CHƯƠNG 8
Mặt trời dần khuất bóng phía sau ngọn núi, phủ xuống thị trấn một màu vàng ấm áp. Tiếng nô đùa của những đứa trẻ vang vọng đâu đây. Mặt sông gợn sóng lấp lánh như được dát vàng, thỉnh thoảng xuất hiện vài con cá lao lên khỏi mặt nước, rồi lại rơi vào lòng sông. A Sát tay khẽ siết vết thương trên vai để bản thân tỉnh táo hơn. Vết thương đã được cầm máu, nhưng do mất máu quá nhiều khiến mặt hắn tái nhợt. Hắn loạng choạng đi men theo dòng sông thì chợt trông thấy có một bóng người nằm ở đó. Khoé miệng khẽ nhếch, hắn nhanh chóng tiến lại gần. Người đang nằm đó là Cung Viễn Chuỷ, hiện tại khuôn mặt cậu tái nhợt, đôi mày khẽ nhíu. A Sát rút thanh đoản đao giắt ở lưng ra nắm chặt nó trong tay, ánh mắt hắn tràn ngập sát ý. Cung Viễn Chuỷ chỉ là một thằng nhóc 19 tuổi nhưng lúc nào cũng tỏ ra cao ngạo, như là bề trên, luôn nhìn hắn với ánh mắt coi thường khiến hắn rất khó chịu. Nếu không phải Quái Lang luôn kè kè bên cạnh thì hắn đã giết cậu lâu rồi. Nhớ đến cái chết của ca ca, hắn lại càng hận hơn. Cung Thượng Giác đúng không? Kẻ đã giết ca của hắn một cách tàn nhẫn mà hắn đã không thể đánh lại.
Nắm chặt thanh đao giơ lên đâm xuống!
Phập!
A Sát thở hổn hển nhìn lại khuôn mặt của Viễn Chuỷ. Chết tiệt! Tại sao hắn không thể xuống tay. Vứt thanh đao sang một bên, nhìn Viễn Chuỷ nằm đó bất tỉnh, hắn đành nghiến răng lôi cậu ra khỏi mặt nước, vứt cậu lên bờ. Hắn quyết định sẽ giết Viễn Chuỷ trước mắt Cung Thượng Giác, để cho Cung Thượng Giác trải nghiệm cảm giác mà hắn đã phải trải khi ca ca bị giết. A Sát nhóm một ngọn lửa, bắt vài con cá để nướng. Màn đêm buông xuống, khí trời có chút lạnh hơn, hắn dựa vào một gốc cây gần đó nghỉ ngơi. Tờ mờ sáng, Viễn Chuỷ khẽ tỉnh. Cậu khó khăn chống người dậy, sau lưng truyền đến cơn đau và vết thương ở sườn khẽ nhói lên. Đưa mắt nhìn a Sát ngồi dựa bên kia, Viễn Chuỷ khẽ cụp mắt xuống. Viễn Chuỷ khẽ rùng mình, đầu cậu có cảm giác vựng vựng, cơ thể cảm thấy mệt mỏi. Khó khăn chống người đứng dậy, cậu định rời đi thì chợt.
- Đứng lại!
- ...
-----
Cung Môn nay có chút ấm áp do ánh nắng chiếu rọi khắp nơi. Nha hoàn Giác cung vội vàng đi làm việc của mình, không ai dám phát ra bất cứ tiếng động nào. Cứ thế này bọn họ sẽ không chịu được mất. Từ khi Chuỷ công tử mất tích, Giác cung đã luôn lạnh lẽo rồi mà nay cứ ngỡ tìm được Chuỷ công tử về thì Giác công tử phải chứng kiến cảnh đệ đệ rơi xuống vực mất tích, nay vẫn chưa thể tìm về. Đôi khi, họ sẽ nghe thấy tiếng đổ vỡ trong phòng, và Cung Thượng Giác sẽ rời đi với khuôn mặt giận giữ. Chưa bao giờ họ nghĩ rằng Giác công tử sẽ tàn nhẫn như vậy. Hắn tra tấn những kẻ Vô Phong đưa về một cách tàn nhẫn. Kẻ là Quái Lang còn thảm hơn, vết thương chồng chất vết thương. Có những vết thương đã mưng mủ nhiễm trùng. Độc dược, dụng hình đủ cả nhưng tên Quái Lang không hé miệng nửa câu.
Hôm nay, Vân Vi Sam đi cùng Cung Tử Vũ đến phòng giam để gặp Quái Lang. Cô biết hắn là người thế nào, nhưng qua vài lần trông thấy Viễn Chuỷ bên cạnh Quái Lang và những gì nghe ngóng được, có lẽ nàng sẽ hỏi được chút gì đó. Nhìn Quái lang bị treo lên ở kia, khắp người đều là thương tích, môi khô rướm máu, y phục hỗn độn với những vết thương. Cung Tử Vũ thấy vậy liền khẽ thở dài.
- Nàng nếu thấy khó chịu thì không cần gặp hắn đâu. Bao nhiêu người dù làm gì hắn cũng không chịu nói. Ta nghĩ, hay là thôi đi.
- Không sao, Vô Phong như nào ta hiểu rõ nhất. Dù không tiếp xúc nhiều với hắn, nhưng ta cũng biết đôi phần.
Nói rồi Vân Vi Sam khẽ lại gần gọi hắn. Lát sau Quái Lang khẽ chớp mắt tỉnh dậy. Chưa bao giờ hắn trải qua tình cảnh hiện tại, thật không dễ chịu chút nào. Họng hắn khô đắng lại, khó nhọc đưa mắt lên, nhìn thấy Vân Vi Sam hắn khẽ nhếch mép.
- Quái Lang liệu ngươi có thể cho ta chút thông tin về Viễn Chuỷ được không?
- ...
- Ta nghĩ, Viễn Chuỷ cũng giúp Vô Phong rất nhiều việc, nay Vô Phong đã không còn, hà tất ngươi phải như vậy. Ngươi giúp chúng ta cũng như cho bản thân một đường sống.
- Huh! Ta... không... quan ... tâm.
Vân Vi Sam khẽ nhìn Cung Tử Vũ , thấy hắn lắc đầu cô cũng không biết phải làm gì. Suốt nửa canh giờ sau đó dù cô có nói gì hắn cũng không nói gì nữa. Khi cô buông bỏ và rời đi cùng Cung Tử Vũ thì...
- Đợi đã!
Nhìn Vân Vi Sam đứng bên cạnh Cung Tử Vũ , sạch sẽ gọn gàng, không phải lo ngày lo đêm như ở Vô Phong, hắn khẽ cười.
- Các ngươi không thể giết ta.
- Tại sao không thể?
- Cung Viễn Chuỷ trúng độc. Mỗi tháng ... sẽ phát ... 1 lần, chỉ ta ... mới có... thuốc giải. Nên... các ngươi ... không thể.
- Vậy, ngày đó là ngày nào?
- Sắp rồi, nếu ... không ... có ta ... chưa chắc ... hắn ... qua ...khỏi.
Vân Vi Sam và Cung Tử Vũ nhìn nhau rồi vội vàng rời đi tìm Cung Thượng Giác, chuyện này nên làm gì bọn họ cũng chẳng biết.
-----
Màn đêm buông xuống không gian tĩnh mịch ở trấn Diệu Khê, vầng trăng đêm rằm phá lệ toả sáng sáng mọi ngày. Có bóng người lướt nhanh phía trên mái nhà. Y phục dạ hành dễ dàng ẩn thân trong bóng tối nhanh chóng ẩn nấp trên mái nhà. Nơi đây chính cứ điểm canh gác của Cung môn. Nhân lúc đêm khuya, người canh gác bị hạn chế tầm nhìn, bóng dáng đó nhẹ nhàng lướt nhanh không một tiếng động vào phòng thuốc. Ngón tay thanh thoát nhẹ nhàng lướt qua từng ô thuốc dừng lại ở nơi để Tỳ hạnh ngân, sau đó nhanh chóng lấy thêm vài vị thuốc khác mà hắn cần. Chợt có tiếng người nói chuyện vang lên phía ngoài cửa khiến hắn dừng tay, lắc mình đề khí nhảy lên xà nhà.
- Trần công tử, ngài cần gì để ta lấy giúp.
- Được, ngươi giúp ta lấy theo đơn này.
- Vâng!
- Ah, phải rồi! Hương dạ quất lan hoa đã lấy về chưa?
- Rồi ạ!
- Lấy thêm giúp ta 1 cân.
- Vâng!
Người đến là Trần Triều Quân – người đã được cứu trong đợt càn quét Vô Phong vừa rồi. Hiện nay sức khoẻ hắn đã bình phục rồi, chỉ là phụ thân vẫn muốn hắn tĩnh dưỡng thêm một thời gian. Khi trước hắn chỉ thấy Viễn Chuỷ từ xa nên lần trước nhìn thấy cậu ở gần hắn rất ngạc nhiên. Hắn cứ nghĩ Cung chủ Chuỷ cung là một tên nhóc lỗ mãng, bướng bỉnh, mắt cá chết như Cung Tử Thương từng nói. Mà nhìn rồi thì có thấy vậy đâu. Người ta đẹp vậy, mày kiếm mắt phượng nhưng lại khá dịu và tinh anh. Khung xương mảnh mai nhưng tràn đầy khí lực, thân cao thước tám nhưng lại thon gọn. Trên tóc điểm những sợi dây đinh đang lạ mắt, vui tai. Khác chăng thì có lẽ là đôi tròng tử sắc thật lạ lùng, mà cũng thật cuốn hút.
- Trần công tử, đã lấy đủ dược ạ.
- Được.
Nhận lấy chỗ dược cần, hắn cùng người lấy thuốc đi ra. Chờ khi cả hai rời đi xa hẳn bóng người trên xà nhà mới nhảy xuống, không ai khác chính là Cung Viễn Chuỷ. Lấy thêm vài loại thuốc, Viễn Chuỷ nhanh chóng rời đi qua đường cửa sổ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro