Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14- Nó là cái gì?

Tôi chờ cho đến khi không còn tiếng động nào mới dám đi tiếp. Tôi chỉ sợ thứ đó quay lại bất chợt, dù sao thì cẩn thận vẫn hơn.

Tôi lấy hai viên đá ra và trả lại cho họ. Nhận lại viên đá từ tay tôi, Kira thở dài một tiếng.

- Haizz! Lâu lâu tôi thấy cô thật kì quặc!

Rồi hắn nhìn tôi với con mắt lo ngại.

Tôi biết tôi khác người từ lâu rồi. Cho nên có nói gì thì nó vẫn vậy thôi. Hơn nữa, đôi khi tôi làm những việc mà người khác không thể nào hiểu được.

- Đi tiếp nào!

- Thì đi!

Chúng tôi lại tiếp tục quẹo trái, không đời nào tôi lại chọn hướng mà thứ đó đã đi qua.

Tôi đâu có ngu!

Đường đi càng ngày càng hẹp lại cho đến khi chúng tôi buộc phải xếp theo hàng dọc mà đi. Amaterasu ở đầu hàng, tôi ở giữa và cuối cùng là Kira.

Ai có ngờ đâu là để Amaterasu đi đầu thì độ nguy hiểm cũng tăng dần lên. Tiếc là lúc này tôi không hề hay biết, nếu biết có chết tôi cũng không để cho cái đứa quậy phá này làm tiên phong.

Cứ cách một khoảng thời gian nhất định, Kira dừng lại một lúc. Hắn quan sát kĩ từng ngóc ngách của hành lang này. Tôi hiểu lí do hắn làm vậy, nếu không làm thế nhỡ đâu chúng tôi bỏ sót đầu mối quan trọng thì chết.

Nhờ vào Amaterasu, chúng tôi tránh được hầu hết các cạm bẫy.

Ờm, chỉ là hầu hết thôi, như tôi đã nói lúc nãy thỉnh thoảnh cậu ấy cố tính kích hoạt cỡ ba, bốn cái gì đấy để làm tôi bất ngờ. Đi đầu mà, muốn kích hoạt một cái bẫy đâu có khó khăn, mà cậu ấy còn biết chính xác vị trí mỗi cái mới đau chứ.

Tuy nhiên, người bất ngờ nhất là Kira kìa, còn tôi chỉ hơi giật mình chút thôi. Mỗi lần Amaterasu làm như thế thì lại có một cuộc cãi lộn cỡ vừa và to.

Hai người lăm le muốn đấu đá nhau. Cũng may là tôi đi giữa nên ngăn cản được việc đó xảy ra.

Lần gần đây nhất là hai vách tường đột nhiên ép lại. Đường đã chật thì chớ mà lại gặp cảnh này, Kira phải dùng sức chặn hai bức tường. Tôi không dám phá hủy nó vì sợ sẽ xảy ra phản ứng dây chuyền, nguyên con đường này mà sập thì khốn, vì có vẻ như bức tường này nó kéo dài đến phía cuối luôn hay sao ấy.

Cũng chính vì vậy mà khi chúng tôi thoát ra khỏi khu vực kia thì hai cánh tay Kira cũng rã rời.

Nghĩ lại thì tôi cũng có một phần lỗi nhỏ trong đây đấy. Mặc dù tôi có thể giúp hắn để giảm bớt lực tác động nhưng mà tôi lại không làm thế.

Cứ để cho Kira chặn bức tường, cả hai chúng tôi vọt thẳng ra ngoài như chưa có chuyện gì xảy ra. Đúng không? Chỉ là lỗi nhỏ thôi!

Tôi đứng chờ một lúc cho đến khi hắn thoát được và kết quả là...

- Hai đứa kia!!! Chơi vậy đó hả? Ta mém bị nghiền dẹp lép rồi đó.

Thì sao? Tôi biết hắn dư sức thoát mà. Nhiêu đó vẫn chưa gọi là nhằm nhò.

- Ngươi bị ghiền có lẽ tốt hơn.

- Cần ta nghiền ngươi ra trước không lùn?

- Hể? Nhắm làm được hôn?

Bằng một giọng mỉa mai, Amatersu hơi chớp chớp đôi mắt mình và tỏ ý nghi ngờ.

- Ta đã nói thì nhất định sẽ làm được! Đưa đầu ngươi đây lùn, 1s thôi là đủ.

- Ngươi nghĩ ta sẽ đưa à?

- Đồ lùn nhát gan!

- Không biết ai!

- Đồ lùn bỏ bạn!

- Ta nhớ mình đâu phải bạn với ngươi.

- Đồ lùn chết tiệt......!!!!!!! Cứ chờ đó!!!

Hết lời để nói rồi chứ gì.

Muốn cãi nhau cùng Amaterasu có lẽ hắn cần phải luyện tập lời nói cho nó trau chuốt hơn. Miệng lưỡi của cậu ấy ghê gớm lắm.

Thực sự, tôi không ngại các cạm bẫy, trái lại còn thấy hưng phấn nhưng cái tình trạng cãi cọ này cứ diễn ra như cơm bữa thì ai mà chịu cho nổi.

Hai tên phiền phức kia, nên nhớ là tôi đang đi giữa đấy nhé. Hai người chửi nhau là một mình con này hứng hết đó, biết không? Hai người đủ thông minh để hiểu mà nhỉ? Đừng bắt tôi phải động tay, động chân.

Nãy giờ tôi chỉ ngó lơ nhưng tôi thề bọn họ mà cãi thêm lần nữa là có án mạng xảy ra thiệt đó.

Đi vào nơi nguy hiểm như vầy mà còn oang oang cái mồm lên cho được. Tôi nghĩ mình cần cách li hai tên này ra càng sớm càng tốt. Mà cách li kiểu gì? Chờ xong vụ này rồi tính.

- Lùn, ngươi lại định phá hoại đấy phỏng?

- Không hề! Không hề! Ta làm sao mà dám được chứ!

Cái kiểu đùa cợt kia là thế bất nào? Rõ ràng Amaterasu đâu có ý định dừng lại.

- Thế cái tay đó định làm gì?

- Oya! Oya! Ngươi thấy hả?

- Nhà ngươi lộ liễu như vậy thử hỏi có ai không thấy! BỎ CÁI TAY ĐÓ RA!!

Để cho dễ hình dung nè.

Nguyên nhân Kira nổi khùng như vậy là vì Amaterasu lại sắp "động chạm" vào một lỗ hổng trên bức tường kế bên, theo đúng nghĩa đen luôn.

- Không bỏ đó rồi sao nè?

- Thì sao hả? Là cái này neeeeeè!!

Kira phóng một quả cầu hắc ám về phía Amaterasu, cậu ấy chỉ đơn giản là ngả người về trước một chút để tránh viên đạn đó. Tôi thì không được tốt như vậy, một phần nhỏ của nó sượt qua vai tôi khiến nó rướm máu

-...

Hắn làm như tôi không biết đau á!

Mà hình như hắn còn chẳng thèm để ý đến vết thương mình gây ra cho tôi nữa kìa. Lông mày tôi cau lại. Bực mình là cảm giác tôi có thể diễn tả ngay lúc này.

[BỐP! CHÁT! BINH! RẦM! ĐÙNG!]

Tôi đã bảo có án mạng là sẽ có mà. Tôi rất ít khi nổi khùng mà một khi đã lên cơn rồi thì không phải là người nữa.

Một tay tôi nắm lấy đầu Amaterasu đồng thời dùng ma pháp lửa đốt cậu ấy từ đầu tới chân. Xong, tôi ném cậu ấy về phía trước, văng xa cỡ năm, sáu mét gì đó.

Tên Kira thấy vậy liền thủ thế đề phòng, hắn biết có chuyện tồi tệ sẽ xảy đến. Trực giác tốt đấy nhưng không kịp nữa đâu. Với hắn tôi sử dụng sát thương vật lí. Đấm lên, đấm phải, lên trên rồi lại xuống dưới.

Có chống cự cũng vô ích, sao hắn không ngoan ngoãn để tôi "dần" cho một trận. Mọi thứ rất nhanh sẽ xong thôi. Rất nhanh sẽ xong!

Sau một lúc lộn xộn, mọi thứ trở về đúng trật tự của nó. Tôi hừ lạnh một tiếng.

- Còn dám làm loạn nữa không?

- Dạ không! Thưa chụy đại!

Kira và Amaterasu đồng loạt gật đầu lia lịa. Như vậy ngay từ đầu phải tốt hơn không.

Hành lang lại rẽ nhánh thêm lần nữa.

Amaterasu bảo tôi là khu vực này hoàn toàn không có một cái bẫy nào. Sự khác thường hiện lên quá rõ rệt. Mọi thứ đều yên lặng đến đáng sợ, cứ như là một bãi biển yên bình trước khi cơn sóng thần ập đến ấy.

Tất nhiên là tôi vẫn cảnh giác cao độ đối với mọi thứ, ở môi trường này chỉ cần sơ sẩy một chút là không xong đâu.

Bỗng nhiên, Amatersu dừng lại.

- Gì vậy lùn?

- Nhìn phía trước kìa!

Hửm? Phía trước? Vẫn là một đường thẳng thôi mà. Ngoại trừ việc đường đi lại mở rộng hơn một tí.

Khoan! Có cái gì đó đang chuyển động. Đó là một lớp sương trắng mờ ảo mịt mù bay lơ lững.

Lạ một điều là đám sương này không lan đến chỗ chúng tôi đứng, nó cứ lòng vòng mãi ở một chỗ. Khi đến đủ gần tôi mới biết hóa ra nơi chứa lớp sương này là một căn phòng lớn.

Trông có vẻ như là sương mù bình thường thôi. Mục đích chắc không có gì khác ngoài việc che tầm nhìn của sinh vật sống. Điều quan trọng nhất hiện tại là vấn đề từ lớp sương này mang lại vô cùng lớn. Đầu tiên nó che tầm nhìn chúng tôi vì cái gì? Tôi chỉ có thể đoán rằng có phục kích, điều kiện này quá tuyệt vời để đánh lén con mồi.

Phải có tính toán cẩn trọng hãy bước vào khu vực sương mù này. Tôi không muốn gặp nguy hiểm chỉ vì không chuẩn bị trước đâu.

- Lùn! Đừng có tự tiện đi vào đó.

- Đồ nhát gan, sương thôi mà. Ta vào cũng đâu có sao.

- Đừng!

Tôi chỉ kịp nói một chữ, Amaterasu đã biến vào làn sương mất rồi.

Nên làm thế nào đây?

Hẳn là Kira đã nhận ra được điều gì nên mới kẻu Amaterasu dừng lại. Cậu ấy lại hấp tấp nữa rồi.

Kira hô to gọi Amaterasu thử nhưng hoàn toàn không có phản ứng, tôi cũng không cảm nhận được năng lượng của cậu ấy quanh đây.

Cái lớp sương điên khùng thuộc thể loại gì vậy trời.

Tôi nhìn qua Kira một cái và gật đầu.

Ngay lập tức hai chúng tôi nhảy thẳng vào đám sương đó luôn. Không kịp nghĩ cách nữa rồi.

Mùi khó chịu quá, y chang trái cây khi bị thối vậy.

Cái mũi đã thính mà gặp tình huống này có nước tắt thở mất thôi. Bởi vậy mới nói nhiều khi giác quan tốt quá cũng khổ.

Ý mà, hắn đâu mất tiêu rồi.

- Kira!

Tôi lớn tiếng gọi tên hắn. Tình thế lúc này bắt đầu giống với Amaterasu rồi đấy. Còn lại một mình, tôi đành đi tiếp chứ biết sao giờ.

Lớp sương dần dần tan ra, để lộ một hành lang khác hoàn toàn ban đầu. Đúng hơn là một hang động, nhũ đá xanh lam thả từ trên xuống phát ra ánh sáng mờ nhạt, hình thù của chúng khá kì dị. Có cái giống như một con rắn dài, có cái thì giống như hình vòng xoáy,...

Khá ấn tượng đấy, tuy nhiên tôi chẳng có thiện cảm với chúng chút nào. Nhất là mấy cái vòng xoáy.

Tôi không biết nơi này dẫn đến đâu nhưng mà chỉ có một lối đi, chính vì vậy tôi không có lựa chọn nào khác.

Đường đi cũng chả phẳng lặng như ban đầu, đá lởm chởm khắp nơi. Có chỗ đá chắn hết cả đường làm tôi phải mất công phá hủy. Mỗi lần làm vậy là mỗi lần gây chấn động, tôi không chắc là có thứ gì nghe được và tiến đến đây đâu.

Làn sương lúc nãy là sao? Hình như nó có thể dịch chuyện một cơ thể sống đến địa điểm khác.

Đây có thể coi là một loại bẫy trí mạng. Hãy thử tưởng tượng bạn khám phá nơi này cùng với đồng đội và đột nhiên họ biến đi mỗi người một nơi thì sẽ thế nào? Dĩ nhiên là họ rất hoảng loạn và trở thành một con côn trùng yếu ớt mặc cho các loại động khác xâu xé.

Vì tôi là người từng trải nên không sao hết. Kira và Amaterasu cũng thế, chuyện nhỏ nhặt này đâu thể làm khó được họ, thực lực của mỗi người thì khỏi phải bàn cãi rồi.

Dù thế, việc cần ưu tiên bây giờ là tìm và họp mặt họ cái đã.

Đi thêm một quãng nữa thì bị bít đường. Cái này mới à nha! Có mỗi một lối đi mà lại bịt luôn, thử hỏi sao không làm người ta ức chế cho được.

Tôi đi lòng vòng quanh đó nghĩ cách thoát ra.

[CẠCH!]

À ré! Một cái hố to đùng xuất hiện ngay dưới chân và tôi rớt thẳng xuống. Tôi chạm phải thứ gì huh?

Thôi kệ dù sao cũng có đường đi tiếp.

[LOẠT SOẠT!]

Lần này lại là cái nồi giề? Biết là ta đang bận không...

Tôi xin rút lại điều vừa nói.

Một đôi mắt màu xanh lá cây đang nhìn tôi và tôi biết chắc chắn nó thuộc loại nào.

Thôi xong! Lần này tiêu thiệt rồi! Đúng là chạy trời không khỏi nắng mà.

Bóe xin nhỗi, bóe chưa muốn chết đâu. Bóe vẫn còn yêu đời lắm! Cho nên đi nơi khác điiiiiiiiiii!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: