúng là vui thật mà – Shawly nhún vai, nhạo cười Jewlies rồi rời đi.

" Haizzz... cuối cùng tên đó cũng chịu trả lại bầu không khí yên tĩnh, trong lành của mình" – Jewlies trong lòng mừng thầm.

" Mà sao... mình... có ch-chút..." – Jewlies ngất đi.

Sau đó, có một người từ phía tủ tài liệu ăn mặc kín mít đẩy cửa, ngó nhìn xung quanh, trên tay cầm một tập tài liệu dày. Sau đó bế Jewlies rời khỏi phòng hội học sinh bằng đường cửa sổ.

- N- này Raktrel, cuộc sống ở giới thượng lưu hoàn toàn khác so với bọn mình đó. Cậu đã cân nhắn kỹ chưa vậy? – Cô bạn tóc hồng cầm tay Ratrel, vẻ mặt lo lắng hỏi.

- Ahahah, Miofeus không cần lo lắng như vậy đâu! Tiếp xúc dần dần thì sẽ quen thôi – Ratrel an ủi Miofeus, đáp.

- Ừ- ừm, vậy tạm biệt cậu nha! Lúc nào rảnh thì nhớ gọi mình đi café cùng đó – Miofeus ôm chầm lấy Raktrel rồi rời đi, cô vẫy tay chào lại rồi quay người, chậm rãi bước vào trường.

Cô ngó nhìn xung quanh như đang tìm kiếm một điều gì đó. Bỗng dưng cô va phải Sofin khiến ả chú ý đến bộ dạng 'mới mẻ' của cô, nói bằng giọng mỉa mai, khinh bỉ:

- A, 'lính mới' đấy à?! Oh, móc khóa balo đẹp đấy, cho chị mượn chơi xíu nha! – Sofin

cướp móc khóa trên balo của Raktrel. Cô dành lại từ tay Sofin, cau mày nói:

- Chị à, chị lớn tuổi hơn tôi mà không có phép tắc gì cả. Mượn đồ mà như đi ăn cướp vậy! Mà tôi đã đ... – Raktrel đang nói thì bị Sofin cắt ngang đột ngột:

- Ôi chết! Giờ chị mới nhận ra là chị lớn tuổi hơn em đó. Cơ mà... – Sofin ghé sát tai Raktrel. 'Trẻ con' thì phải nghe lời người lớn chứ nhỉ? – Sofin nhỏ tiếng nói.

- Cho dù 'kẻ cướp đồ' có là ai đi chăng nữa thì tôi cũng sẽ không khoan nhượng mà niệm tình bỏ qua – Raktrel đáp.

- Em nói vậy thì oan cho chị quá! Ban nãy chị có hỏi em mượn đồ rồi mà? – Sofin tỏ vẻ đáng thương, vô tội nói.

- Nhưng tôi chưa đồng ý? – Raktrel cau mày.

- Ôi chết... chị lại quên 'ôn lại môn Giáo dục công dân' mất rồi... Tiếc quá! Lần sau có dịp ta lại nói chuyện với nhau nha! – Sofin lật mặt nhanh như bánh tráng, tươi cười nói. Còn Raktrel lạnh lùng bỏ đi khiến Sofin có chút khó chịu nhưng rồi vẫn cố vui vẻ, hắng giọng:

- 'Mẹ kế', lần sau có dịp mong được gặp lại nha! Ta cùng nhau nhận giải oscar trong bệnh viện nhé! 'Lọ Lem' chờ ngươi.

" Ôi đ*t, làm ơn tha tao đi Sò! Sao tao đi đâu cũng gặp mày vậy?! ... Cái 'tài năng phản biện' của mình gặp ả đúng là khổ quá mà..." – Raktrel thở dài, bất lực nghĩ thầm.

Bỗng dưng, cô va phải Shiaoruy khiến cô bé ngã và đầu gối chân phải thì bị trày xước nhẹ. Cô đưa tay định đỡ Shiaoruy nhưng cô bé hất tay ra, khó chịu nói:

- Này, mắt để trên trời hay sao mà đi va phải tôi vậy? – Shiaoruy hắng giọng, sau đó ngẩng đầu thì bị sắc đẹp của Raktrel làm cho đầu óc trở nên mụ mị.

" Ahahah, cái chất giọng này thì mình không lẫn vào đâu được rồi... Con nhóc đáng ghét dám xen vào chuyện của mình khiến mình thành ra thế này... Đ*t m*, thù mười năm vẫn chưa muộn!" – Raktrel cau mày nhìn Shiaoruy.

- Tập- xin... xin lỗi e-em... – Raktrel đang nói thì bị Shiaoruy cắt ngang đột ngột:

- K- không... không sao đâu chị. Chỉ là vết thương nhẹ ngoài da thôi. Chị đẹp như thế này ai mà nỡ giận chứ? – Shiaoruy thay đổi thái độ, mỉm cười đứng dậy rồi nói tiếp: Ch- chị... chị ơiii, chị xinh đẹp thế này... ch-cho... cho em xin info đ-được kh-không ạ?...

- Hửm? Trong- thông tin?!! – Jewlies có chút ngỡ ngàng rồi nghĩ thầm: " Hah..., nếu nhỏ này biết 'sự thật' thì thú vị v*i!..."

- Ch- chị ơi... – Shiaoruy cầm tay Raktrel làm nũng.

- B.M. hửm? – Raktrel có chút bất ngờ.

- Ch- chị... chị... chị không có thông tin? – Shiaoruy nghiêng đầu hỏi.

- Kh- không phải... ch-chỉ... chỉ là... chị không thích... – Raktrel né tránh ánh mắt tò mò của Shiaoruy, trong lòng thầm nghĩ: " Ách, mì- mình thật không ngờ con nhỏ này nó hám gái ạ..."

- V- vậy... ch-chị có số điện thoại kh-không ạ?... – Shiaoruy vội hỏi.

- Hừ... không có nha bé! – Raktrel nhún vai đáp Shiaoruy.

Bỗng dưng, chuông điện thoại trong túi reo lên, cô có chút hoảng loạn lấy ra rồi vội nói:

- Ahahah, suýt nữa thì chị quên phải đem điện thoại của bạn để quên ở nhà chị cho nó. Hehe, tạm biệt em nha! – Cô cười trừ, định rời đi ngưng Shiaoruy bắt lấy tay cô rồi ghì chặt trong lòng bàn tay, vẻ mặt có chút âm u, nhỏ giọng, run run cầu xin:

- L- làm... làm ơn... t-tôi... tôi biết là chị đang nói dối để né tránh tôi... Ch- chúng... chúng ta vốn là những người xa lạ nhưng... chị cũng không nên phũ phàng như vậy. micrômet... mấy câu nói này... có thể sẽ khiến chị khó chịu, nhưng... ta làm quen được không?

- Hahah, biết vậy là tốt. Dù sao thì tôi cũng không có hứng thú làm quen nên dẹp chuyện này qua một bên. Ta coi nhau như người xa lạ! – Raktrel bày vẻ mặt chán ghét rồi bỏ đi khiến Shiaoruy có chút buồn rầu nhưng rồi vẫn cố vui vẽ mà nghĩ: " Hah, chị nghĩ nói mấy câu đó sẽ khiến tôi tổn thương sao? Kkk, chắc lại phải nhờ đến 'ông anh đáng kính' của mình để điều tra chút thông tin, dù sao thì... thứ mình cũng cần cũng đã có rồi" – Shiaoruy lấy điện thoại trong túi, cười nham hiểm nhìn tấm ảnh chụp lén Raktrel ban nãy.

Sau đó, cô bấm máy và gọi cho Shawly nhưng anh không nhấc máy khiến cô có chút nóng ruột, cau mày khó chịu đành quay về phòng hội học sinh. Ở đây, cô gặp lại Raktrel đang ngồi ở bàn nói chuyện với Shawly, trong lòng cô có chút khó chịu, cô khẽ lên tiếng:

- A- anh...

- Hửm? – Shawly ngước mắt lên.

Raktrel nghe thấy giọng Shiaoruy thì làm ngơ khiến Shiaoruy cau mày từ hỏi: " Liệu mình có tồn tại nơi đây mà khiến chị ta không thèm để ý vậy? Ban nãy mình gây ấn tượng xấu đến vậy à?"

     - A- anh... anh trao đổi với bạn học tiếp đi. Em đợi ngoài cửa, lát ta nói chuyện sau được không? – Shiaoruy có chút ngượng ngùng, Shawly còng chưa kịp đáp lại thì Raktrel vội nói:

- À ờm, học trưởng... Tôi làm giấy nhập học trực tuyến qua websites của trường được không ạ? Tôi chợt nhận ra mình có việc 'quan trọng' cần phải đi trước rồi ạ.

- À, được chứ... – Shawly khó hiểu nhìn Raktrel và em gái mình.

Raktrel vội đứng dậy rời đi, bỏ lại Shiaoruy cùng với Shawly. Shiaoruy ngồi xuống ghế sofa, lên tiếng:

- A- anh... em nhờ việc này được không ạ?

- Này Shiaoruy, sao có việc gì em cũng nhờ đến thằng anh này vậy? Mau đi kiếm đứa khác nhờ đi, 'thằng anh này' mệt mỏi lắm rồi! – Shawly xua tay, nói.

- Hờhờ, anh nên tự hào vì mình không vô dụng nên mới được em nhờ vả đi! – Shiaoruy nhùn vai đáp.

- Hửm? Mày lợi dụng anh mày vào 'mấy chuyện tốt' nên từ chối sớm kẻo rước họa vào thân – Shawly cười từ nói. Shiaoruy nhếch mép cười, sắc mặt tối sầm lại, cô đáp:

- Hehe, anh trai à, em mách ba mẹ là không chịu tập trung vào học tập, tiêu tiền hoang phí. Rồi... haha, a- anh... anh sẽ bị khóa thẻ.

- Hah? Mày mách thử đi rồi tao uýnh mày nha con quỷ! – Shawly thách thức Shawly, tay phải chống cằm trừng mắt nhìn Shiaoruy khiến cô rùng mình nhưng cô không chịu đầu hàng trước câu nói dọa nạt của Shawly mà đối lại:

- Anh trai, em nguyền rủa 'thằng ẳ cong vẹo giới tính' kia sẽ cướp 'bông hoa hồng' của anh.

- Cứ việc nguyền rủa. Dù sao thì... đó chỉ là 'người yêu pha-ke' mà anh mày kiếm được để qua mắt ba mẹ thôi! – Shiaoruy điềm tĩnh nói còn Shiaoruy hắng giọng:

- Cảm-ơn-tấm-lòng-trung-thực-của-anh. Em-sẽ- không-ngại-mà-gửi-đoạn-ghi-âm-câu-nói-ban-nãy-cho-ba-mẹ-đâu! – Shiaoruy chậm rãi gằn từng chữ.

- Cứ việc gửi! Dù sao thì... cô ta cũng chết rồi. Ba mẹ sẽ chẳng vì chút chuyện nhỏ nhen mà xử tội anh đâu! – Shawly nhún vai đáp trả rồi nói tiếp:

- À mà... đừng copy cat anh mày như thế, tao khó chịu lắm đấy! Sống thật với bản thân mình đi em ơi.

- A- anh... anh nói em giả tạo?! – Shiaoruy ngập ngừng, trong lòng uất ức nói.

- Được. Em sẽ làm theo những gì anh mong muốn, sống thật với bản thân! – Shiaoruy dõng dạc đáp.

- Nhưng việc đó sẽ không đồng nghĩa rằng anh mày sẽ đồng ý những điều kiện của mày đề ra đâu – Shawly điềm tĩnh nói.

- Được thôi! Như anh muốn – Shiaoruy cười trừ đáp.

- Làm sao để chứng minh lời mày nói đây? Nói suông vậy thì anh mày cũng làm được – Shawly nhún vai nói.

- Chứng minh? Anh muốn chứng minh thế nào? – Shiaoruy nghiêng đầu hỏi.

- Bằng hành động? – Shiaoruy hỏi tiếp.

- Tùy mày, miễn là thiên hạ cảm thấy hài lòng là được! – Shawly lãnh đạm đáp.

" Hah? Ý tưởng biến mình thành 'con rối của xã hội' hơi bị tuyệt vời đấy...! Nhưng mà không hiểu sao... mình lại phải tuân lệnh?..." – Shiaoruy ngao ngán nghĩ.

- Sao? Nghĩ thông rồi lại bỏ cuộc à? – Shawly cười nhạo hỏi.

- Không... không phải! – Shiaoruy run run đáp. – À, ờm... e...em có thể hỏi anh một câu được không ạ?

Shiaoruy nói tiếp:

- B- bạn... bạn học ban nãy tên gì vậy?...

- Mục đích? – Shawly cau mày hỏi lại.

- Kh- không. Ch- chỉ là... em muốn làm bạn với người ta thôi... – Shiaoruy vội đáp.

- Chắc chưa? Con bé ban nãy không có thiện cảm với mày đâu. Đừng phí công sức và thời gian! – Shawly nhún vai nói.

- Không thử sao biết được! – Shiaoruy dõng dạc đáp.

- Jyimaw Raktrel – Shawly điềm tĩnh nói.

- À- vâng. C- cảm ơn anh trai 'iu quý' của em! – Shiaoruy vui mừng, đi đến bên Shawly rồi hôn lên má cậu.

- N- này, m- mày... mày làm c*n m* gì thế hả? – Shawly hoảng loạn, vội đẩy Shiaoruy ra.

- Ahahah, em không biết gì đâu nha. Lo mà đối mặt với vợ tương lai của anh đi! – Shiaoruy nói bằng giọng trêu đùa, giễu cợt. – Em về lớp đây!

Shiaoruy đưa hai tay gối đầu, kiêu ngạo rời khỏi phòng hội học sinh.

- Aisss! C- con nhỏ này đùa mình chắc?!... Jewlies mà nhìn thấy thì sao? Mọi người mà nhìn thấy thì lại có dramma cho mấy nhỏ đi hóng mất... – Shawly tuyệt vọng nghĩ về 'tương lai tăm tối' của mình.

" Ách... tạm thời đeo khẩu trang rồi ra nhà về sinh xử lí sau vậy!..." – Shawly nhún vai nghĩ rồi cậu nhanh chóng rời khỏi phong hội học sinh đến nhà vệ sinh nam gần nhất.

Cậu bước vào, nhòm ngó xung quanh . Sau đó đến một cái gương, tháo khẩu trang ra rồi lấy khăn mùi soa thấm một chút nước rồi lau nhẹ lên dấu hôn. Nhưng lau mãi mà nó vẫn không hết...

" Đ*t m*, nó dùng son m* gì mà lì quá vậy?! Lau mãi mà không hết?..." – Shawly cau mày nghĩ thầm.

" Ahahah, có khi mình phải xài đến cồn 90°C cho làn da mềm mại, mỏng manh của mình thật sao? Làm ơn... có gì có thể tẩy được thứ son đáng ghét này không vậy?" – Shawly đau khổ, tuyệt vọng nhìn dấu hôn. Bỗng dưng, có người đẩy cửa bước vào nhà vệ sinh khiến Shawly hoảng loạn vội đeo khẩu trang rồi rời đi.

Shawly đang đi lấy đồ trong hộc tủ thì chuông điện thoại bỗng dưng reo lên. Cậu liền lấy nó từ trong túi quần ra và nhấn nút 'từ chối'! – Người gọi như bị dội một chậu nước lạnh lên đầu. Có vẻ chậu nước lạnh có vẻ chưa đủ thấm, liên tiếp những cuộc gọi khác reo lên ngay sau đó khiến Shawly đau đầu mà tắt chuông điện thoại rồi ném một xó trong hộc tủ cá nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro