Đối đầu.
Tôi là một người đã ở bên cạnh Yuu từ suốt 1000 năm nay, là một ma tộc. Dĩ nhiên là Yuu cũng biết điều đó.
1000 năm trước, tôi đã gặp Yuu, một con người vô cùng kì lạ.
Khi đó, cả người cậu ấy chỉ toàn máu là máu. Mùi máu trên người cậu ấy nồng nặc đến một ma tộc như tôi mà còn thấy hơi rờn rợn.
Cái thứ uy áp phát ra từ đôi mắt đỏ của cậu ấy quá kinh khủng, với lại tôi chỉ mới thức tỉnh sau một thời gian dài cho nên căn bản vẫn còn lớ ngớ một chút.
Thử hỏi cái thứ đó đập ngay vào mắt thì tôi có bình tĩnh nổi không cơ chứ.
Tất nhiên câu trả là là không rồi.
Nhưng nhờ Yuu mà tôi mới có thể tỉnh dậy. Nếu không, biết đến ngày tháng năm nào tôi mới được tự do.
Vốn ban đầu thì tôi vô cùng ghét con người này. Chỉ mới ngần ấy tuổi mà trông cậu ấy lúc nào cũng lạnh lùng, trông có hơi kiêu căng, và trên hết là vì tội giả mạo.
Tôi không thể chấp nhận được.
Nhưng sau khi đã ở chung được một thời gian thì tôi dần nhận ra Yuu không giống như con người bên ngoài của mình.
Suy cho cùng thì cậu ấy chỉ là một đứa trẻ đáng thương mà thôi. Yuu đáng thương theo nhiều nghĩa khác nhau chứ không bắt buộc phải theo một khuôn mẫu nào đó.
Khi nhận ra được điều này, tôi bắt đầu mở lòng hơn với cậu ấy.
Để rồi, chẳng biết từ khi nào... mỗi ngày tôi đều ăn của Yuu ít nhất là năm cú đấm.
Dạy học trò cho nó phản lại mình thế này đây hả? Không thể tin được. Tôi có quá dễ dãi không vậy?
Dù đã tự nhủ với lòng là phải giải quyết tình trạng này nhưng rốt cuộc, tôi vẫn phải chịu thua một cách cay đắng.
Mỗi ngày đối với tôi đều là một cuộc sống an nhàn đến không tưởng, tuy nhiên nó khá là chán. Mặc dù Yuu cứ đi đây đó suốt 1000 năm, nhưng họa hoằn lắm mới gặp cậu ấy tiếp xúc với những người khác.
1000 năm, tôi đã nhiều lần đề nghị cậu ấy ra chỗ nào đông đông người một chút nhưng vẫn chả ăn thua. Thực ra, cũng có vài lần Yuu đồng ý đó. Kết quả thế nào? Tôi không muốn nhắc lại đâu.
Hơn nữa, tôi thuộc kiểu người thích nơi náo nhiệt và sầm uất, sống mà phải tránh xa con người thế này tôi hoàn toàn không chịu nổi.
Yuu cực kì ghét giao tiếp.
Cái đó thì tôi không giúp được rồi, bệnh kém giao tiếp là bệnh cực kì khó chữa, trừ khi chính cậu ấy quyết tâm thì tôi chỉ hỗ trỡ được bằng cách tạo cơ hội cho Yuu tiếp xúc với mọi người càng nhiều càng tốt.
Nguyên do Yuu khó giao tiếp cũng là nhờ tính cách của cậu ấy, chỉ cần nhìn một chút chắc đủ mất cảm tình rồi.
Điều làm tôi cảm thấy bất an khi ở bên Yuu là tôi không thể nào đoán được suy nghĩ của cậu ấy. Nhiều khi cứ ngỡ là cậu ấy nghĩ gì đó sâu xa lắm nhưng hóa ra lại chẳng có gì cả.
Nó đơn giản đến mức tôi còn không tin nổi.
Dạo gần đây, dường như tôi gần chạm đến giới hạn của biệc chịu đựng. Vậy là tôi liều mình đề nghị với Yuu lần nữa, ngay đúng lúc tôu vừa nhớ ra một thứ hay ho.
Èo, và bằng cách này cách nọ, Yuu hoàn toàn bị tôi thuyết phục. Nói là thuyết phục có lẽ là sai hoàn toàn. Về bản chất, tôi chỉ toàn ăn vạ.
Ăn vạ thành công tốt đẹp.
Bị thụi một cái thôi í mà, tôi vẫn còn khỏe lắm.
Yay, cuối cùng, cuối cùng sau từng đấy thời gian tôi đã thành công. Sao mà hạnh phúc quá vậy nè, hạnh phúc đến mức tôi đã sắp khóc tới nơi.
Và như tôi đã nói từ trước, vì khả năng giao tiếp của Yuu xếp hạng bét của hạng bét nên trừ tôi ra câu cậu ấy nói nhiều nhất còn chưa đến hai mươi chữ. Chính vì vậy, nhân dịp này tôi muốn rèn luyện cách giao tiếp cho Yuu luôn.
Haizz! Thiệt là khổ cho tôi quá mà. Có rất nhiều thứ tôi phải lo toan trong tương lai.
Nhìn vậy mà tình hình không khả quan như tôi nghĩ.
Sau khi dịch chuyển đến một "thế giới", chúng tôi đã dính phải phiền phức. Đầu tiên là tôi gặp một con quái vật khủng bố trong ngôi làng, tôi cứ nghĩ nó yếu lắm, mà đúng là thế thật. Đối với tôi thì nó yếu đấy chứ tôi không biết người khác thì sao. Nhưng cái khó chính là suốt một tiếng dù cho tôi có đánh thế nào thì nó vẫn không hề suy suyễn hay có một vết xước nhỏ.
Nản vãi, vì thế tôi mặc kệ nó, lôi trong căn nhà vững chãi ra một cái giường đủ to. Người trong đó nhìn tôi với ánh mắt lạ lẫm khi tôi làm thế.
Tôi bỏ qua họ và phóng thẳng lên giường. Mắt không ngừng quan sát con quái vật kia, trông nó đáng thương thật, muốn phá hủy ngôi nhà này mà không được.
Hẳn là do kết giới, lúc tôi đến đây mọi thứ đều bị phá hủy trừ ngôi nhà này. Đính chính lại là tôi chưa hề động vào bất cứ thứ gì ngoài con quái vật kia đâu. Thật khó hiểu quá đi!
Sau khi tôi nằm được một lúc thì Yuu đến, cậu ấy làm cho con quái vật rời đi mà chẳng cần phải dùng đến nhiều sức. Bữa nào phải hỏi thử mới được. Còn giờ, tôi vào đó và gọi trưởng làng ra. Tôi không muốn Yuu vào đó bởi vì trong này ngập tràn xác người chết. Có vẻ dân làng không nỡ nên mới đem họ đến đây. Yuu là Yuu cực ghét cảnh này, nếu gặp phải tôi không chắc cậu ấy sẽ làm những gì nữa.
Trải qua một hồi nói chuyện với trưởng làng. Tôi quyết định tối nay sẽ ngủ ở khu rừng gần đó, chứ nếu tôi ở lại, chỗ ngủ đã chật thì còn chật hơn. Với lại, mùi máu đầy như thế tôi không nghĩ rằng Yuu sẽ ở lại.
Vì quá mệt vì phải đánh nhau với con quái vật kia nên hôm nay tôi ngủ có hơi sớm.
Yuu đi đâu? Tôi cũng không biết. Chắc là ở gần đây nên tôi không cần phải lo lắng nhiều.
Đến khi giật mình tỉnh dậy tôi thấy một thứ làm tôi choáng váng.
Lại là huyết nguyệt, mà chỉ mới được có một nửa. Có lẽ vẫn ổn, chỉ cần tìm Yuu ngay lập tức là ổn. Suốt thời gian qua, mỗi khi đến huyết nguyệt là cậu ấy lại cảm thấy người hơi đau, cho nên tôi phải tìm Yuu càng sớm càng tốt.
Nhưng khi tôi đến nơi, người trả lời tôi lại là hắn.
Cách ăn nói của hắn làm tôi phát bực nhưng nhiêu đó chưa thấm vào đâu so với việc hắn cướp cơ thể của Yuu. Hắn không hợp với nó, một chút cũng không.
Tôi biết hắn chỉ giả vờ thế thôi chứ còn lâu hắn mới chiếm được cơ thể đó, cậu ấy đáng sợ thế nào tôi còn không biết sao? Yuu thuộc kiểu người bất chấp tất cả mà
Sau đó hắn lại bắt đầu mỉa mai tôi. Tôi biết tôi lùn sẵn rồi nên làm ơn đừng nói những câu gây tổn thương người khác nữa giùm cái.
Tuy nhiên dù cho tôi có làm thế nào thì hắn vẫn như vậy.
Bây giờ vẫn còn đấy. Dù tôi và hắn đang giao chiến quyết liệt.
Bỗng nhiên, một cột ánh sáng đỏ giáng xuống chỗ hắn.
Chuyện quái gì đang diễn ra thế này?
Đôi mắt màu lam tôi thường thấy đã chuyển sang màu đỏ.
Thực ra chuyện này cũng thường thôi, toi đã gặp chẳng biết bao nhiêu lần và theo kinh nghiệm của tôi thì khi nó chuyển màu như vậy là có chuyện.
Lần này lại là gì nữa?
Trong lúc tôi đang suy nghĩ thì hắn (trong cơ thể Yuu) khuỵu hai gối xuống, một loáng sau thì bất tỉnh.
Từ phía trước cơ thể đang đổ gục, một cánh cổng màu trắng đồ sộ hiện ra. Quanh cánh cổng đó có một hình vẽ dạng giống như là một bản đồ mà không phải bản đồ. Kiểu như là bản hướng dẫn gì gì đó! Chính giữa cánh cổng là đầu của một con sói lớn, trên mõm nó ngậm một vật hình tròn chia làm mười hai đốt. Nhìn sơ qua cũng biết đó là một loại phong ấn, nó phức tạp đến mức cỡ tôi chưa chắc làm xước nó dù chỉ một tí.
Ngoài ra còn có cả mấy hàng chữ được khắc lên nữa.
Tất cả chúng đều rất khó hiểu.
Khó hiểu bởi vì tôi không biết loại ngôn ngữ này. Nét chữ ngoằn ngoèo, phức tạp tôi chưa từng thấy trước đây. Tôi có cảm giác mình nhất định phải hiểu được ý nghĩa của những con chữ đó và tôi biết dù làm cách nào cũng phải ghi nhớ cái bảng "hướng dẫn" kia vào đầu.
Tiếng cạch cạch vang lên và cánh cổng đó nặng nề mở ra.
Vậy là phong ấn đã được giải rồi sao?
Một bóng người dần hiện lên, cho đến khi bóng người đó bước đến phía trước thì cánh cổng biến mất.
OMG!!!!! Hấp diêm thị giác tui à?
Hắn đứng đó mà không có một mảnh vải che thân.
Hắn cũng đã thấy tôi nhưng không hề biết xấu hổ là gì.
Thái độ này, không lẫn vào đâu được. Chỉ mỗi hắn là có cách hành xử này thôi. Bất giác tôi hét lớn lên và quay mặt sang chỗ khác.
- Ngươi làm cái trò gì thế hả tên biến thái chết tiệt!
- Hửm? Ý ngươi là sao lùn?
Nhìn lại bản thân trước khi hỏi lại cái.
- Tìm đồ mặc vào ngay cho ta!
Đến lúc này hắn mới chịu nhìn xuống. Tuy nhiên, vẫn chẳng khá hơn là bao.
- Nhóc lùn xấu hổ hả?
- CHẾT ĐI!!!
Tôi dùng hết sức ném ngay thanh kiếm trên tay về phía hắn. Vì đang nhìn sang chỗ khác tôi không biết nó có trúng hắn hay không, thay vào đó tôi chỉ nghe một tiếng "rầm" vang lên.
- Nguy hiểm đấy lùn! Muốn giết người huh?
- Đúng vậy đấy! Tốt nhất là ngươi nên chết đi cho ta nhờ.
Một cái hố to đùng xuất hiện kế bên hắn và thanh kiếm đang cắm giữa đó.
Có thể là tôi ném trượt hoặc cũn có thể hắn tránh kịp thời.
- Nếu lùn không muốn thấy ta khỏa thân thì cũng được thôi. Ta cũng không thích cho người khác xem hàng lâu quá đâu.
Nói rồi có một lớp ánh sáng vàng mỏng bao quanh lấy hắn. Sau khi chúng tan đi thì hắn xuất hiện cùng với một bộ quần áo đơn giản.
Vậy coi như cũng tạm được.
Theo đánh giá của tôi mức độ biến thái của hắn đã thuộc vào hàng max. Giả như để hắn giữa một rừng gái, tôi đảm bảo hắn sẽ còn hơn thế này nữa a.
Ngay bây giờ tôi chỉ muốn tống khứ hắn đi càng nhanh càng tốt.
Tôi có cảm giác hình như mình đã bỏ quên vài thứ thì phải. Ah~~ cứ kệ nó đi, tập trung vào tình cảnh trước mắt mới là quan trọng.
Tự nhiên sau khi thay quần áo, hắn bắt đầu gây sự với tôi.
Hắn cứ gọi tôi là đồ lùn. Chính vì thế tôi cũng dây dưa với hắn hồi lâu.
[Đồ màn hình phẳng LCD]
Đó là câu cuối tôi nghe trước khi bắt đầu trở nên điên cuồng.
Tôi biết tôi lùn mà, tại cơ thể này không phát triển được nữa chứ tôi có muốn thế chút nào đâu.
Một câu nói thôi mà sao lại làm tôi xót xa thế chứ! Lùn cũng là một cái tội à? Làm gì có!
Hừ! Hừ!
Hắn huốn chơi hả? Hắn muốn gây sự chứ gì? Vậy thì tôi chơi tới cùng với hắn. Nhanh chuẩn bị tinh thần đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro