Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12- Có hàng ngon mà dám giấu.

Có khoảng một chục người tụ tập xung quanh một cái hố to phía sau căn nhà bao gồm cả tôi. Tuy nhiên tôi đã dùng ma pháp che giấu sự hiện diện cho nên là dù tôi có làm gì họ cũng chẳng để ý.

Y như một tên trộm chuyên nghiệp.

Nhìn sơ qua tôi thấy nó giống như một cái giếng cũ đã bị sập, để lại cái hố sâu hun hút. Sao họ không lấp cái hố đó lại chứ? Nguy hiểm lắm đấy! Lỡ như có trẻ con đi lạc và té xuống đây thì biết làm thế nào?

Tôi muốn biết chuyện gì đang diễn ra, tuy nhiên can đảm để hỏi thì không có. Chính vì vậy, tôi đành phải quan sát đánh giá tình hình thôi.

- Ngài có chắc là ở đây không?

Một người đàn ông râu ria xồm xoàm hỏi trưởng làng.

- Từ sáng tôi đã nghe tiếng động lạ. Hơn nữa..., các anh nhìn này! Có một sợi dây thả thẳng xuống hố, trên đó còn có dấu vết người bám vào trông rất mới. E rằng khả năng bọn chúng tự ý xuống dưới đó là rất cao.

Cô gái lúc nãy thay trưởng làng trả lời. Có hơi ngập ngừng huh.

Ông ta nghe nói vậy liền thở dài một tiếng. Sau đó là vẻ mặt giận dữ.

- Giờ chúng ta phải làm sao? (A)

- Mọi người cứ bình tĩnh, ta sẽ tự tay giải quyết chuyện này.(trưởng làng)

- Nhưng chúng ta không biết dưới đó có gì. Như vậy quá mạo hiểm, hay chúng ta lập một đội tìm kiếm?(A)

- Tuyệt đối không được! Nếu mọi người làm thế, ta e rằng mọi thứ sẽ trở nên tồi tệ.(trưởng làng)

- Ừ, dù sao đây cũng là nơi linh thiêng của chúng ta mà.(cô gái)

- Đúng thế, nhờ sự bảo vệ này mà ngôi nhà mới còn đứng vững ở đây.(cô gái)

- Cái lũ đó tự tiện xâm nhập vào thánh địa, nhất định tôi sẽ không tha đâu.(B)

- Ngài có nghĩ rằng bọn người mới đến đây hôm qua làm không? (Người đàn ông có râu)

Eh? Sao lại lôi chúng tôi vào đây?

- Ta không nghĩ thế. Sáng nay ta luôn ở cùng họ mà.(trưởng làng)

- Nhưng cả ba đều bí ẩn. Tôi không thể tin tưởng nổi một đám người khi không lại xuất hiện như thế. Theo tôi, ngài nên đuổi họ đi đi.(B)

- Ta hiểu và ta cũng cảnh giác lắm chứ. Như vầy đi, tối nay anh hãy bảo mọi người thay phiên nhau túc trực. Dù ít dù nhiều cũng có hiệu quả.(trưởng làng)

Này, ông chú! Tụi này có gây thù chuốc oán gì với ông huh? Sao ông chú cứ thích dồn người khác vào đường cùng thế.

Khoan, ngẫm lại thì không hẳn là không có thù. Kể từ lúc tôi đến đây thì ông chú này đã luôn lườm tôi. Ông ta cũng là một trong những người kịch liệt phản đối khi tôi đổi loại gỗ của cột trụ. Sau đó lại bị tôi làm cho bẽ mặt. Mới nhiêu đó là đã đủ lí do để ông chú này ghét tôi rồi.

Tóm lại, giờ thì tôi đã hiểu sơ sơ rồi. Nôm na là có ai đó ngoài tộc tự ý xuống cái hố này - nơi linh thiêng đối với dân làng mà không được phép. Mà thường mấy chỗ như vày có rất nhiều bẫy sập, việc ông ta lo lắng là không thể tránh khỏi.

Mà nơi linh thiêng? Có thần linh sống ở đây hay gì à? Chưa kể đến cái ma pháp bảo vệ này không phải do Amaterasu tạo nên mà do một thứ khác nữa chứ.

Giờ nguyên nhân ma pháp này không biến mất đã sáng tỏ. Tuy nhiên, nó lại lòi ra thêm một câu hỏi khác. Vật dưới đó là gì mà sao có năng lực thần thánh thế này?

Hoặc có người cố tình tạo kết giới để che giấu cái gì đó?

A! Có khi nào là...

Được rồi, tôi sẽ xuống dưới đó một chuyến để làm rõ thực hư, có lẽ cũng nên thông báo cho hắn và Amaterasu một tiếng.

Tối nay lẻn vào là tốt nhất, qua cuộc nghe lén, tôi biết được là đến người trong làng còn bị cấm vào huống chi là một người đến bên ngoài như tôi.

Tôi ra ngoài, đến chỗ Amaterasu. Kira đang ngồi đó với cậu ấy và làm một vẻ mặt lười biếng. Tốt lắm! Xung quanh không còn ai, tôi có thể thoải mái mà nói chuyện rồi.

- Cô đi đâu nãy giờ thế?

- Nghe lén! Có vấn đề gì không?

- Vấn đề mọc ra ở khắp nơi ấy chứ.

- Sao cũng được, tôi có chyện muốn nhờ hai người đây?

- Nói tôi nghe thử xem!

Tôi kể những gì mình vừa chứng kiến cho hắn và Amaterasu nghe. Tất nhiên là tôi đâu có dại gì mà kể cho họ nghe về những thứ tôi muốn tìm.

- Chuyện là thế đấy!

- Đã hiểu. Vậy cậu muốn tụi này tối nay điều tra thử đúng không?

Chuẩn, lúc nào Amaterasu cũng hiểu ý tôi hết trơn, bạn thân có khác. Và dĩ nhiên là tôi cũng sẽ đi theo.

- Biết ngay mà! Có gì mới là cậu lại táy máy chân tay.

- Nghe cũng có vẻ hay. Được rồi, tôi sẽ làm! Cô muốn tôi và nhóc lùn làm luôn bây giờ hả?

- Không! Chờ đến khuya hãy lẻn vào!

- Ok! Con dê!

Vậy là đã xong, không ngờ hai người bọn họ lại đồng ý nhanh đến thế. Có thể họ bị bản tính tò mò làm cho kiềm chế không nổi nữa rồi.

Màn đêm dần buông xuống, không gian yên tĩnh đến lạ thường. Xung quanh ngôi nhà lớn là những căn lều đơn giản mọi người đã dựng tạm để ngủ qua đêm, chắc hôm qua bọn họ cũng làm thế này. Chưa kể đến việc họ còn thay phiên nhau canh gác.

Ba chúng tôi tìm một góc kín đáo quan sát động tĩnh.

Mọi thứ không như tôi tưởng, phòng vệ quá lỏng lẻo, sơ hở có đầy ra đó, người canh gác thì cứ gật gù, thay phiên trực thì lề mề, kiểu đó có người lẻn vào từ đời nhà ma thì họ cũng không biết được.

Mà dù họ có canh kiểu gì cũng chẳng cản bước tôi được đâu.

- Yuu! Xông vào được chưa?

Tôi nhẹ nhàng gật đầu, và ngay lập tức chúng tôi bắt đầu hành động.

Lợi dụng những góc khuất toàn là bóng tối. Chúng tôi di chuyển giữa các lều trại khá dễ dàng.

Một lát sau, chúng tôi đã đến chỗ cái hố kiêm chức "giếng" ban chiều.

Chà! Ca này căng à nha.

Phía trên hố còn có tận năm người đứng xung quanh.

Dân làng vậy mà vẫn ưu tiên cho cái hố này hơn việc lo dựng lại những thứ bị phá hủy ha.

Nhảy vô hố kiểu gì giờ?

Lựa chọn thứ nhất, đánh gục tất cả rồi bước vào bình thường.

Lựa chọn thứ hai, cứ thế liều mạng xông đến.

Lựa chọn thứ ba, một người đánh lạc hướng sau đó cả bọn nhân cơ hội nhảy xuống.

Tôi nghĩ mình nên chọn cái thứ ba, khả năng thành công khoảng chín mươi phần trăm. Tệ nhất là bọn họ sẽ không sập bẫy mà trái lại còn cảnh giác hơn.

Lựa chọn thứ nhất nghe khá ổn. Tỉ lệ thành công gần như trăm phần trăm. Tuy nhiên, lỡ như không cẩn thận mà để bọn họ thấy mặt là chết.

Cứ quyết định như vậy đi nhưng ai sẽ là người làm việc đó đây?

Tôi á! Không thể nào, tôi giao tiếp cực kém luôn đấy, đảm bảo sẽ bị lộ hết cho mà xem. Miễn cho tôi đi, tốt nhất là cứ giao cho hai người kia xử lí.

- Hai người có thể....

- MƠ ĐI!

Tôi chưa kịp nói hết câu thì Kira và Amaterasu đã hết mực phản đối, hiểu ý đồng đội nhanh đấy! Tôi tự hào vì có hai người đồng hành như vầy.

Nhưng mà bây giờ không phải là lúc để lo chuyện đó. Nếu họ không chịu đánh lạc hướng thì việc lẻn vào êm thấm vô vọng rồi!

Thôi thì cứ liều mạng xông vào rồi chạy thật nhanh là được.

Bọn họ phát hiện cũng đâu có bắt được chúng tôi, có điều là khi ra ngoài

là chúng tôi sẽ bị gô cổ lại ngay.

Tôi muốn phiêu lưu trong yên bình a, mà có lẽ ông trời không cho phép rồi.

- Tôi có một loại ma pháp có thể sử dụng được nhưng khá nguy hiểm đấy! Nhóc lùn và cô có muốn thử không?

- Chơi luôn! Ngươi làm ngay đi.

Có hả? Có hả? Nếu vậy thì hắn cứ việc thực hiện.

Không có việc gì phải sợ, dù sao tôi không chết nổi đâu.

Kira bắt đầu lầm bầm gì đó trong miệng, tôi nhìn hắn thiết lập công thức ma pháp. Chỉ thoáng chốc, chúng tôi đã được đưa đến một nơi khác và cũng chỉ trong khoảng thời gian đó tôi thấy có một thứ chạy rất nhanh trước mặt rồi mất hút.

Tôi không thể nói rõ được, thứ đó rất mờ ảo, tựa như một hình ảnh bị nhiễu. Chắc đó chỉ là ảo giác mà thôi!

Hắn có loại ma pháp hữu dụng đến thế này sao không moi ra từ sớm luôn cho chuyện đỡ phiền phức một chút? Để bị ép vào đường cùng mới chịu lấy "hàng" là thế bất nào?

Tôi nghĩ hắn muốn che giấu kĩ năng này để làm điều gì đó bất chính.

- Ê! Biến thái! Dịch chuyển vào sâu nữa đi, hình như chúng ta chỉ vừa vặn ở dưới miệng hố thôi.

- Hờ! KHÔNG!

Tại sao không? Thêm lần nữa có gì đâu.

Cơ mà hắn có nói đến nguy hiểm. Ma pháp không gian thì nguy hiểm chỗ nào? Tôi cần một lời giải thích.

- Ngươi bị hâm à? Dịch chuyển đi!

- Ta đã nói không là không rồi lùn. Ta rất dở về khoảng dịch chuyển, hễ cứ dùng loại ma pháp này là ta không biết mình sẽ "bay" đến phương trời nào. Vừa rồi chỉ là ăn may thôi! Hay ngươi muốn nếm thử mùi vị bị đá bay sang một châu lục nào đó?

Đúng là "nguy hiểm" có khác.

Nghe Kira giải thích xong, Amatersu như muốn thốt lên rằng "ngươi đúng là vô dụng thật!".

Sau đó tôi còn nghe cậu ấy nói thầm.

- Không học thì thôi mà đã học thì phải học cho tới nơi tới chốn chứ. Đồ biến thái thiếu kiên nhẫn.

Hừm, tôi cũng thấy thế. Học dịch chuyển để làm gì mà không sử dụng được nó chứ! Cảm giác như cơm đã dâng đến trước mặt rồi mà mình làm cách nào cũng không thể ăn được.

Thể loại lừa tình này rất dễ gây ra ức chế á!

Rồi, bỏ qua chuyện đó, bây giờ tôi nên xem dưới này có gì đặc biệt nào. Làm xong sớm thì được nghỉ sớm.

Phía xa xa, tôi thấy lối đi chia làm hai nhánh. Ái chà chà, mọi chuyện bắt đầu trở nên thú bị rồi đây!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: