Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tôi tự do rồi.

Tuyệt vời!

Cực kì tuyệt vời!

Ăn mừng nào!

Hoan hô nào!

Ufufu. ..Ahaha...

Xin lỗi, xin lỗi, tôi không thể ngừng cười.

Bấy lâu nay bị phong ấn ở cái nơi chật hẹp đó làm sao cảm thấy thoải mái được cơ chứ. Chưa kể đến việc nó còn tối nữa chứ.

Tầm nhìn ra bên ngoài cũng rất hạn chế cho nên hầu như tôi chỉ phán đoán mọi việc thông qua thính giác.

Lần này thoát ra được rồi tôi phải quậy một chuyến long trời lở đất mới hả dạ.

Tôi không biết là ai đã phong ấn tôi lại và vì mục đích nào. Vì vậy mà tôi khá ức chế.

Và, đang có một vấn đề nho nhỏ ở đây. Nguyên nhân là vì tôi quá phấn khích cho nên là tôi quên mất tiêu cái vụ quần áo. Nhóc lùn thấy hết chưa nhở?

Dù sao có thấy hay không tôi cũng chả mất mát gì. Tuy nhiên, một số người không nghĩ thế, có khi họ gán cho tôi cái danh biến thái không chừng. Ừm, mặc dù đã có người gọi tôi như vậy từ trước.

Chính vì thế cho nên tôi tạo ra một bộ quần áo đơn giản màu đen. Không cần màu mè làm chi, miễn che chắn được là ổn, đúng không?

Nhưng sự thực thì nhóc lùn nói thế không có sai chỗ nào hết. Tôi vốn là một tên biến thái giả tạo siêu cấp mà.

Giờ "nạn nhân" đầu tiên của tôi là ai đây nè. Chắc chắn là nhóc lùn rồi, Yuuki vẫn còn đang bất tỉnh nên chọc

nhỏ không phải là ý hay.

- Lùn, ngươi nhìn ta chằm chằm như thế có phải trông ta rất ngầu không?

Vừa nói tôi vừa đưa tay lên cằm làm dáng ngầu.

- Trông phát ớn thì có, ngươi dám làm tổn thương tâm hồn trong sáng của một cô bé dễ thương như ta à?

Trong, trong sáng cái nồi. Tôi thừa biết con lùn đó không như vẻ bề ngoài đâu.

Đen đến độ không thể quay đầu rồi.

- Ta nhắc lại lần nữa ta không muốn ngươi gọi là lùn.

- Ồ, vậy luôn á hả? Nói ngươi lùn vậy là còn nhẹ đó. Xem nào... Ừ, đúng rồi, đồ màn hình phẳng, màn hình phẳng LCD.

Tôi thoáng thấy mắt nhóc lùn long lên sòng sọc.

Ái chà chà, lỡ miệng rồi...thì cứ thêm dầu vô lửa thôi chứ sao.

- Ngươi vừa nói ta là gì?

- Ủa? Tai ngươi đi viễn chinh rồi à? Để ta nói lần nữa cho rõ nhé! Đ-Ồ

M-À-N H-Ì-N-H P-H-Ẳ-N-G L-C-D!

Tôi nhấn mạnh từng chữ cuối. Hình như tôi chọc nhóc lùn tức hơn lúc nãy nữa rồi thì phải.

Đúng ý tôi muốn.

Chọc ghẹo người khác đúng là chả bao giờ chán hết.

Không còn biết phải trái gì nữa, nhóc lùn xông thẳng vào tôi, từng đường kiếm hết chém lên, chém xuống, qua bên trái rồi lại qua bên phải, mỗi cái như vậy đều nhằm ngay chỗ hiểm như cuống họng của tôi.

Trước hành động đầy bất ngờ đó, tôi chỉ còn cách né. Tuy nhiên, tầm vài ba phút sau tôi đã bắt kịp nhịp độ với nhóc lùn vì thế dù nhóc lùn có đánh thế nào cũng không trúng tôi nổi.

- Ê, biến thái! Ta có "hàng" đây!

- Đâu? Đâu? Hàng tốt không?

Tôi vội nhìn dáo dác xung quanh.

- Có lắm! Cho chừa cái tật tin người này!

- Ui da! Mắt ta!

Tôi hơi quá chủ quan rồi. Ai có ngờ đâu nhóc lùn lại có con bài tẩy này.

Chơi gì kì vậy. Dụ người ta bằng điểm yếu của họ rồi ném cát vào mắt người khác là thế bất nào.

Mà đòn nào không trúng lại trúng ngay đòn này.

- Oi, biến thái, giờ ta mới đánh nghiêm túc đây.

- Nghiêm túc kiểu chơi bẩn hả?

- Bộ không nói móc ta ngươi chịu không được sao tên biến thái kia?

Thì đó, cho nên tôi mới làm vậy.

Đôi mắt không thấy đường trong vài giây cũng đủ cho nhóc lùn lật ngược tình thế rồi.

Tốc độ của nhóc lùn nhanh hơn lúc nãy rất nhiều, chớp nhoáng như một tia sét, tôi đã bị thanh kiếm đó chém trúng vài đòn.

Không sao! Nó rất nhanh sẽ lành thôi. Cần gì phải xoắn.

- Nhóc phản ứng lanh lẹ lắm nhưng mọi chuyện sẽ không dễ dàng như vậy nữa đâu. Xem đây "thiên vương thập nhị kích".

Tôi sử dụng tuyệt kĩ của mình, ngay lập tức mười hai vòng hào quang xuất hiện sau lưng tôi, sau đó chúng biến thành hình dạng mũi thương cực kì sắc bén, nó mà sượt trúng một cái là "phập" đứt đôi người.

Lâu rồi tôi mới thi triển lại lại ma pháp này nên tôi có chút không tự tin. Mém xíu nữa đã quên luôn công thức ma pháp.

Mà miễn thành công là được.

- Cho ta xem ngươi sẽ xử lí tình huống này như thế nào đây lùn!

- Báo cho tên biến thái nhà ngươi biết. Ta không phải dạng vừa đâu, dù sao ta cũng dày dặn kinh nghiệm trong mấy chuyện này mà.

Nhóc lùn thu thanh kiếm lại rồi bắt chéo hay tay thành hình chữ "X".

Chiêu gì thế nhỉ?

Động tác nóng bỏng à?

- Nhân danh kẻ thống trị tối cao của ma giới. Đến đây và nghe lệnh ta, nghiền nát kẻ thù trước mặt

"huyết vũ - thập nhị xích long tử!"

OA! Hoành tráng vãi.

Mười hai con rồng bụng đỏ vảy xanh từ không khí trồi ra. Trông con nào cũng hung tợn đến nỗi bị chúng bắt là hết đường sống.

Giờ thì chiến nào!

Những con rồng của nhóc lùn phóng lên trước. Tôi rất nhanh dùng những mũi thương xếp thành hàng rào bảo vệ, lũ rồng đâm vào mà không phá được. Sau đó mấy mũi thương tản ra và phản công ngược lại lũ rồng.

Một cây thương đã bị một con rồng ngoạm lấy. Kết cục của nó là gãy làm ba. Haizz! Đúng là hàng lâu ngày mới xài có khác.

Vài con rồng tách ra, chúng phối hợp cùng với nhóc lùn tấn công tôi.

Chiến thuật này kể ra cũng tốt.

Nhóc lùn rất thận trọng.

Dù vậy, sức tôi vẫn nhỉnh hơn nhóc lùn. Mười một cây thương còn lại tụ họp vào một chỗ, chúng vừa tập trung vào từng một con rồng vừa tạo thành một chiếc lồng quay lại bảo vệ tôi. Mà chúng không quay lại thì tôi vẫn ổn, xử lí vài con là chuyện rất đỗi bình thường.

Chính vì vậy, lũ rồng lần lượt biến mất cho đến khi sạch bóng, trong khi đó những mũi thương của tôi chỉ mất khoảng năm.

Mấy cái cây quanh tôi ngã rạp xuống vì không chịu nổi sức ép của cuộc chiến. Hố lớn, hố nhỏ có ở khắp mọi nơi. May mắn là khu vực này không có người, thử nghĩ xem nếu đây là giữa thủ đô thì mức thiệt hại là bao nhiêu.

Tóm lại kết quả của cuộc chiến là tôi đã bắt được nhóc lùn.

Đúng là sau đó nhóc lùn phản kháng khá dữ dội, nhưng rồi cũng phải chịu buông thả thôi. Đôi khi phải biết chừng mực mà bỏ cuộc a.

Nhóc lùn chưa sử dụng hết sức mạnh của mình, không đời nào con nhỏ này lại bị tôi đánh bại dễ dàng đến đáng thương như vầy.

- Thế nào? Tâm phục khẩu phục chưa lùn?

Tôi hỏi nhưng vẫn sẵn sàng cho những tình huống đánh lén mà nhóc lùn có thể sử dụng.

- Đéo! Mơ đi!

- Biết ngay mà. Ta nên xử ngươi ra sao đây ta?

Gì kia? Nhóc lùn đang run huh? Hiện tượng hiếm thấy a.

Không định chơi bẩn à?

Hỏi thử xem sao.

- Có sao không vậy lùn?

- Không cần ngươi quan tâm. Hứ!

Ở hoàn cảnh này mà giận thì cũng dễ hiểu thôi.

Thấy cảnh này, tôi còn đang định chọc nhóc lùn một hồi nữa đây. Tuy nhiên có một giọng nói lãnh đạm mà quen thuộc đã ngăn tôi làm thế.

Tôi quay qua ngay lập tức và thấy nhỏ đứng đó. Hành động của nhỏ y như một sát thủ, yên lặng từ từ tiếp cận mục tiêu mà không hề tỏ ra bất kì sơ hở nào.

Bất giác tôi hơi bối rối.

Đã vậy nhóc lùn còn tố tội tôi nữa.

Tôi có cảm giác không ổn, thật sự không ổn. Nhỏ làm tôi thấy rợn gáy, nhất là khi nhìn vào đôi mắt kia, nó đỏ rực như máu, bên trong có họa tiết giống như sao năm cánh.

Hơn nữa, khi tôi nhìn thấy khuôn mặt đó, tôi lờ mờ thấy một hình ảnh hiện ra trong đầu. Một khung cảnh đổ nát và mờ ảo mà tôi không rõ là ở đâu. Có một người đứng giữa nơi đó, đối diện với tôi.

Tóc dài bay trong gió. Là con gái à?

Tôi không thấy mặt nhưng lại nghe thấy một giọng nói rất gấp gáp và đứt quãng.

[Làm ơn...hãy...hứa...]

Dù tôi rất muốn hỏi ngược lại, nhưng nó chỉ đến đó thôi, hình ảnh hoàn toàn biến mất.

Muốn tôi hứa điều gì chứ?

Tôi có gì mà cô có thể nhờ được? Tôi chỉ là một tên biến thái vô dụng thôi.

Tôi không nhớ bất cứ điều gì cả. Đừng có mông lung như thế.

Đến khi nhận thức như bình thường, tôi lại gặp một màu đỏ rực.

Đôi mắt đó là cái nồi gì vậy? Trực giác mách bảo rằng nó không đơn giản chút nào. Áp lực tỏa ra từ đó quá lớn khiến tôi phải tránh né mà không dám nhìn thẳng vào.

Lép vế thế này thật không giống tôi.

Mặc dù trước đây tôi đã từng nghe nhỏ nhắc đến nó nhưng không ngờ đôi mắt này lại kinh khủng đến vậy.

Tốt nhất là đừng nên gây sự với nhỏ.

Tôi không muốn bị nghiền nát ra như cám đâu.

Nhìn khuôn mặt vô cảm của nhỏ, không biết vì sao tôi hơi khó chịu. Làm như tôi đang sợ ấy.

Có lẽ tôi nên bỏ chạy.

Không! Không! Không!

Cần gì phải làm vậy. Cứ nói chuyện như lúc bị phong ấn thôi. Tính nhỏ khá nóng nảy nhưng không phải dạng đánh người vô lí.

Hẳn là thế...

Chính vì thế, thoải mái lên nào. Dùng uy lực của tôi mà đàn áp con nhỏ đó đê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: