Chương 11- Chiến dịch dựng làng.
Sáng hôm sau, chúng tôi trở lại ngôi làng. Lí do là vì tôi sợ họ sẽ kinh động bởi trận chiến kia nên chí ít cũng cần nói dối một chút. Dạng như động đất chắc được nhỉ?
Quả đúng như dự đoán. Bọn họ nhìn Kira như mới ở dưới lên không bằng sau đó là đến lượt tôi với ánh mắt nghi ngờ. Amaterasu bị bỏ qua hoàn toàn. Số cậu ấy nhọ quá!
Nhất là mấy đứa nhỏ, chúng tập trung vào đôi mắt đang nhắm nghiền của tôi và thấy lạ vì dù không mở mắt tôi vẫn biết chính xác hướng đi.
Thực ra là tôi vẫn thấy mọi thứ như thường nhờ vào đôi mắt đặc biệt này. Tuy nhiên, hơi khó chịu.
Tôi xin rút lại lời nói tối hôm qua.
Mặt bất tiện nhiều hơn.
Kì lạ, mọi lần tôi vẫn kiểm soát nó thoải mái cơ mà. Sao tự nhiên lại thành ra thế này cơ chứ.
Nó vẫn chưa trở lại bình thường kể từ hôm qua cho nên tôi đã quyết định nhắm mắt. Suy cho cùng thì việc nhắm mắt có vẻ ổn hơn so với việc trưng đôi mắt đỏ rực kia cho người khác thấy. "Bé không muốn biết bí mật của đôi mắt đó sao?". Lời nói của cô ta cứ văng vẳng bên tai tôi.
Tôi thừa nhận mình cực kì tò mò nhưng sau khi nghe cô ta nói thế thì cái tò mò đó nó còn lớn hơn nữa.
Và để biết được, tôi phải nghe lời thu thập những thứ mà cô ta cần.
Nên bắt đầu từ đâu đây nhỉ?
A, đệt! Giờ tôi đã nhớ ra rồi.
Là bản đồ hoặc ít nhất là bị trí của mỗi vật. Sao lại quên thứ quan trọng như vậy chứ? Không có kiếm bằng niềm tin à?
Xin lỗi đi, tôi không phải dạng phụ thuộc vào may mắn mà phải có nắm chắc mới làm.
Nếu không có vị trí, tôi nghĩ mình "thảnh thơi" một khoảng thời gian chắc không sao đâu ha. Nếu cô ta có quở trách, tôi chỉ cần lôi lí do đó ra là xong. Dù gì thì mọi chuyện cũng do cô ta mà ra, với lại tôi cũng không vội.
Cô ta đúng là khác thường.
Tuy vậy nhưng mà tôi không hề cảm thấy có ác ý.
Rồi, trở lại vấn đề chính nào. Tôi đang có ý định giúp họ dựng lại ngôi làng. Nó đã bị con chiến quỷ gì gì đó tàn phá đến nỗi không thể coi là một ngôi làng nữa rồi.
Ma pháp bảo vệ mà Amaterasu dựng lên vẫn còn ở đó. Tôi tự hỏi cậu ấy có cần phải mất công đến vậy không? Mà, kệ đi, chuyện này chẳng đáng để bận tâm.
Tôi nên làm lại nơi này kiểu gì đây ta. Hiện tai tôi đang có rất nhiều dự tính trong đầu.
Nhất định là phải vững chãi rồi đó, tôi muốn hàng rào bao bên ngoài ngôi làng ít nhất phải chịu được vài đòn tấn công của mấy con quái vật to lớn.
Bằng cách này hay cách khác, tôi có thể tạo ra một cái hàng rào như thế.
Có nên trang hoàng thêm cho đẹp không nhỉ?
- Chàng trai này là...?
Trong lúc tôi còn suy nghĩ này nọ thì một người cất tiếng hỏi kéo tôi về thực tại.
A, đừng có hỏi lại tôi như thế chứ.
- Bạn!
Người đó hơi nghiêng đầu một chút. Thì đúng là thế mà, tôi tóm gọn mọi thứ chỉ trong một từ, quá dễ hiểu rồi còn gì nữa.
- Ông chú nghe tôi nói về vụ tối qua rồi, phải không? Hắn là tên biến thái đã gây ra nó đấy.
- Con lùn kia! Nên nhớ ngươi cũng có một phần lỗi trong đó đấy.
- Có hả? Ta lại không biết đấy?
Amaterasu khoanh tay, cậu ấy nghiến răng lại và cụng đầu mình vào đầu Kira. Tôi có thể dễ dàng thấy một ngọn lửa bùng cháy dữ dội giữa họ.
Tôi không nói mà chỉ nhìn thẳng vào họ.
Dân làng cũng thế.
Hai người bọn họ cãi mãi suốt từ tối hôm qua đến giờ làm đầu tôi nhức quá. Tôi muốn "hành" hắn thêm chập nữa nhưng nghĩ lại thì nơi này có quá nhiều người nên không tiện.
Kira thoáng thấy ánh nhìn của tôi mặc dù đôi mắt vẫn nhắm nghiền. Dường như hắn hiểu ý tôi cho nên đã hạ cơn tức của mình lại.
Tôi ra hiệu cho Amaterasu nói chuyện với trưởng làng. Cậu ấy gật đầu một cái rồi bắt đầu nói chuyện với ông ta.
Trong khi Amaterasu giải thích và bàn bạc này nọ với mọi người, tôi thư thái ở một bên ngồi xem. Không phải là tôi không muốn giúp đâu, tại vì làm sao tôi đối chọi nổi với hơn cả chục cái miệng đó được.
Thấy chưa?
Sau khi mọi việc xong xuôi, tôi mới bắt tay vào làm việc.
Trưởng làng bảo chúng tôi đi theo. Trùng hợp là mọi người ở đây cũng đang định thế.
Mọi thứ suôn sẻ hơn tôi nghĩ.
Tên Kira có vẻ muốn rời đi nơi khác. Tuy nhiên, tôi kéo giật hắn lại.
- Anh! Làm việc! Cấm cãi!
- V, vâng!
Hắn ngoan ngoãn nghe lời tôi, cứ như một ngừi hầu trung thành.
Không biết vì sao ấy nhở?
Đầu tiên, tôi đang nghĩ đến việc tìm một loại gỗ phù hợp. Người ở đây dựng nhà khá cẩu thả. Sau khi xem xét một vòng, tôi thấy bọn họ hầu hết dùng loại cây lá kim kia là cột trụ.
Nhìn bề ngoài có vẻ rắn chắc đấy. Tuy nhiên, khi kiểm tra rồi tôi mới té ngửa. Hóa ra chúng rỗng bên trong. Vậy mà chịu được để làm cột trụ mới hay thiệt chứ. Nể! Thật sự rất nể!
Chúng tôi vào rừng cùng vài thanh niên khỏe mạnh để tìm một loài cây phù hợp.
Trận chiến tối qua vậy mà cũng có lợi.
Mấy loại cây yếu yếu đều bị xử tử ngay lập tức, chỉ có những cây đủ khỏe mới còn sót lại một chút thôi.
Khi Kira đã sửa sang lại khu rừng thì không ai có thể nhận ra nó từng bị càn quét một lần hết.
Thật là tiện dụng.
Hiện tại tôi dang chú ý đến một loại, vẻ ngoài thì sần sùi, nhiều chỗ trông như bị mục. Tuy nhiên, không thể đánh giá một thứ qua dáng vẻ của nó được. Sức chống chịu của loài này khác xa một trời một vực so với loài hiện đang được sử dụng trong ngôi làng kia.
Ban đầu mọi người không tin, họ cứ nằng nặc bác bỏ ý kiến của tôi. Tuy nhiên, ngay sau khi tôi chứng minh rồi họ không thể nào cãi lại được nữa. Mấy kẻ hổ báo nhất lúc nãy càng xấu hổ hơn.
Thực ra là tôi muốn xây ngôi làng này bằng gạch hay đá hơn. Đơn giản là làm bằng mấy cái đó thì độ chắc chắn và an toàn sẽ tăng ít nhất là gấp đôi. Tuy nhiên, quanh khu vực này không có nơi nào lấy nguyên liệu được. Hơn nữa, tôi nghĩ dân làng cũng cảm thấy lạ lẫm với cách xây dựng mới mẻ này.
Sau một buổi sáng chúng tôi mang những thứ thu thập được về.
Nhờ Kira mà lượng gỗ lấy được không ít. Việc vận chuyển trở nên khá dễ dàng và nhanh chóng. Đáng lẽ tiến độ còn nhanh hơn nhiều nhưng hắn làm lề mề quá, theo tiêu chuẩn của tôi còn chậm lắm.
Trên đường về tôi thấy hắn ghé tai Amaterasu rồi hỏi cậu ấy.
- Nhỏ bị làm sao vậy lùn? Sáng nay hầu như chẳng nói gì mấy.
Khi nghe hỏi vậy, Amaterasu tỏ ra một vẻ mặt ngạc nhiên.
- Hả? Thời gian ngươi ở Yuu còn nhiều hơn cả ta. Chuyện này cũng không biết là thế nào.
Kira dùng tay trái gãi gãi đầu mình trong khi tay phải còn vác một đống gỗ, hắn không biết phải giải thích làm sao cho dễ hiểu.
Tôi cũng muốn biết, đáng lẽ hắn là người phải hiểu rõ nhất mới đúng. Sau một lúc đắn đo, hắn mới chịu mở miệng.
- Thì là ngoài những lúc nói chuyện với nhỏ và ngươi ta chỉ toàn ngủ nên có biết gì đâu. Với lại khi nói chuyện với ta nhỏ tỏ ra bình thường lắm mà. Lúc tối cũng thế nên giờ ta thấy hơi lạ.
À, à, ra vậy. Ra vậy. Thì ra khoảng thời gian mà hắn chả nói gì là tại như thế.
Đồ mê ngủ!
Cạn lời để diễn tả rồi.
- Ài, thế thì chẳng trách ngươi được. Thực ra là cậu ấy không giao tiếp tốt với người lạ. Đứng trước một người không quen biết, Yuu sẽ hành xử như vậy đấy. Tất nhiên, chúng ta cũng bị vạ lây. Ngươi nên tập làm quen với việc này đi là vừa.
- Nghe có vẻ phiền phức!
Tôi cũng cảm thấy phiền phức giống vậy đó. Cơ mà dù có cố cỡ nào tôi vẫn không thể cải thiện được tình trạng này. Anh có biện pháp gì không? Chỉ cho tôi đi! Không có à? Vậy thì thôi!
Chẳng mấy chốc, tôi bắt đầu tiến hành xẻ những thanh gỗ thành mấy tấm ván nhỏ. Bằng ma pháp gió, tôi cắt chúng một cách dễ dàng.
Những thanh gỗ tròn to thì để làm cột chống. Nói gì thì nói nhưng nền móng phải vững chắc mới được.
Sau đó chúng tôi còn làm những thứ cần thiết mãi cho đến chiều tối. Từ sáng mai, chúng tôi mới thực sự bắt đầu làm việc.
Tôi định chọn cách xây dựng theo kiểu nhà sàn. Tất nhiên thì kiểu thường cũng được thôi nhưng kiểu nhà sàn có nhiều cái lợi. Quan trọng nhất là nó giúp cho tầm nhìn trở nên rộng hơn để có thể ứng phó với mọi tình huống bất ngờ. Thêm nữa, nếu cột trụ vững chãi, bọn họ sẽ có thêm thời gian chuẩn bị cho việc chiến đấu.
Ừ, cứ làm như thế đi!
Tôi đến chỗ trưởng làng.
Ông ấy đang chỉ thị cho một số thanh niên làm việc.
Phải diễn đạt làm sao cho phải đây?
Bình tĩnh nào, chỉ cần nói một câu "Tôi muốn dựng lại ngôi làng này theo kiểu nhà sàn!" thôi mà. Chẳng có gì to tát đâu! Ừm, Một câu đơn giản thôi.
- L,làm...
Ah~~Không ổn! Hoàn toàn không ổn một chút nào luôn.
Nói đến tận từng ấy chữ.
Làm sao được chứ! Mấy người thà giết tôi đi thì hơn.
Nội tâm tôi đang đấu tranh dữ dội đây này. Có lẽ tôi nên bỏ cuộc!
Bỗng nhiên, có một cô gái chạy đến nói gì đó với trưởng làng khiến mặt ông ta biến sắc, sau đó hình như ông ta nhờ cô gái đó thông báo với mọi người và vội vã chạy vào căn nhà còn nguyên kia.
Tôi đi theo ông ta. Một số người khi nghe chuyện cũng bắt đầu bỏ công việc của mình mà chạy vào luôn.
Tôi tự hỏi chuyện gì cấp bách mà phải điều động mọi người ghê đến thế? Nếu trong khả năng, tôi nghĩ mình có thể làm gì đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro