Chương 15- Tôi và con gián.
Tôi quan sát đôi mắt đó hồi lâu và nó cũng làm như vậy, cả hai đều có ý định thăm dò đối phương.
Mặt tôi như muốn tái xanh.
Phải bỏ chạy ngay mới được, gì cũng được chứ cái này là quá sức với một thiếu nữ như tôi rồi.
Có lẽ con này không phải là con tôi thấy lúc nãy vì nó nhỏ hơn một chút. Từ đó có thể suy ra còn hàng tá con như vậy quanh đây. Với tôi mà nói cân một con còn chưa chắc được, huống chi thêm một đống nữa.
Điểm yếu chết người của tôi là đây. Một con gián, ngoại trừ đốm vàng đốm đỏ trên lưng nó ra thì nhìn kiểu gì cũng ra con gián.
Mày là loài đột biến hay gì khác à? Với kích cỡ như vậy thì không thể nào là loài gián bình thường được.
Chắc chắn là không hề bình thường chút nào.
Chả là tôi không sợ trời, không sợ đất mà chỉ sợ một loài, đó chính là côn trùng. Nhất là cái thể loại đang đứng trước mặt tôi kìa. Tuy vẫn có một số loài khiến tôi thích thú nhưng phần lớn tôi đều sợ.
Chỉ cần nhìn nó thôi cũng đủ làm tôi rợn tóc gáy rồi.
Việc tôi sợ côn trùng chỉ có mỗi mình tôi biết, một phần vì tôi cố tình che giấu. Đôi khi Amaterasu cũng bắt gặp nhưng cậu ấy không nghi ngờ khi tôi không giết, không đuổi mấy con gián đi mà chỉ nhìn chằm chằm vào nó. Amaterasu cho rằng tôi khinh chúng nhưng thật ra là vì sợ nên chả dám làm cái giống gì tụi nó cả.
Để lộ chuyện này mất hình tượng lắm, tôi có thể tưởng tượng vẻ mặt của Amaterasu khi biết được chuyện tôi sợ côn trùng. Đến lúc đó, tôi chắc độn thổ quá.
Quay trở lại vấn đề chính. Tôi nên làm sao với con gián đó đây? Eo ơi, hai cái râu của nó ngoe nguẩy kìa.
Trong ba mươi sáu kế, chạy là thượng sách ha. Lá gan của tôi không đủ để đối đầu với nó đâu, huống chi con gián này nó còn khổng lồ thế kia.
Leo lên trên nào! Đến khi tìm cách đối phó được với nó cũng chưa muộn.
Từ đây cách chỗ tôi rớt xuống cao khoảng 100 mét. Ui giời! Chuyện nhỏ, một loáng thôi là lên được ngay ấy mà.
Á! Cửa hầm đóng từ hồi nào vậy trời.
Mở ra!
Sau một lúc điên cuồng dùng ma pháp bắn lên nóc trần, tôi đã bình tĩnh hơn được một chút.
Không thể phá hủy được! Tôi kết luận như vậy vì tôi đã thử hết tất cả các phương pháp rồi. Trừ khi có người bên trên mở ra tôi mới có thể thoát.
Cứ như nơi này được chế ra dành riêng cho tôi vậy.
Hình như ma pháp không hoạt động? Tại sao?
Nó càng ngày càng đến gần kìa!
Chẳng còn cách nào khác, tôi đành phải chiến đấu thôi.
Vì sự "sống còn" tôi buộc phải làm vậy. Mà nhắm động được đến nó không lại là một chuyện khác.
Được rồi gián! Để xem mày có gì hay ngoài cái thân hình to xác đó nào.
Trước hết tôi ép cơ thể mình lùi lại mấy bước, khó lắm đấy! Bình thường gặp tình huống này tôi sẽ cứng đơ ngay tại chỗ còn mấy chuyện sau đó đều giao cho Amaterasu xử trí.
Tuy nhiên, lúc này nó khác hoàn toàn. Chẳng có ai bên cạnh để dọn dẹp giùm tôi cả. Đã đến lúc tôi phải dựa vào chính sức mình để chống lại nỗi sợ hãi rồi. Mà chống được hay không thì chịu.
Con gián chần chờ thêm một lúc nữa, nó nghiêng nghiêng cái đầu mình qua một chút.
Đột nhiên nó phóng thẳng đến chỗ tôi.
Nhanh quá!
Không còn thời gian để né nữa rồi.
Tôi cố gắng đấm một phát về phía con gián, sức mạnh của nó chỉ đủ đánh bật con gián đó ra một vài mét.
Đừng rượt nữa mà.
Tao không sợ trời, không sợ đất mà chỉ sợ mỗi mình mày thôi đó. A! Hay để tao dẫn mày đi phẫu thuật thẩm mĩ.
Tôi nhận ra sức tấn công lẫn phòng thủ của tôi đều giảm một cách rõ rệt. Còn không bằng một gốc ban đầu nữa.
Vì sợ quá chăng? Không thể nào!
Sợ thì có sợ thật nhưng đến mức này tuyệt đối không phải.
Tôi nghĩ rằng là tại môi trường ở đây.
Ngay khi vừa bị đánh bật đi, con gián nhanh chóng quay đầu lại, nó bắn một thứ chất lỏng sền sệt màu xanh về phía tôi.
Lần này tôi có thể tránh được tuy nhiên vẫn có một xíu dính lên vai tôi. Nhiêu đó không đáng kể gì, có hơi rát nhưng tôi vẫn còn chịu được. Lát nữa là lành ngay thôi ấy mà.
Khi nhìn lại, tôi thấy tảng đá sau lưng đang chảy ra, khói từ đó bốc lên xèo xèo.
Đệt, cái thứ lúc nãy là axit.
Phải cẩn thận với thứ axit này mới được, để nó dính vào thì đau lắm.
Tôi phải cấp tốc nghĩ ra biện pháp đối phó mà không cần chạm vào nó.
Loại tình huống phát sinh này thì dùng ma pháp bắn tầm xa là tốt nhất. Cứ làm vậy đi dù tôi nghĩ nó sẽ không hoạt động.
Tôi tập trung ngọn lửa vào lòng bàn tay. Huh? Không, không thể nào! Gì mà có chút xíu vậy nè trời, nhiêu đây thấm vào đâu với con gián đó.
Ngọn lửa tôi tạo ra chỉ lớn hơn nắm tay một chút. Này!!! Không to lên được nữa à?
Năn nỉ đó ngài lửa, ngài lằm ơn trở về bình thường giùm đứa trẻ đáng thương một xíu đi mà. Mười giây cũng được nữa.
Vô vọng!
Thử loại ma pháp khác nào. Đất!
Trồi lên có một nhúm!
Gió thì sao?
Định thổi mát cho nó à?
Sấm!
Cái này gọi là mát xa bằng điện nè. Tôi cũng muốn thử một lần.
Nước!
Ô, tiện thể chắc con gián đó nó cũng đang khát nhỉ? Uống một li thế nào?
Ah~~ cứ tiếp tục thế này chắc tiêu mất. Cái nào cũng không dùng được. Yếu đến vô dụng luôn á!
Vậy là tôi đã đoán đúng, ma pháp vô dụng thật huh?
Chưa bao giờ tôi "phế" đến như vầy.
Con gián lại tiếp tục phun axit, thay vì một cột thẳng như lúc nãy, lần này nó bắn ra thành từng viên nhằm bao vây bốn phía không cho tôi thoát.
Tôi liền nhảy lên trần nhà tránh khỏi tầm nhìn của nó rồi triệu hồi lên một thanh kiếm chuôi đỏ. Mặc dù thanh này yếu hơn "nguyên bản" nhưng chắc cũng đủ để tôi cầm cự.
Trong khi con gián xoay quanh tìm kiếm, tôi bất ngờ từ trên cao đâm thẳng thanh kiếm vào lưng nó. Có khói bốc ra
Khỉ thật! Vừa chưa đủ lực để xuyên qua lớp vỏ nó lại vừa có độc trên người nữa chứ. Thấy ăn gian lắm rồi đấy nhé.
Con gián điên cuồng giãy nãy nhằm hất tôi xuống. Chính vì vậy, tôi liền rút nhanh thanh kiếm ra nhảy về phía sau nó.
Dám đứng trên lưng con gián đó.
Không tin được là tôi có thể làm thế!
Vừa hay tôi vừa nghĩ ra được chiến thuật để hạ con gián này, chỉ cần ngăn chuyển động của nó là ổn.
Đòn đánh lúc nãy trúng nó là nhờ tấn công bất ngờ, chứ đánh trực diện thì với khả năng hiện giờ của tôi thì còn lâu. Gián với kích thước bình thường thì tốc độ chạy tối đa là 5km mỗi giờ, nếu chúng lớn bằng con người thì con số này sẽ là 700km mỗi giờ. Huống hồ gì con gián này còn to hơn thế, thử nghĩ xem tốc độ của nó bao nhiêu.
Khá là ấn tượng đúng không? Chưa hết, gián còn có thể đổi hướng 25 lần trong 1 giây, khả năng giữ thăng bằng của nó cũng rất đáng kể. Đây chính là lí do khiến đối thủ này của tôi đã khó nhằn rồi giờ lại càng khó hơn.
Ma pháp tuy nhỏ nhưng không hẳn là vô dụng, nếu biết dùng đúng cách thì tôi có thể lật ngược tình thế.
Chân con gián này không to lắm nên tôi dùng đất khóa một chân của nó lại. Dù chỉ giữ được cao lắm là một vài phút nhưng nhiêu đó là đủ. Tôi đâu thể đòi hỏi một thứ tốt hơn, vì thế có gì thì xài đó thôi.
Liền đó tôi bao bọc thanh kiếm trong một làn gió mỏng cùng với lửa. Lửa có yếu thì tôi vẫn có thể làm nó mạnh lên bằng cách kết hợp với gió, đây là loại kiến thức thông thường mà ai cũng phải biết.
Chuẩn bị tinh thần đi gián!
Ta đến đây!
Tôi dùng hết tốc lực hiện có chém một nhát vào chân con gián khiến nó đứt lìa, mấy cái chân khác cũng chịu số phận tương tự. Mỗi cái nằm rải rác một nơi. Tôi đã rất cẩn thận để chất dịch của nó không chạm được đến mình.
Dù đã bị đứt rời nhưng mấy cái chân vẫn còn động đậy thêm một lúc nữa. Công nhận sức sống thật mãnh liệt nhưng rồi cũng bị ngọn lửa thiêu hủy.
Giờ nó đã không còn di chuyển được nữa, tôi chả có lí do gì để giết nó cả vì tôi không tàn ác đến mức giết một con vật đã bị vô hiệu hóa và tôi cũng chả muốn gặp cái bản mặt của con côn trùng này thêm một phút giây nào nữa hết. Đi tiếp vẫn hơn!
Tạm biệt mày nha gián! Chúc ở lại vui vẻ. Bị chặt chân không thoải mái lắm đâu nhưng tất cả cũng tại mày mà ra. Cho nên chấp nhận số phận đi.
Tôi toan lách qua cơ thể đồ sộ của con gián thì lại ngửi được một mùi hương nhẹ, thực ra là chỉ thoang thoảng thôi.
Sau khi trải qua nhiều chuyện đến vậy thì tôi không thể không để ý đến mùi hương này được.
Tôi dừng lại để xem xét một chút.
Nó phát ra từ đâu?
Vì lí do gì đó, tôi không thể rời mắt được con gián này. Thế là tôi lại sử dụng loại ma pháp đã từng dùng để nói chuyện với con <chiến quỷ thú>.
{Ê, cái mùi hương này là do mày phát ra phải không? Định có âm mưu gì nữa hả?}
Nó không chịu trả lời tôi, con gián đó bầm dập đến mức này mà vẫn còn kiêu ngạo à? Đúng là không ưa nổi mấy con côn trùng mà.
{Nếu mày nói ta có thể nghĩ lại mà tha mạng cho ngươi.}
Đe dọa thế thôi chứ tôi không có ý định làm thế đâu.
Thật sự thì tôi đâu còn sức để làm chuyện đó chứ!
Vẫn không có phản ứng huh?
Không chịu trả lời thì kệ xác nó.
Tiếp tục tiến lên phía trước nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro