Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 030: Tâm Tư Của Thái Tử (1)

"Điện hạ, nữ quan đã kiểm tra đồng tiền, túi gấm cũng do chúng ta cung cấp. Chỉ là mắt nô tài kém, ngược lại cũng không nhìn ra nữ nhân kia gian dối chỗ nào." Ngay cả Mạc công công cũng hơi kinh ngạc.

Thái tử cười khẽ một tiếng, "Canh bạc này nhìn thì có vẻ công bằng vậy thôi. Quy tắc đánh cược là khi rút đồng tiền ra, nếu mặt hướng lên trên là "Kinh Hạo Thừa Thông" thì sẽ trả về trong túi rồi rút lại lần nữa, chỉ khi rút được "Kinh Minh Bảo Giám" mới giữ lại, bởi vì lúc này mặt sau chỉ có thể là "Kinh Hạo" hoặc "Kinh Minh". Thứ bọn họ cược vào là hình vẽ phía sau, đây quả thực là mỗi bên đều có một nửa cơ hội."

"Nhưng trên thực tế, tuy bọn họ đánh cược vào hình vẽ, việc Vương Mãng chọn mặt "Kinh Hạo", nàng chọn mặt "Kinh Minh" lại tương đương với việc mỗi người gián tiếp chọn một đồng tiền trong đó. Đồng tiền Vương Mãng chọn chính là đồng "Kinh Hạo-Kinh Minh" còn đồng tiền của nàng chính là "Kinh Minh-Kinh Minh".

"Đó cũng có nghĩa là đồng tiền của nàng vĩnh viễn sẽ không có khả năng bị trả về túi gấm rút lại, mà ngay tại thời điểm trước khi bắt đầu canh bạc, đồng tiền của Vương Mãng đã có một nửa khả năng này rồi. Hai mươi lần thay phiên nhau rút, trừ khi vận may của Vương Mãng cực tốt nếu không người thắng trước nhất định sẽ là nàng."

Phàn Như Tố ngơ ngác hồi lâu mới hiểu ra, hóa tra còn có chuyện kỳ lạ bậc này. Không biết ai trong đội quan nghi lễ đi theo phía sau hít vào một hơi, cũng vô cùng kinh ngạc.

Mạc công công trầm giọng nói: "Chẳng trách vừa vào cửa phủ đã lẫn mất. Nữ nhân này gian xảo, nô tài nhất định sẽ bắt nàng ta lại cho điện hạ nghiêm trị."

Phàn Như Tố lại nghĩ tới một chuyện, ngược lại càng trở nên không hiểu nổi. Hắn nhìn Mạc công công rồi lại nhìn Vương Mãng, muốn nói lại thôi.

Vương Mãng cười một tiếng, nói: "Phàn thị trưởng có lời cứ nói, đừng ngại."

Phàn Như Tố nói: "Vậy ty chức xin vượt quyền. Nữ nhân kia cũng không hẳn là kẻ lừa đảo, dẫu sao nàng cũng để Ngự Sử đại nhân chọn trước, nếu đại nhân chọn mặt "Kinh Minh", chẳng phải cục diện đã khác hoàn toàn rồi sao?"

Mạc công công cũng ngẩn ra, Vương Mãng khoát tay cười nói: "Không, sẽ không xuất hiện khả năng này."

Phàn Như Tố cực kỳ kinh ngạc, Mạc công công đột nhiên lại như đã hiểu ra gì đó, thấp giọng nói: "Thì ra là vậy."

Phàn Như Tố nghĩ tới nghĩ lui vẫn không hiểu, trong lòng càng thêm tò mò sốt ruột. Xưa nay hắn không phải là người lắm chuyện nhưng chuyện này lại khá thú vị, đối phương lại dám tính toán Thái tử.

Lúc này, ánh mắt Thái tử khẽ động, nhàn nhạt nói: "Nếu lúc đó người ứng chiến là Phàn thị trưởng, thị trưởng sẽ chọn thế nào?"

Phàn Như Tố giật mình, lập tức hiểu ra tất cả mánh khóe.

"Kinh Hạo Thừa Thông" và "Kinh Minh Bảo Giám chính là tục danh của Thái tử và Hiền vương!

Vương Mãng là người của Thái tử, ở trước mặt trăm nghìn người cho dù hắn có biết chiêu trò trong đó gì hay không thì cũng nhất định sẽ chọn mặt "Kinh Hạo". Nếu hắn chọn "Kinh Minh", vậy mặt mũi của Thái tử biết đều ở chỗ nào đây?

Đây nhìn như một canh bạc đánh một cách tùy tiện nhưng thực tế đã sớm bị nằm trong tính toán của "thiếu niên" áo xanh. Rốt cuộc nàng là ai?

Phàn Như Tố lại đột nhiên cả kinh nhưng ngay sau đó lại nghĩ đến một chỗ cực kỳ không ổn. Vừa rồi Thái tử nói: Vương Mãng, chuyện này không trách ngươi. Trước khi ngươi lựa chọn chẳng phải đã biết lần cược này chắc chắn sẽ thua sao?

Thái tử là người thế nào chứ? Hắn sớm đã nhìn ra vấn đề! Thậm chí cả Vương Mãng cũng đã biết mưu tính của "thiếu niên" kia rồi. Vậy tại sao Thái tử lại yên lặng, để Vương Mãng cược ván này chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro