2
_Mở mắt ra lần nữa mắt cô còn lờ mờ cũng chẳng thấy rõ, cô bắm vào bức tường kế bên rồi cố gắng đứng dậy trời đã tối cả căn nhà chìm trong bóng tối cô ngưỡng người bám bức tường rồi lần mò trong bóng tối tìm công tắt điện. Sau một hồi khó khăn căn nhà đã sáng đèn cô bỏ balo xuống giữa nhà rồi nhìn đồng hồ 7:33 cô nhìn quanh căn nhà không có ai liền cầm điện thoại lên xem thì thấy tin nhắn của mẹ nói ba mẹ đi công tác 1 tháng, đọc xong tin nhắn cô cũng không để ý mấy vì ba mẹ cô thường rất hay đi công tác. Cô khựng lại khi nhớ về giấc mơ lúc nãy, cái cảm giác nghẹt thở như sắp chết ấy làm cô không thể quên được cứ ngồi suy nghĩ bất động ở chỗ công tắt điện. Đột nhiên có một lực mạnh cốc đầu cô làm cô vừa giật mình vừa đau rồi nhăn mặt ngước mặt lên
Phạm Thái Hà:đau đấy
Phạm Thái Tuấn: mày ngồi đây nửa tiếng rồi đấy
//Phạm Thái Tuấn//
//20 tuổi//
//7/5/2003//
_Cô nhìn anh rồi phụng phịu mở điện thoại lên bấm vào tin nhắn của mẹ vừa nhắn rồi giơ lên trước mặt anh, anh nhìn rồi cũng gật đầu sau cũng chẳng nói gì nữa mà đi lên lầu rồi giọng của anh vang từ trên lầu xuống
Phạm Thái Tuấn: tao ngủ, mày thích ăn gì thì ăn đừng làm phiền tao
_Nghe anh trai mình nói vậy thì cô chẳng phản ứng gì,rồi bắt đầu dọn dẹp nhà cửa xung quanh nhưng chẳng hiểu sao hai tay cô luôn đau nhói khi vươn lên, nhưng cô cũng chẳng để ý vì cho rằng lúc ngủ vô tình đè vào tay quá lâu nên mới như vậy, cô cứ nhớ đến bông hoa trong mơ là đầu lại đau như búa bổ, không lẽ nó có thông điệp gì đó, không lẽ nó có liên quan gì đến tương lai chăng?
_Nhìn lên đồng hồ treo trên tường thì đã 8:00 đã khá tối lạ là hôm nay mọi thứ nhìn được khá rõ. Hôm nay cô có lớp học thêm toán ở nhà cô giáo nên vội vàng thu dọn đồ đạt rồi soạn tập vở đeo balo lên rồi chạy ra cửa rồi hét lên
Phạm Thái Hà: ANH HAI ƠI EM ĐI HỌC THÊM!!!
_Đáp trả cô chỉ là sự im lặng như cũ rồi cô cũng mặc kệ mà liền chạy đi vì lớp học thêm khá gần nên gia đình cô đã đăng ký học ở đây vả lại cô còn có thể đi bộ mà không cần ai đưa đón, đi gần đến nhà cô giáo dạy thêm thì cô thấy một bà lão tóc bạc đã gần hết ngồi ở lề đường đang bán những bông hoa rất hút mắt lòng cô cảm thấy không đúng lắm vì bình thường chẳng thấy bà lão bao giờ vì chỗ này tiệm tạp hóa còn chả ai bán nói gì đến bán hoa, cô vừa đi ngang qua vẫn không nhịn được mà ngoái lại nhìn một cái bà lão tuy vẫn ngồi xếp những bông hoa cho ngay ngắn nhưng hình như vẫn biết cô đang nhìn liền cầm một bông hoa nổi bật nhất trong những bông hoa được xếp ở đó rồi nói
Bà lão: ta thấy bông hoa này rất hợp với con đó cô bé
_Cô nghe vậy thì rất hoang mang liền chỉ tay vào mặt mình như muốn hỏi bà lão là có phải mình không, bà lão gật đầu trên tay đang cầm bông hoa cô phân vân vì không biết đột nhiên lại cho cô nhưng rồi thấy đã đến giờ vào lớp nên liền cầm bông hoa lên rồi chạy đi không quên vội vã nhìn lại rồi cảm ơn bà lão. Tuy đang trong giờ học nhưng cô không chú ý vào cô giáo đang giảng trên bảng mà chỉ chăm chú nhìn bông hoa, nó là cẩm tú cầu xanh rất đẹp nhưng cô lại có cảm giác đã nhìn thấy ở đâu rồi thì phải, cảm giác lại có chút quen thuộc nhưng lại không nhớ là bản thân đã nhìn thấy ở đâu, suy nghĩ một lúc lại càng cảm thấy bà lão ấy kì lại hơn sao lại tặng cô, cô cứ ngồi nhìn bông hoa đến hết cả tiết học mà không biết rồi tan học cô xếp lại tập vở vào cặp rồi chạy nhanh ra khỏi lớp học nhưng khi chạy ra tới chỗ bà lão vừa nãy bán hoa cho cô thì không thấy ai cả, xong cô liền hỏi nhà dân xung quanh thì họ lại nói chỗ này xưa giờ chưa từng có ai bán hoa làm cho cô có chút sợ hãi, trời bây giờ đột nhiên lại đỗ mưa rõ là dự báo thời tiết nói hôm nay đâu có mưa không mang dù nên cô phải dầm mưa về nhà. Về đến nhà thì nhà lại đóng cửa nên cô vội vàng mở balo lấy chìa khóa rồi vội vàng mở cửa, chắc anh trai cô lại đi đâu rồi, vào nhà cô đi mở tủ lấy khăn rồi lau tóc vì nước mưa đã làm ướt hết cả tóc rồi. Vừa lau đầu vừa lấy bông hoa trong cặp ra bông hoa này đẹp thật thực sự rất hút mắt làm cô ngồi nhìn một lúc lâu, bông hoa có màu xanh dương đậm nhưng điều kì lạ là bông hoa này có một cánh hoa màu đỏ, kì lạ hồi nãy ngồi trong lớp cô đâu có thấy màu đỏ. Hay do chính cô cũng không thấy rồi cô cũng chẳng để ý nhiều nữa mà đi ra phòng khách rồi cắm bông hoa vô bình có sẵn trên bàn, rồi cũng không để ý nà đi thẳng vào phòng rồi đóng cửa nhưng bông hoa thì khác nó dần thay đổi từ từ thay đổi thành màu đỏ đậm như màu của máu, chẳng ai hay biết bông hoa cứ thế mà chuyển đổi trở về đúng với bản chất, lẫn cả màu sắc theo như cũ của nó. Nó đã được trở về với chính chủ nhân thực sự của nó, trở về đúng với chỗ nó được sinh ra. Chủ nhân thức sự của nó
Hết
28/6/2023
PTH
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro