Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 032: Khi Gặp Lại

Tứ Đại cười hì hì nói: "Nói cho cùng thì Vương Mãng không thông minh bằng chủ tử."

Kiều Sở lắc đầu: "Với tài năng của Vương Mãng, ta đoán hắn đã sớm nhìn thấu trò lừa bịp này rồi, huống chi Thượng Quan Kinh Hạo có mặt ở đó. Bọn họ không vạch trần chúng ta chẳng qua chỉ là hứng thú nhất thời mà thôi."

Nàng vừa nói vừa cầm miếng ngọc bội bên hông lên ngắm nhìn.

Mỹ Nhân khẽ cau mày, đột nhiên bừng tỉnh nói: "Lúc trước người vẫn luôn làm như vô tình chạm vào miếng ngọc bội này là muốn Vương Mãng chú ý đến nó sao?"

"Đúng vậy, ta muốn hắn cho rằng ta là chủ nhân của miếng ngọc bội này. Các gia tộc lớn của Đông Lăng đều có hoa văn kí hiệu mà hoa văn được khắc trên miếng ngọc chính là ký hiệu của Tần gia. Chúng ta có vào được hay không thật ra cũng chẳng liên quan gì đến đánh cược, hoàn toàn chỉ dựa vào miếng ngọc bội này thôi. Nếu không có ngọc bội, ngay từ đầu Vương Mãng sẽ không đánh cược với ta. Các ngươi còn nhớ nữ tử bị chúng ta trộm đồ không? Vương Mãng cho rằng ta chính là nàng ấy. Vã lại Hoàng đế đang ở chỗ này, sao Thái tử lại không lấy việc cân nhắc đến an toàn của Hoàng đế làm đầu, sao lại tùy tiện để một người không rõ lai lịch vào trong chứ?"

Tứ Đại đột nhiên thông suốt nhưng ngay sau đó lại không hiểu: "Chủ tử, nếu có thể sử dụng miếng ngọc, người cần gì phải phí nhiều công sức như vậy để bày ra ván cược này chứ?"

Khóe môi Kiều Sở cong lên, nói: "Chúng ta và Thái tử, Vương Mãng nhất định sẽ có thời điểm đụng mặt nhau, lúc gặp lại ta đã là giai lệ ứng tuyển. Nếu vừa rồi ta mạo nhận tiểu thư Tần gia, Thái tử truy cứu đến thì đây chính là tội lừa dối bề trên, tội lớn đó."

Tứ Đại khẽ kêu lên: "Thì ra là vậy."

Mỹ Nhân lại suy tư: "Chủ tử, có một việc không biết em có nên hỏi hay không. Em biết hôm nay phải dùng trò bịp này chỉ là cách ứng phó tạm thời nhưng lúc trước tại sao người lại làm ra đồng tiền có hai mặt "Kinh Minh" kia vậy?"

Kiều Sở ngẩn ra rồi khẽ khép mắt lại. Cuối cùng nàng nhẹ giọng nói: "Bởi vì trong canh bạc này, người chọn đồng tiền "Kinh Hạo" vĩnh viễn sẽ không thể thắng."

Tứ Đại và Mỹ Nhân đưa mắt nhìn nhau, Tứ Đại rung giọng nói: "Chủ tử, người muốn Thái tử thua, người muốn hắn thua mất thứ gì vậy?"

"Vị trí đứng đầu thiên hạ."

Mặc lên người cái váy Mỹ Nhân đưa tới, Kiều Sở nhanh chóng bước ra khỏi bụi cây hẻo lánh, "Y phục được rồi, đi nhanh, đến giờ rồi."

...

Đại sảnh vương phủ.

Thị vệ giữ cửa bẩm báo: "Thái tử điện hạ đến."

Bên trong sảnh, Kiều Mi liếc nhìn Kiều Dung vừa tới không lâu một cái, sau đó hai người cùng đứng lên hướng Đế Hậu thi lễ rồi thong thả ra nghênh đón Thái tử.

Thái tử khẽ gật đầu với kiều thê, Kiều Mi nhìn thấy hắn thì ửng đỏ cả mặt, trong lòng vui mừng. Kiều Dung thấy vậy chỉ cảm thấy ánh sáng trong đôi mắt Thái tử đen láy sâu thẳm, một thân hào hoa phong nhã, trong lòng không khỏi sinh ra vài phần đố kỵ. Tuy Duệ vương là hoàng tử, bây giờ cũng đã lập được công lớn nhưng dung mạo thì không nhìn nổi, chân lại có tật, định sẵn là người không cách nào hoàn thành nghiệp lớn. Cho dù nàng có trở thành Duệ vương phi thì thế nào chứ?

Nàng thấp giọng gọi một tiếng: "Thái tử ca ca."

Thái tử đưa tay khẽ đỡ nàng, sau đó hắn thi lễ với Đế Hậu, nói: "Nhi thần tới trễ, Phụ hoàng Mẫu hậu thứ tội."

Hoàng đế khoát khoát tay nói: "Lão Bát cưới vợ, các ngươi thân là ca ca thì phải tới giúp đỡ nhìn xem mới phải. Nếu không phải công vụ của ngươi rất nhiều, trẫm đã phạt ngươi rồi."

Hoàng hậu cười nói: "Hoàng thượng, ai bảo người dồn hết mọi chuyện lên người Thái tử làm gì, cứ để Minh nhi san sẻ giúp Thái tử một ít, Minh nhi là đại ca, phải có trách nhiệm giúp đỡ đệ đệ chứ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro