Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13- Mê cung?

Vì con đường chia thành hai nhánh, tôi vẫn chưa quyết định được là sẽ đi hướng nào. Một bên thì cực kì rộng, trần cao hơn 7 mét, chiều rộng thì khoảng 5 mét, hai bên vách có mấy hòn đá lởm chởm lồi ra nhìn hơi ghê ghê, mà thay vì nói là đường đi tôi nghĩ chỗ này giống cái sảnh lớn hơn. Lối còn lại thì nhỏ hơn một nửa, nhiệt độ thoáng mát lại có vài cơn gió thỉnh thoảng thổi qua. Với lại hình như có ánh sáng màu xanh le lói ở đằng xa nữa.

- Hai người định đi lối nào? Bên trái hay bên phải?

- Ý cô là sao?

- Bộ còn con đường nào khác huh?

Ủa? Bọn họ không thấy lối đi rẽ nhánh à? Hay tại tôi nhìn lầm? Không thể nào, nó vẫn còn ở đó mà, rất rõ là đằng khác.

- À, à. Tớ thấy rồi, tối như hũ nút nên tôi không để ý lắm. Công nhận mắt cậu tốt thật.

- Ta thì vẫn chả thấy gì lùn ạ.

Khi nghe hắn nói thế, tôi vô thức đưa tay lên đôi mắt vẫn còn đang nhắm nghiền. Là tại nó sao? Giờ tôi mới để ý, mọi thứ hiện lên rõ ràng như ban ngày. Đến Amaterasu là ma tộc mà còn thấy chưa rõ nữa kìa, khó hiểu thật! Nếu đây là một trong số những kĩ năng của đôi mắt này thì quá ăn gian rồi. Mà thường ăn gian đều có những kết cuộc không tốt.

- Tối như vậy, có lẽ chúng ta nên có một vậy gì đó để thắp sáng.

Amaterasu vừa nói, cậu ấy vừa moi trong khônh gian trữ đồ ra một đống thứ, vừa sách, vừa chổi, vừa chảo và còn hàng tá thứ khác nữa. Miệng thù không ngừng lẩm bẩm "không phải cái này, cũng không phải cái này". Tôi tự hỏi cậu ấy chứa cái gì mà lắm thế.

- A, đây rồi! Đây rồi!

Sau cùng cậu ấy hai viên đá hình ovan cỡ vừa lòng bàn tay, chúng phát ra ánh sáng màu xanh lục nhạt kết hợp với cái hang này làm cho mọi thứ càng trở nên huyền bí. Một viên cậu ấy đưa cho Kira, viên còn lại thì cậu ấy giữ.

- Ngươi mà làm mất một cái thử đi, biến thái! Liệu hồn đó nghe chưa.

- Rồi, rồi. Ta biết rồi!

Thế của tôi đâu?

Tôi nhìn Amaterasu một lúc lâu nhằm dò xét cậu ấy.

- Yuu! Có lẽ cậu không cần đến cái này đâu ha. Mắt cậu tốt quá rồi còn gì. Với lại, tớ chỉ có mỗi hai viên.

Nhưng vẫn cần chứ, lỡ như gặp chuyện bất trắc rồi biết làm thế nào? Có thể đột nhiên đôi mắt này trở về bình thường, lúc đó tôi phải tính sao?

- Rồi, chúng ta đi thôi. Tôi nghĩ nên đi lối bên phải. Đường rộng thì sẽ càng dễ tránh né hơn mà!

Vậy là rốt cuộc không đưa thiệt huh? Dù thế nào, tôi vẫn muốn phải có một viên, cướp của hắn nghe có vẻ được đấy. Trong lúc tôi đang suy nghĩ vẩn vơ thì Amaterasu và Kira bắt đầu tranh luận với nhau.

- Ta thì ngược lại với ngươi á! Đi lối nhỏ đó có lẽ tốt hơn.

- Vì sao ngươi lại nghĩ như thế lùn?

- Không biết! Thích thì đi thôi.

- Ngươi cần ta đấm một phát cho tỉnh thuốc không lùn?

Có mỗi cái lối đi mà nãy giờ vẫn chưa xong, mất thời gian quá.

Nếu là tôi, tôi nên chọn lối nào đây? Chắc tôi nên đi theo con đường hẹp, có lẽ... có lẽ... không chắc nữa....

Tay thuận của tôi là trái, cho nên đi theo có khi may mắn hơn. Mê tín quá!

Thôi, cứ quất đại, tới đâu hay tới đó.

Tôi chẳng nói chẳng rằng, bất ngờ giương hai tay lên nắm lấy cổ áo và lôi hai kẻ vẫn còn cãi cọ kia vào lối đi bên trái. Mặc cho bọn họ la lối.

Nhìn phía ngoài, tôi cứ nghĩ là nó gồ ghề và khó đi lắm chứ, ai ngờ nó là nguyên một hành lang thẳng băng. Sâu vào trong một chút, hành lang này ngày càng phẳng, ngoài ra nó còn được lót lên một lớp ngọc bích, hơn nữa trần được mài nhẵn thín. Thằng cha nào xây cái hang này cũng rảnh dữ dằn, nội giá trị của những miếng ngọc bích này là đủ nói lên kẻ đó sang chảnh cỡ nào.

Mà chẳng có cái gì gọi là cho kẻ đột nhập hưởng thụ cả. Hẳn phải có một hai cái bẫy quanh đây.

Đi được một lúc, tôi gặp một ngã ba hình chữ T phía xa.

Amaterasu tự tiện đi lên phía trước, hoàn toàn không phòng bị gì, cậu ấy hết sờ trái lại đến sờ phải. Đang tìm cái gì đó à?

- Lùn! Lóc chóc một hồi coi chừng dính bẫy đấy.

- Không sao! Không sao! Ta có trực giác của ma tộc mà. Còn lâu mới dính.

Trực giác của ma tộc?

Mới nghe cái này lần đầu. Nó có gì đặc biệt?

- A, tớ quên giải thích, chắc cả hai đều không hiểu đâu ha. Trực giác của ma tộc cực kì nhạy đối với những nơi nguy hiểm rình rập. Chính vì thế, ma tộc luôn biết ở đâu có bẫy mà tránh.

Ra thế! Có khả năng này tôi thấy nó tiện ra phết. Cứ bình thản mà đi, không lo dẫm phải cái này hay cái nọ.

- Ta chưa hiểu lắm, lùn!

- Để ta ví dụ cho.

Nói rồi, Amaterasu tiến lên thêm vài bước nữa, cậu ấy đứng trước một viên ngọc bích trông có vẻ khác với những cái còn lại. Sau đó, Amaterasu lại nhìn vào đó thêm một lúc lâu rồi mới lấy tay ấn vào.

- Nó đây rồi!

[VÈO!VÈO!]

- Cha mẹ ơi, cái gì vậy trời! Con lùn kia bộ muốn giết người hả?

Kira cuống lên cũng dễ hiểu, ngay khi Amaterasu vừa ấn vào viên ngọc bích thì một đống phi tiêu từ đâu bay ra làm hắn xém nữa là tránh không kịp. May mắn là hắn kịp ngã người về phía sau một chút.

- Yuuki! Coi chừng kìa.

Hắn nghĩ mấy mũi phi tiêu này có thể gây tổn thương cho tôi sao? Không có đâu cho mà ham. Chúng còn chẳng đủ sức để đến được chỗ tôi nữa là.

Ừ, thực ra thì tôi dùng ma pháp gió tạo ra một lá chắn quanh người. Lực tôi dồn vào ma pháp này đủ mạnh để nghiền nhỏ mấy mũi phi tiêu đến khi chẳng còn một hạt bụi nào còn sót lại.

- Là vậy đó! Cả hai hiểu chưa?

Kira lúc này đang tức sôi máu.

- Biết ở đó có bẫy mà còn cố tình kích hoạt là sao, đồ lùn!

- Đã bảo là ví dụ rồi mà!

- Nhưng ngươi đâu nhất thiết phải ấn vào đó.

- Như thế chẳng phải thú vị hơn sao?

Về mặt này thì tôi đồng ý với cậu ấy. Đi khám phá thì phải có nguy hiểm nó mới vui chứ.

- Ê, cô nói gì đó đi chứ! Nãy giờ cứ im lìm. Biết là cô giao tiếp kém nhưng những khi ở chung với hai đứa này làm ơn nói chuyện bình thường cái!

Thì tại nó đâu cần thiết, với lại có ai hỏi gì đâu mà trả lời.

- Ê! Có có đang nghe không đấy?

Tôi hoàn toàn lơ hắn ta đi.

- Bó tay với cô! Thôi, tôi không nói nữa.

Không nói thì kệ hắn chớ, liên quan gì đến tôi.

Như vậy, chúng tôi tiếp tục tiến vào sâu bên trong. Càng đi tôi càng cảm thấy ớn lạnh. Có gì đó không ổn!

Tôi mở căng mắt ra hết mức có thể để quan sát mọi thứ. Vì nơi đây khá tối cho nên tôi nghĩ mở mắt ra cũng chẳng thành vấn đề.

Cái giống gì thế này? Thiệt hả trời? Có được không đó? Bây giờ nhìn được xuyên tường luôn là sao? Thứ gì cũng phải có mức độ của nó chứ.

Hết kĩ năng này đến kĩ năng khác.

Tôi đang nằm mơ hả?

Phải kiểm tra mới được! Thế là tôi lấy tay tự nhéo vào mặt mình.

Đau! Vậy đây không phải nằm mơ. Thực sự tôi có thể nhìn xuyên tường.

Bây giờ, tôi phải tạm thời chấp nhận sự thật này thôi.

Tôi lại nhìn xuyên qua những bức tường.

Và rồi, tôi thấy thứ đó!

Chết tiệt! Khổng lồ vãi.

Đúng là ăn gian chẳng có cái gì tốt đẹp hết mà. Ứ chịu đâu, tôi không muốn vậy chút nào.

Haizz! Số tôi thật khổ quá đi.

Tôi không nghĩ mình sẽ thua nhưng mà, cái đó là thứ tôi không bao giờ muốn gặp. Đứng trước mặt nó tôi không chắc mình cử động có được không huống chi là đánh đấm.

Với hắn và Amaterasu tôi nghĩ cũng chả nhằm nhò đâu. Tuy nhiên, dù cho thứ đó trở thành cái xác vẫn nhất định không được.

Thứ đó từ từ tiến lại gần, cái mùi hôi không lẫn vào đâu đó xộc thẳng vào mũi tôi. Tốt nhất là không nên chọc nó đến đây. Tôi liền lấy tay chặn Kira và Amaterasu đi tiếp.

- Amaterasu! Tắt ánh sáng từ hai viên đá đó mau.

- Chi vậy?

- Cứ làm đi! Rồi nín thở luôn.

Cả hai nghiêng đầu khó hiểu, họ vẫn chưa chịu làm theo lời tôi nói. Tức mình, tôi vớ lấy hai viên đá rồi giấu đi vào không gian thứ ba.

Một tay một bên, tôi bịt mũi hai người bọn họ lại rồi dùng lời lẽ đe dọa.

- Thử nói một tiếng đi rồi biết ha!

Kira và Amaterasu mặt tái nhợt mà gật đầu.

Để tránh khỏi cái thứ đang đến gần kia, tôi có thể làm bất cứ thứ gì. Đúng, bất cứ thứ gì, miễn là cho nó tránh xa khỏi tôi.

Quả nhiên, một loáng sau, thứ đó đến gần, tôi có thể nghe rõ tiếng thở khò khè của nó. Một cái bóng đen to lớn xuất hiện phía trước, tôi thấy nó hướng đầu về phía này.

Đừng có mà bước qua đây nhá, muốn đi đâu thì đi chứ tuyệt đối không được đến gần chỗ chụy nhá!

Khụ! Cái phổi của tôi gần đến giới hạn rồi. Nó mà không đi mau chắc nổ tung luôn quá.

Không biết tình hình hai kẻ bị tôi bóp mũi ra sao? Nhưng dám chắc là nó chẳng dễ chịu gì đâu.

- Phù! Đi rồi.

Tôi nhẹ nhõm thở một hơi rồi thả tay ra. Tình huống vừa rồi thật nguy hiểm, ừ thì chỉ nguy hiểm với mỗi mình tôi thôi.

- Vừa rồi là gì vậy?

- Không biết!

Tôi giả vờ vô tội để trả lời lại Kira.

- Cô đâu cần mất công đến thế! Chỉ cần một đòn là thứ đó tiêu ngay còn gì.

- Tôi không muốn sát sinh khi chưa cần thiết, được chưa?

Ờ, chém gió, là chém gió đó. Đơn giản vì tôi không muốn thứ đó tiếp cận mình thôi. Với hắn thì không sao nhưng với tôi lại là vấn đề lớn. Chính vì vậy, nếu được tôi muốn tránh chạm trán với thứ đó càng nhiều càng tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: