hồi 1/giác mơ và khởi đầu cho tất cả
Trong một căn nhà tranh đã bóc cháy,có một người nam nhân toàn thân chả còn máy chỗ lành lạnh hô sạch sụa ,giơ đôi tay đang rung rẩy,vẫn cố mỉm cười nhẹ nhàng nói:
-"Bạch Thanh,ngoan đừng khóc...
Hãy chạy và sống sót nhé?"
Dứt lời ông ngã xuống ngọn lửa đang cháy lớn...
Một đứa trẻ có mái tóc trắng,y phục màu đỏ hay là do máu nhuộm lên,đôi mắt kinh hoàng lẫn sợ hãi nhìn về phía phụ thân đang từ từ cháy rụi theo ngọn lửa.Hét lớn trong tuyệt vọng:
-"không!phụ thân!!!"
Nước mắt đã chã kìm được,từng giọt nước mắt rơi xuống ngọn lửa bóc hơi...
Chợt tỉnh dậy,một chàng trai có mái tóc màu trắng muốt,y phục trắng khi đang ngủ tỉnh dậy đôi mắt không khỏi kinh hãi...cắn chặt miệng,nhắm mắt cắn răng thầm nghĩ"khốn khiếp lại là giấy mơ chết tiệt đó..."
Chuyển cảnh,tại một khu rừng,có hai người đang đứng,một trong số đó cất lời:
-"sao thế dương bạch?nhìn ngươi có vẻ uể oải nhỉ?"
Chàng trai tóc trắng(dương bạch)đáp:
-"không có gì...Gặp chút các mộng thôi...:
Người thứ hai nói:
-"cứ rầu rĩ như vậy không tốt đâu,nghe nói hôm nay có người mới đó~"
Dương bạch"người mới sao?thật nhàm chán..."//thầm nghĩ/
Một lúc sau,lại có hai người lại đến,người thứ nhất mới đến cất lời:
-"đây là Lâm Nguyệt Thi.Có gì giúp đỡ tên nhóc này hộ ta"
-"ra dáng các vị tiền bối và đừng làm ta thất vọng"
Nguyệt Thi nói:
-"Nguyệt Thi mong được hai người giúp đỡ trong thời gian sắp tới"
Người dẫn đường(người đưa Nguyệt Thi đến) nói:
-"Vô thẳng vấn đề!ta không có thời gian..."
Dương bạch nói:
-"chuyện này là sao?ta cần một lời giải thích cho việc này..."
Người dẫn đường đáp:
-"giải thích?đúng là ấu trĩ..."
-"ta tưởng ngươi phải biết hết chứ?"kẻ được chọn"ngu xuẩn..."
Mặt dương bạch bắt đầu đen lại,mặt cọc muốn phan dép người:)),dương bạch lạnh lẽ quay mặt ra hướng khác nhắm mắt...//người dẫn đường cười lạnh//nhìn dương bạch một hồi rồi để lại một câu:
-"có gì tìm người đó...chứ đừng làm ta mắt cười bỏi câu nói đó~"
Dương bạch đợi khi nghe tiếng bước chân của người dẫn đường đã xa dần,lạnh lẽ mở mắt ra,nhìn vào hướng mà người dẫn đường vừa đi,thầm nghĩ"người đó?Toàn nói những thứ vô bổ..."
Một lúc sau,cậu quay lại gặp Nguyệt thi và đồng nghiệp thứ 2 của mình.Nguyệt thi hỏi:
-"huynh là dương bạch?rất hân hạnh khi gặp huynh"
Dương bạch quan sát nguyệt thi,thấy cậu là một chàng tuổi cũng tầm trung...,y phục màu đen,một vài họa tiết ánh xanh dương đậm...
Đồng ngiệp thứ hai cất lời:
-"nhóc ấy chào ngươi kìa.Đừng làm kẻ thô lỗ chứ dương bạch?"
Dương bạch đáp:
-"không cần khách sáo...ta cũng vui khi được gặp ngươi..."
Sau đó,ba người vừa đi vừng trò chuyện,người đồng nghiệp thứ 2 hỏi:
-"nãy ngươi vừa nói gì với ngài ấy vậy?ta khá tò mò đấy~"
Dương bạch đáp:
-"nói vê nhiệm vụ sắp tới thôi...Cũng không khai thác được thông tin quá nhiều.
Lúc sau,cũng đã đến nhà trọ,nơi đây đông đúc người qua lại.Tại một nơi nào trong khúc nào đó,có 4 người đang nói chuyện với nhau.Cô tóc xanh đậm cất lời:
-"mấy nay ta thấy bình yên hơn ta nghĩ,hai người thấy sao?"
-"không khéo chúng ta rời khỏi cái xóm trọ nhàm chán này~"
Cô gái tóc trắng ánh xanh đáp :
-"tỷ ấy nói đúng...muội cũng muốn ra bên ngoài để ngắm nhìn thế giới bên ngoài"
Cô gái tóc màu be nói:
-"dù sao điều đó cũng có thể xảy ra...Hy vọng là không thừa thãi".
Chuyển cảnh,cô gái tóc trắng ánh xanh miệng cười nói nhỏ"nực cười thật..."chúng ta"sao?thật viễn vong với cái suy nghĩ đó...,mà cũng được thôi.Nhưng khi đó là ta đem theo tro cốt của các ngươi cùng ta thoát ra~"//hah//
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro