Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vận Mệnh

River - Hoang

Vận mệnh

Cuộc sống này luôn lấy đi thứ không phù hợp để trả lại cho bạn thứ thích hợp hơn. Vận mệnh con người dù khó đoán, nhưng vốn dĩ những thứ tồn tại trên trái đất này đều có quy luật, quay hết một vòng sẽ trở về điểm xuất phát...

Chương I: Ác mộng!

-         “Em đồng ý làm vợ anh nhé!....”

-         “Anh yêu em...”

-         “Hãy đợi anh nhé!...”

-         “Xin lỗi!... Anh xin lỗi!...”

     5:00 sáng, Thư Lam tỉnh dậy. Hai năm nay, những giấc mơ vẫn quấn lấy cô không buông. Dù cô có cố gắng quên đi thế nào, từng hình ảnh, từng lời nói vẫn cứ chân thực như thế. Mỗi giấc mơ đều giống nhau, bắt đầu bằng ánh mắt anh nhìn cô trìu mến, kết thúc bằng một màn đen mờ mịt, hình ảnh của anh cứ xa dần.

-----------------

     10:00 sáng, tại sân bay đông đúc.

-         Chào mừng anh đã trở về.

     Cô gái xinh đẹp có mái tóc ngắn cá tính đang vươn tay ôm lấy cổ một người đàn ông cao ráo.

-         Em rất vui vì anh đã về. Cả đêm không thể ngủ được đó.

     Dùng tay gạt đôi tay cô gái xuống, chàng trai nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lùng:

-         Bữa tiệc 2 hôm trước đây là sao?

     Cô gái lúng túng bỏ tay xuống, vò tóc cho tới khi rối tung lên, rồi ngẩng mặt mỉm cười hiền lành.

-         Là tiệc tạm biệt. Lan sứa chuẩn bị lấy chồng. Tụi em...

-         Anh có nói là không được mở tiệc tại nhà không?

-         Hì. Có là anh dặn dò rất kĩ. Nhưng mà hai năm nay em đâu có quậy phá gì nhiều đâu. Vả lại nhiệm vụ anh giao em hoàn thành rất tốt nhé.

     Nghe đến đây, đôi mắt chàng trai dịu lại.

---------------------

4:00 chiều, Thư Lam ngồi thẫn thờ trước tấm ảnh quen thuộc. Đây là nơi cô đã qua lại nhiều nhất trong hai năm nay. Mọi thứ như còn mới nguyên, như thể mọi chuyện mới xảy ra ngày hôm qua.

-         Anh à, anh ở đó có vui không? Có còn nhớ về em không?

5:00 chiều, ánh nắng chiếu rọi bóng dáng cao lớn của chàng trai. Ánh mắt người trong ảnh như mỉm cười thanh thản.

     5 năm trước đây, lần đầu tiên anh gặp Phong tại Stanford, đó là một anh chàng Việt Nam cởi mở. Trước đó, anh dường như rất ít quan tâm đến bạn cùng học, do thói quen cũng là do công việc bận rộn. Tuy nhiên với Phong, anh không thể giả vờ như chẳng để tâm. Anh đổ tại hắn ta là một người Việt hiếm hoi xuất hiện và cứ nằng nặc đòi làm quen với anh khi biết anh là một anh chàng gốc Việt chính cống. Thế rồi, mọi chuyện cứ diễn ra như một lẽ thường tình, làm quen, chơi thể thao cùng, một vài câu chuyện linh tinh chẳng đầu chẳng cuối, đại khái thường là Phong nói rất nhiều, dường như họ chỉ thực sự cãi nhau sứt đầu mẻ trán khi thảo luận một vài vấn đề liên quan đến đầu tư và doanh nghiệp. Nhưng trong những câu chuyện thường ngày, điều mà Phong nhắc đến nhiều nhất lại là cô bạn gái của hắn. Lúc đầu anh chẳng mảy may quan tâm nhưng lâu dần những câu chuyện lại khiến anh hình dung rất rõ ràng về cô, tưởng chừng như đã quen biết nhau. Anh thường thấy ảnh của cô trong lap của Phong, không nhiều nhưng những bức ảnh rất tự nhiên. Chưa bao giờ trong cuộc sống của anh lại xuất hiện hình ảnh một cô gái nhiều đến thế. Hai năm sau, Phong về nước. Ngày tiễn Phong ra sân bay, anh thực sự rất buồn, chí ít cuộc sống tẻ nhạt của anh vì Phong đã thú vị hơn rất nhiều. Nhưng với bản tính của mình, anh chẳng nói điều gì, dù sao đàn ông với nhau cũng chẳng nên quá ủy mị. Và đây là điều anh ân hận nhất.

     Dường như cuộc sống ở Việt Nam của Phong rất hạnh phúc và bận rộn. Rồi trong một cuộc điện thoại ngày 16/2 của hai năm trước, anh nhận được tin Phong đã qua đời trong một vụ tai nạn xe máy, khi chỉ mới kịp cầu hôn người con gái ấy vào ngày 14/2.

     Anh sẽ chẳng bao giờ quên được dáng vẻ của cô ấy vào ngày hôm đó. Co mình lại trong bóng tối với đôi mắt vô hồn, cô ấy không khóc, rất im lặng. Và anh thấy tim mình đau, một cú nảy lên vô cớ, cô không hề khác với tưởng tượng của anh, cô vẫn giống những bức ảnh trong lap của Phong, nhưng chỉ có đôi mắt là khác, một đôi mắt ám ảnh anh cho tới bây giờ, cũng là đôi mắt khiến anh quyết định phải trở về. Vì có lẽ anh đã hiểu chạy trốn không phải là một điều mà thằng đàn ông như anh nên làm.

---------------------

Chương 2: Gặp gỡ

     Chiều chủ nhật, khi cô còn đang loay hoay với mẹ ở siêu thị thì nhận được điện thoại của Ngọc Lam.

-         Chị yêu, đang làm gì đó?

-         Chị đang đi siêu thị cùng mẹ.

-         Ồ vậy hả. Chị à, chuyện là vậy. Ông anh giai yêu quý của em đã trở về. Tối nay em định đãi ông ấy một bữa thật hoành tráng nhưng khổ nỗi, kiến thức nấu ăn của em sao nó cứ mai một từng ngày, đến giờ một mẩu cũng không còn. Em định mời thật nhiều người đến, nhưng ở đây em có một thân một mình lại ít bạn bè, chị biết đấy, em rất tủi thân lại không biết nấu nướng. Chị có thể làm ơn làm phúc, xuất hiện trong bữa ăn của anh em chúng em, vừa là đầu bếp, vừa là khách mời danh dự được không. Coi như giúp em, chị biết rồi đấy, anh em rất khó tính.

-         Giúp em nấu nướng thì được, nhưng đó là bữa ăn gia đình, chị không đến đâu. Mà em định nấu gì vậy ?

-         Thôi chuyện đến hay không thỏa thuận sau nhá. Bây giờ chị đang ở siêu thị nào em qua luôn. Sẵn tiện hộ tống chị và bác gái về.

     Con bé cúp máy ngay khi biết địa điểm. Thư Lam lắc đầu cười khổ nó mà ít bạn bè ! Thư Lam gặp Ngọc Lam trong một lớp nấu ăn. Cô bị ấn tượng bởi con bé có nét rất giống cô nhưng là trước đây. Điều khiến cô bất ngờ nữa đó là không chỉ mình cô ấn tượng với con bé, khi nhìn thấy cô, con bé bám dính như sam không rời nửa bước, con bé reo lên mừng rỡ khi biết họ cùng tên với nhau. Ngọc Lam không có năng khiếu nấu ăn, và tệ hơn dường như con bé không biết nấu ăn? Rất nhiều lần cô thắc mắc với con bé điều này và lần nào con bé cũng mếu máo nói xấu anh trai, nào là nếu sống bừa bộn... cắt tiền tiêu, nếu không biết tự nấu nướng... cắt tiền tiêu, nếu gây rối quá 2 lần trong một tháng bị triệu về Mĩ... Trong mỗi câu chuyện của con bé đều biến ông anh trở thành quái vật quản gia. Những câu chuyện của Ngọc Lam và sự xuất hiện của con bé như một điều ngọt ngào, nhẹ nhàng lướt qua xoa dịu dần nỗi đau của những tháng ngày không còn anh trong cô. Tự bao giờ, cô coi con bé như em gái, tình bạn phát triển ra ngoài lớp nấu ăn và cho đến giờ vẫn thế, đương nhiên đi kèm với nó là một nỗi tò mò cũng dần nhem nhóm trong cô về vị anh trai kia. Có lẽ anh chàng đó phải rất dũng cảm mới có thể đương đầu với ánh mắt và vẻ mặt cầu xin chết người của cô bé, cô thì chẳng bao giờ làm được điều đó. Và hôm nay cũng chẳng ngoại lệ. Sau một hồi ỉ ê, rên rỉ và sự hỗ trợ nhiệt tình của chính đại phu nhân, cô cũng đành lầm lũi theo con bé về nhà chuẩn bị bữa tối.

     Căn hộ này cô đến không nhiều dù đã chơi với Ngọc Lam được 2 năm nay. Đó là một biệt thự mini, xinh xắn và yên bình. Nhưng lần này đến cô rất ngạc nhiên vì sự thay đổi trong cách trang trí. Trước đây, ngôi nhà có rất nhiều đồ đạc linh tinh, nhiều màu sắc. Có lần cô từng thắc mắc không biết con bé kiếm đâu ra bộ sô pha đủ 7 màu như thế, rồi ti vi dính chi chít lịch chiếu từ phim ảnh cho đến chương trình quảng cáo.... Còn bây giờ dường như một số thứ đã bị thay thế thì phải. Cô trộm nghĩ rồi cười thầm, anh trai con bé đã nghĩ gì khi về nhà và nhìn thấy khung cảnh hỗn loạn như thế nhỉ ? Hẳn anh ta đã phải mất một khoản tiền kha khá để đưa cái không gian trở nên đối lập như thế này.

     Rất lâu sau với sự giúp đỡ mà như phá hoại của Ngọc Lam bữa cơm tối cũng được dọn ra. Đã lâu rồi, cô không chuẩn bị nhiều món ăn như thế, cảm giác rất thoải mái. Bất chợt cô nghĩ đến anh. Cô đã từng mong muốn được nấu những món ăn ngon như thế này để đợi anh trở về sau một ngày làm việc. Cô đăng kí lớp học nấu ăn là vì anh. Anh hay trêu cô, em mà không biết nấu ăn anh sẽ ra ngoài ăn cơm rồi mới về với em cho em nhớ anh chết thôi... Vậy mà bây giờ khi cô đã có thể nấu ăn, anh chẳng còn cho cô cơ hội tận hưởng cái cảm giác được chăm sóc cho người mình yêu. Anh chẳng phải quá độc ác hay sao ?...

     Tiếng mở cửa làm cô giật mình, vội vàng quay ra. Một người đàn ông cao, cô đoán chắc phải hơn cô nhiều lắm. Anh ta mặc một chiếc áo sơ mi kẻ sọc nhỏ màu xanh với hai cúc trên để mở, chiếc áo vest màu đen khoác bên ngoài và chiếc quần tây cùng màu, một sự kết hợp tưởng chừng rất ngẫu hững nhưng vô cùng vừa vặn và lịch lãm. Cô ngước nhìn lên mái tóc được cắt tỉa gọn gàng lộ ra vầng trán rộng, khuôn mặt anh ta cực kì ưa nhìn, không góc cạnh nhưng rất nam tính, đôi môi không quá dày cũng chẳng quá mỏng, sống mũi cao thẳng, lông mày rậm, đen và đôi mắt sâu nhưng dường như rất lạnh lùng thoáng trong ánh mắt hình như có chút ngạc nhiên. Sao thế này, ngoại trừ anh ra cô chưa bao giờ nhìn kĩ một người đàn ông như thế, thậm chí ngày xưa khi yêu anh cô cũng chưa từng giành nhiều thời gian để ngồi ngắm khuôn mặt anh, mọi thứ chỉ là vì một thói quen trong tâm trí, khuôn mặt anh sẽ thế này, đôi tay anh sẽ thế kia... để đến bây giờ nếu như phải miêu tả chính xác khuôn mặt của anh cô đã thấy rất mơ hồ. Còn người đàn ông này... cô đỏ mặt tự trách mình, chắc bởi vì anh ta quá hấp dẫn, một người đàn ông như anh ta dù có đứng trước mặt đàn ông hay phụ nữ cũng có thể gợi lên trong họ sự ghen tị và tự ti thôi. Cô vội ngoảnh mặt tránh đi, không hề biết trong cái ánh mắt lạnh lùng đó bỗng xuất hiện một tia sáng, rất ấm áp. Có lẽ cô cứ mãi lúng túng như thế nếu không có tiếng chào lanh lảnh của Ngọc Lam :

-         Anh trai yêu quý ! Anh về muộn quá đấy ! Anh có biết em vất vả thế nào mới...

     Ngọc Lam rất nhanh chóng nhìn thấy bộ dạng của hai người họ trong nhà bếp. Với cô em gái này anh cũng chẳng buồn giấu giếm thái độ si tình kia, chỉ đến khi con bé lém lỉnh giới thiệu cô với anh, anh mới giật mình thu về ánh mắt âu yếm ấy, anh sợ cô mà nhìn thấy dáng vẻ đó của anh sẽ bị dọa chết khiếp.

-         Anh ! Đây là chị Thư Lam, đại sư tỉ đáng yêu của em. Chị ! Đây là anh giai em, Quốc Lâm và cũng là đại gia của đời em. Hai người làm quen đi. Dù sao em cũng đã kể tốt về hai người rồi nên rất nhiều chi tiết chúng ta có thể bỏ qua và ăn cơm thôi, em đói rồi.

     Màn chào hỏi nhanh chóng của hai người diễn ra đúng như yêu cầu của Ngọc Lam. Trong suốt bữa ăn chỉ có mình con bé mải miết chuyện trò, hết đông đến tây, vậy mà tốc độ ăn của con bé không hề giảm, không kể vài vụ cụng li vì anh trai trở về, cụng li vì sự gặp gỡ, cụng li vì... thậm chí cụng li vì sự ra đi của mấy con tôm hấp trong bụng con bé... cho đến khi con bé lăn quay ra ngay tại trận thì bữa ăn cũng... kết thúc. Hai người mỗi người một suy nghĩ riêng, lẳng lặng thu dọn bàn ăn. Đợi đến khi Quốc Lâm vác được con sâu rượu kia vào phòng thì cũng đã khá muộn. Kì thực anh rất muốn thời gian dừng luôn lúc anh cùng cô dọn dẹp kìa, nhưng mà...

-         Cảm ơn em vì bữa tối ngày hôm nay.

-         Đâu có, Ngọc Lam cũng giúp đỡ em nữa mà. Con bé cũng biết nấu nướng chỉ là có hơi vội vàng một chút thôi.

-         Ngọc Lam chắc nói anh rất khắt khe.

-         À, con bé chỉ nói miệng vậy nhưng thật ra rất yêu quý anh trai mình, Ngọc Lam thực ra rất mừng khi anh trở về và cũng rất nỗ lực chuẩn bị cho bữa ăn này.

-         Trong những lần gọi điện thoại của Ngọc Lam, con bé nhắc rất nhiều đến em. Hình như em ảnh hưởng rất tốt đến nó. Anh thì chỉ có thể đưa ra điều kiện với nó thôi.

-         Thực ra em rất ngưỡng mộ Ngọc Lam, có thể có một người anh trai dù sao cũng là một chỗ dựa vững chãi, con bé dù có nghịch ngợm nhưng cũng rất biết nghĩ, Lam nói chắc cũng phần nào được ảnh hưởng từ tính cách làm việc nghiêm túc của anh.

-         Thư Lam là con một à ?

-         Vâng !

     Thư Lam thấy bất ngờ. Câu chuyện của bọn họ tối hôm đó chẳng có nhiều nội dung, vô thưởng vô phạt nhưng lại khiến cho cô cảm thấy nhẹ nhàng. Quốc Lâm để lại cho cô ấn tượng về một người đàn ông an toàn, anh khiến cô nói nhiều hơn, kể nhiều hơn, điều mà cô đã quên từ lâu. Sau khi Phong mất, gia đình cũng đã nhiều lần tìm cách giới thiệu cho cô những người đàn ông khác. Ở cạnh họ, cô luôn so sánh với Phong, trong đầu cô luôn lởn vởn nếu là Phong anh ấy sẽ không thế này, nếu là Phong anh ấy sẽ làm thế này, nếu là Phong anh ấy sẽ nói thế này... Chính vì vậy, cô chẳng bao giờ nhập tâm vào câu chuyện của họ, cô im lặng tưởng chừng như lắng nghe nhưng kì thực đã để hồn ở đâu đâu. Và mỗi lần như thế, nỗi nhớ Phong lại mãnh liệt hơn. Vài lần như vậy, gia đình cũng chẳng dám thúc giục cô đi xem mặt, nhất là mẹ, bà không chịu nổi cảnh con gái thẫn thờ đến hàng tuần, với nỗi đau của cô bà là người xót xa nhất, chẳng thà để cô im lặng như thế, để thời gian xóa dần hình ảnh của chàng trai đó trong tâm trí của con gái chứ tuyệt đối đừng đánh động đến quá khứ trong cô nữa. Cô biết điều đó, cô thương mẹ, cũng rất muốn mẹ yên tâm về mình nhưng điều khiển tình cảm là điều không thể, cô cũng rất sợ những lần xem mặt. Bởi vì những cơn ác mộng vẫn đến với cô, bởi vì chính cô cũng không thể khống chế được bản thân mình, bởi vì quá yêu nên không thể quên...

     Chương 3 : Rung động

     Hai tuần nay, Thư Lam bận rộn cùng người bạn cũ chuẩn bị cho đám cưới.

     Bảo Linh là bạn học cùng cấp 2 với Thư Lam. Họ đã là một cặp đôi ăn ý cho đến khi Bảo Linh cùng ba mẹ ra nước ngoài định cư. Không may sau đó khi Bảo Linh học xong cấp ba, ba mẹ cô qua đời. Tuy vậy, Bảo Linh đã rất may mắn gặp được người chồng tương lai này. Tuy Thư Lam chỉ tiếp xúc có vài lần, nhưng ấn tượng về anh chàng này rất tốt : Điềm đạm, chín chắn, lại có vẻ ngoài tương đối ưa nhìn. Lần đầu tiên khi Thư Lam gặp chồng của Bảo Linh ý nghĩ đầu tiên lướt qua trong cô đó là khuôn mặt của Quốc Lâm. Cô thấy rất lạ kì.       

     Bảo Linh không có bạn bè ở Việt Nam, người thân cũng không nhiều nên mọi việc đều tự làm. Gia đình nhà chồng Bảo Linh đều ở nước ngoài, họ là những người đam mê du lịch nên đương nhiên cũng không thể giúp đỡ gì nhiều cho cô. Cũng chính vì vậy, Thư Lam nghiễm nhiên đảm nhận rất nhiều việc cùng Bảo Linh, duy chỉ có phù dâu là cô không đồng ý. Quá khứ đã qua khiến cô rất mẫn cảm với đám cưới. Nếu không vì hoàn cảnh của Bảo Linh cô chắc chắn sẽ không bao giờ nghĩ đến việc này.

     Hôn lễ được tổ chức tại một khách sạn cao cấp của thành phố, Thư Lam đã phải đấu tranh tư tưởng rất lâu để đến đây. Trong cô vẫn tồn tại những ám ảnh mà cô chưa thể vượt qua. Chiếc nhẫn anh trao cho cô ngày hôm đó được cô cất giữ cẩn thận trong một chiếc hộp nhưng dù nó có không hiện hữu trong cuộc sống hằng ngày của cô chăng nữa thì nó vẫn nhắc nhở cô đã có một hôn lễ đẹp đẽ như thế này bên anh nếu như tai nạn đó không xảy ra.

     Lắc đầu, xua đi những suy nghĩ không vui, Thư Lam bước vào khách sạn. Hội trường tổ chức tiệc cưới sang trọng, quý phái nhưng không hề phô trương. Khách mời không nhiều, chủ yếu là bạn bè và gia đình bên nhà trai, nếu hôm nay Thư Lam không đến có lẽ Bảo Linh sẽ rất tủi thân. Thư Lam đến chào hai vợ chồng rồi lặng lẽ chọn cho mình một chỗ ngồi đỡ ồn ào nhất. Những suy nghĩ miên man cuốn cô theo khiến cô không để ý có một đôi mắt dõi theo cô ngày từ cửa vào, một đôi mắt rất ấm áp và quen thuộc.

     Hôn lễ được diễn ra theo trình tự, cho đến khi chiếc nhẫn được chú rể lồng vào tay cô dâu, Thư Lam thấy tim mình đập mạnh, cô cắn răng chặn những cảm xúc cá nhân để tránh ảnh hưởng tới buổi lễ, nhưng không thể. Cô ôm ngực lao vội ra ngoài trong tiếng vỗ tay và chúc phúc vang dội của những vị khách mời.

     Vườn hoa của khách sạn là một nơi rất đẹp và yên tĩnh, nó không còn những tiếng ồn ào của bữa tiệc cưới, Thư Lam dần lấy lại bình tĩnh. Một chai nước được đưa ra trước mặt cô. Thư Lam ngượng ngạo nhìn lên. Quả thực cô không muốn bất cứ ai nhìn thấy cô lúc này. Chủ nhân của chai nước vẫn cứ yên tĩnh như thế, kiên nhẫn chờ đợi phản ứng của Thư Lam.

-         Tại sao anh lại ở đây ?

     Quốc Lâm lúc này mới thở nhẹ, mỉm cười trả lời cô :

-         Chẳng qua là em không để ý, anh nhìn thấy em nhưng chưa kịp gọi em đã ra ngoài này rồi ! Trong đó quả thật rất ồn ào, chính anh cũng cảm thấy khó thở.

     Anh rõ ràng nhìn thấy biểu hiện khác thường của cô, cô cũng tuyệt nhiên chắc chắn được rằng, không gian trong đó không hề khó thở, nhất là với một người đàn ông như anh. Trong đầu cô bỗng lóe lên một suy nghĩ lạ kì. Đón lấy chai nước từ anh, cô lúng túng uống một ngụm nước.

-         Thật trùng hợp, hóa ra em là bạn của Bảo Linh. Anh có nghe Minh nói nhưng không thể nghĩ được đó là em ? Vừa nãy cô bé đã rất lo lắng khi em chạy ra ngoài.

-         Bảo Linh nhìn thấy em chạy ra ngoài sao ? Thư Lam ngây ngốc hỏi lại, đều tại cô, tại sao ảnh hưởng đến hôn lễ của bạn, Bảo Linh đã quá bất hạnh rồi. Cô toan đứng dậy thì bị anh kéo lại. Cảm giác khi đầu ngón tay tiếp xúc khiến Thư Lam giật mình, bàn tay anh lớn, các ngón tay thon dài, lành lạnh, tê tê như thể có luồng điện chạy qua. Thứ cảm giác mà đã rất lâu rồi cô không còn gặp lại, nó rất giống như lần đầu gặp Phong, thậm chí có phần còn mãnh liệt hơn, có lẽ do tâm lí cô lúc này không ổn định.

          Nhìn sang người đàn ông bên cạnh, anh dường như không có cảm nhận giống cô, vẻ mặt anh vẫn bình thản như thế, nhẹ nhàng buông tay cô ra khi đã chắc chắn cô không có quay trở lại buổi tiệc. Thư Lam bỗng cảm thấy xấu hổ.

-         Anh đã nói với Bảo Linh rồi. Em yên tâm. Cô ấy biết chúng ta có quen nhau và hình như còn biết cả lí do vì sao em chạy ra đây nữa.

-         Bảo Linh nói gì với anh ? Thư Lam lo lắng hỏi lại anh

          - Không, có lẽ cô ấy cũng giống anh nghĩ rằng em không thoải mái với không khí ngột ngạt trong đó. Quốc Lâm lúng túng giải thích, suýt chút nữa anh đã nói ra sự thật. Thời điểm này anh không muốn cô biết gì hết. Cô chưa sẵn sàng, chắc chắn là chưa sẵn sàng để quên Phong chứ đừng nói đến việc tiếp nhận anh. Anh không dám mạo hiểm, không phải vì bản thân sợ sẽ bị từ chối, mà anh sợ làm tổn thương cô. Một người có vết thương sâu như vậy, nếu phải phơi bày cho mọi người cùng biết chắc chắn sẽ không thể chịu đựng được. Lúc nhìn thấy cô, quả thực anh không kìm được mong muốn ôm cô vào lòng, tại sao cô không chịu khóc, cắn răng chịu đựng như thế, cô đau nhưng anh cũng rất đau. Cảm giác lúc chạm vào cô, khiến anh một phen mất bình tĩnh, phải cố gắng lắm anh mới có thể làm ra vẻ mặt bình thản như thế. Anh đang sợ chính mình một ngày nào đó nội thương mà chết mất.

          Hôn lễ kết thúc, nhìn Bảo Linh hạnh phúc bên người đàn ông của mình, Thư Lam cũng cảm thấy bản thân thanh thản thêm một chút. Con người khi nhìn thấy người khác hạnh phúc bỗng dưng cũng sẽ nảy sinh mong muốn được hạnh phúc như thế.

          Quốc Lâm kiên quyết đưa cô về dù Thư Lam cố gắng từ chối. Không phải là cô ghét anh, ngược lại trong cô có những thứ cảm xúc khác, chính cô cũng không xác định được, vì vậy cô tạm thời rất ngại đối mặt với anh.

          Tối hôm đó, Thư Lam mải mê suy nghĩ về những điều đang diễn ra xung quanh mình, những cảm xúc từ khi gặp anh. Cô chưa quên Phong, chắc chắn cô còn rất yêu anh, có lẽ bây giờ người cô yêu nhất vẫn là Phong. Nhưng cô tự hỏi bản thân, cô có thể có tình cảm như thế với người đàn ông khác nữa được không? Trước đây, cô rất dễ dàng trả lời câu hỏi này, nhưng giờ, cô không dám chắc. Cô mới chỉ gặp Quốc Lâm hai lần, mà tình cảm với Phong lại sâu đậm thế, cô lẽ nào có thể thay đổi ngay. Còn nếu không, những thứ diễn ra từ hôm gặp mặt đến nay là gì, và dường như những cảm xúc ngày càng mạnh hơn và rõ hơn. Hai năm nay, cô chưa từng có thứ cảm giác đó với người khác giới, còn người đàn ông này, anh không hề có ý định theo đuổi, và hình như cũng không có tình cảm gì với cô, vậy mà bản thân cô thì sao? Cô chìm vào giấc ngủ sâu với những hình ảnh đan xen nhau, không phải về Phong mà về bữa tiệc, về.... Quốc Lâm, khuôn mặt của Phong thoáng qua, ánh mắt anh cũng không da diết như mọi khi. Và đêm nay, cô không gặp ác mộng.

-----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: