Chương 10- Phiền phức.
Tôi nặng nề mở mắt ra và quan sát xung quanh để biết tình hình hiện tại.
Tôi khá chắc rằng từ nãy giờ tôi không hề rời khỏi khu vực này nhưng...
Có thật là bãi cỏ trống lúc nãy hông vậy? Còn khu rừng nữa, nó mất đâu hết một khúc rồi?
Ôi cha mẹ ơi!
Kiểu như chỗ này bị biến thành một hành tinh nào đó ấy. Hố lớn hố nhỏ khắp nơi, có chỗ còn trở thành cái hồ nhỏ chứ không còn gọi là hố được nữa.
Thiệt tình, lúc tôi bất tỉnh, tên Kira và Amaterasu đã chiến đấu kiểu nào vậy?
Tạm gác chuyện này qua một bên. Ưu tiên tìm hai đứa rắc rối trước đã.
Để lâu thêm vài phút nữa, tôi không dám tưởng tượng đến hậu quả.
Cứ chờ đó đi!
Tôi mà tìm được để coi hai người còn dám phá phách nữa không. Rõ ràng là hai người bọn họ ghét nhau nhưng đến mức này có hơi quá đáng rồi.
Một lát sau...Không khó để tìm thấy hai kẻ đang gây ra một mớ lộn xộn kia. Cách chỗ tôi khoảng 1km, bọn họ đang ở đó.
Vẫn còn đang đánh cơ đấy.
Không biết thời gian tôi ngất đi là bao lâu nhưng mà chắc cũng vừa vừa để bọn họ biến khu rừng thành bộ dáng rất đáng thương này. Nói trắng ra, là không cần đến mười hay mười lăm phút đâu, tất cả dấu vết vẫn còn mới, thậm chí tôi còn thấy hơi nóng từ những cái hố đó bốc lên cơ mà.
Từ lúc tỉnh dậy tôi cứ có cảm giác là lạ. Chính là đôi mắt này, mặc dù là đang ban đêm nhưng tôi lại thấy rõ ràng mọi vật, hơn nữa là thấy với khoảng cách xa nữa kìa.
Nguyên nhân duy nhất tôi có thể nghĩ đến chính là cô ta.
Tuy nhiên, thế này cũng tiện nên tạm thời tôi sẽ không so đo làm chi.
Kira mặc một bộ đồ đen từ đầu đến chân. Quào, giờ tôi mới biết hắn có khuôn mặt khá điển trai đấy, mái xéo, mũi cao, tóc đen đúng chuẩn một soái ca rồi còn gì nữa. Hắn mà biết cách dụ dỗ đảm bảo có hàng tá cô chạy theo cho mà xem.
Khi tôi đến nơi, Amaterasu đã bị trói lại một cục.
Rốt cuộc, cậu ấy làm thế nào mà bị hắn bắt trói lại cứng ngắt dưới đất vậy? Đùa hả trời?
Tôi mới đi về nơi xa quá có tí thôi mà sao có nhiều chuyện bất ngờ vậy nè.
Có lẽ tôi nên giúp cậu ấy một tay.
Với khả năng di chuyển cùng sự lẫn trốn tuyệt vời, tôi nhanh chóng tiến đến sau lưng Kira, hắn lúc này vẫn còn bị phân tâm bởi Amatersu.
- Tôi nghĩ anh chọc cậu ấy nhiêu đó đủ rồi. Thả Amaterasu ra đi.
Nghe thấy giọng nói của tôi, hắn vội vã quay đầu lại và làm một vẻ mặt ngạc nhiên. Còn Amaterasu thấy tôi thì cảm thấy nhẹ nhõm, sau đó cậu ấy không ngừng kết tội hắn.
- Yuu, cậu không sao! Tốt rồi! Vậy Yuu, giúp tớ xử lí cái tên rác rưởi này đi, hắn vừa là một tên biến thái, vừa là một tên "vũ phu". Đến con gái hắn còn chả tha.
Chứ không phải tại cậu không có miếng nữ tính nào sao? Tôi nhìn chỗ nào cũng không thấy tính cách Amaterasu giống con gái ngoài ngoại hình. Cho nên Kira hành xử như thế cũng dễ hiểu.
- Im đi lùn! Ta đâu mượn ngươi nói. Vả lại ngươi là trường hợp đặc biệt, đâu thể so ngươi với con gái bình thường được.
- Làm như ngươi là cha ta ấy!
- Rồi sao?
Đấy! Lại bắt đầu đấu khẩu với nhau.
Tôi thấy giữa Kira và Amaterasu không bao giờ dừng cãi được quá năm phút. Cứ cãi như vậy rồi chẳng biết chuyện này sẽ đi về đâu.
Tôi tiện tay cốc đầu hai người đó thật mạnh. Đủ mạnh để đất lún xuống.
- Thôi đi!
- X, xin lỗi...
Cả hai khó khăn nhoài người dậy rồi tỏ vẻ ăn năn.
Biết xin lỗi là tốt!
Nếu họ cứ cố chấp tôi sẽ tặng cho thêm vài quả đấm.
Không biết hai người họ sẽ làm cách nào để phục hồi lại nơi này đây ha. Muốn làm nhanh cũng khó đó. Haizz, bởi vậy người ta mới có câu "phá hoại thứ gì đó luôn nhanh hơn so với lúc làm ra".
- Phong ấn đã được giải. Giờ anh định thế nào?
- Cái đó, tôi không biết.
Gì kì vậy? Tự định hướng cho bản thân mà làm cũng không được là thế nào?
- Kira! Nói nghe nè.
- Hửm?
- Anh thật đáng thất vọng.
Một cơn gió lạnh lẽo thổi qua giữa chúng tôi, hắn yên lặng và làm vẻ mặt như muốn nói "cô muốn gây sự à? Tôi đáng thất vọng chỗ nào? Nói cho mà biết tôi còn làm được nhiều thứ hơn cô tưởng đấy!". Còn Amaterasu kế bên thì cười sằng sặc, cậu ấy khuyến mãi cho thêm cái hiệu ứng "hình tượng sụp đổ" luôn mới ghê.
- Có lẽ tôi sẽ đi chung với cô và nhóc lùn. Dù sao tôi đâu còn nơi nào để trở về. Như vậy có được không?
- Không vấn đề!
Đúng ý tôi muốn. Cứ như vậy, tôi có thể trả thù những lần hắn trêu chọc tôi lúc nào cũng được hết.
Vỗ tay ăn mừng cái nào.
Tuy nhiên, tôi lại vô tình quên mất chướng ngại lớn nhất đang ở bên cạnh.
- Không vấn đề với mỗi cậu thôi Yuu, đi chung với tên này á hả? Còn lâu nhé! Tớ thà chết còn hơn là phải làm bạn đồng hành cùng tên biến thái chết tiệt này. Cậu nghĩ tớ có thể chịu đựng nổi hắn trong một ngày sao? Tất nhiên là không thể nào, banh nhà banh cửa thật đấy. Chính vì vậy cậu hãy tống khứ hắn đi đi, ở đâu cũng được miễn hắn đừng để hắn xuất hiện trước mặt tớ, được không?
- Thì ta thích vậy đấy! Thì sao nào lùn?
Biết ngay mà, tôi đã dự trù trước tình huống này. Vấn đề không phải ở chỗ Amarerasu thích hay không thích mà là mọi quyền quyết định đều phụ thuộc vào tôi. Nếu cậu ấy không đồng ý, tôi sẽ dùng vũ lực.
Nói chứ vũ lực là thế mạnh của tôi đấy. Tôi dám chắc rằng mình không hề thua kém ai về khoảng này.
- Không thay đổi được đâu, hắn sẽ đi với chúng ta!
- Ờ, nếu vậy cậu có thể vui lòng cho con nhóc này biết nguyên nhân không?
Amaterasu bực bội khoanh tay lại rồi hướng về Kira mà hừ một cái.
- Mơ giữa ban ngày à!
Trả lời thẳng như thế có hơi tội nhưng đây là cách nhanh nhất để tránh dài dòng nên tôi đã quyết định làm thế.
Hành động tiếp theo của Amaterasu không khó để đoán ra. Vâng, mặt cậu ấy đã tệ giờ trông còn tệ hơn.
Xin nhỗi! Thành thật xin nhỗi! Cậu cứ chờ đi, đến một lúc nào đó rồi cậu sẽ biết thôi. Đừng có trách cứ gì tớ nhé! Chuyện bất đắc dĩ thôi. Mai mốt tớ sẽ đền bù sau, hứa đó!
Hẳn là hứa... Có lẽ... Sẽ làm mà...
Sau đó, với một giọng yếu xìu. Amaterasu rốt cục cũng chấp nhận, nhưng kèm theo đó là một vài điều kiện nho nhỏ. Nói nhỏ chứ nó không hề nhỏ chút nào, phải nói là cậu ấy muốn bán thật nhiều hành cho hắn á.
Tôi nghĩ mình sẽ không chấp thuận. Bởi vì nó quá vô lí đi.
Thứ nhất, cấm không cho Kira ăn. Cậu ấy rõ ràng muốn giết người.
Thứ hai, ngủ tránh xa Amaterasu khoảng 1km.
Xa vỡi!
Không được! không được! Nếu vậy làm sao canh chừng hắn được khi lỡ có chuyện gì.
Thứ ba làm chân sai vặt cho cậu ấy.
Mà tính của Kira huh? Hắn đồng ý chết liền, nhất là cái thứ ba ấy. Hắn mà chịu hạ mình xuống... tôi muốn làm còn làm không được nữa là.
Amaterasu ơi! Amaterasu à! Tớ thấy cậu ảo tưởng hơi bị nhiều đó nha. Làm ơn giảm lại chút đê.
Ca này khó rồi đây, tôi phải giải quyết làm sao cho ổn thỏa cả hai bên.
Cách gì là nhanh nhất?
Tôi bó cả tứ chi rồi.
Cơ mà trong lúc nói chuyện hắn cứ tránh né ánh mắt của tôi hoài, cả Amaterasu cũng thế, cả thấy người cậu ấy run lên, có gì đáng sợ huh?
- Yuu!
- Gì?
- Mắt cậu kìa!
Mắt tôi làm sao? Tôi muốn có một cái gương hoặc bất cứ thứ gì có thể phản chiếu được. Gần đó có một cái hồ, mặt nước khá phẳng lặng nên có lẽ nó thay thế gương được đấy.
Hừm! Tôi không biết nên diễn tả như thế nào nữa.
Ghê quá!
Đôi mắt đỏ rực là thứ tôi nhìn thấy. Rõ ràng trông nó còn nguy hiểm hơn cả lúc trước nữa. Đến Amaterasu còn sợ cũng đủ hiểu rồi.
Có lẽ kể từ bây giờ tôi sẽ nhắm mắt.
Ừ, cứ làm thế đi, không thôi thì người ta sẽ chạy mất dép khi thấy đôi mắt này quá.
Dù nhắm mắt có hơi kì lạ nhưng tôi thấy thế vẫn tốt hơn. Ít nhất, tôi vẫn thấy mọi thứ như thường và tầm nhìn cũng rộng nữa, khoảng 360° ấy. Kiểu này tôi chấp đứa nào dám đánh lén.
A, có cách rồi!
Cả hai dều sợ đôi mắt này, vậy sao tôi không dùng nó để ép họ đichung nhỉ?
Tôi đúng là tuyệt vời quá luôn.
Quả nhiên có tác dụng, bọn họ chẳng dám mở miệng nói thêm lời nào nữa. Lẽ ra tôi nên làm thế này ngay từ đầu mới phải.
Với hai đứa khó bảo này thì cần nghiêm khắc mới được. Không! Phải nói là đe dọa thì đúng hơn.
Cũng tại hai người thôi, không trách ai được đâu. Chính vì vậy tự gánh chịu hậu quả mà mình gây ra đi ha.
Đêm nay coi như xong việc, tôi muốn về ngủ, trời đã gần sáng rồi còn đâu. Hai đứa kia hiện tại muốn cãi nhau, muốn hành nhau hoặc muốn làm gì đó thì làm. Tôi chẳng còn sức để mà cản nổi nữa. Khi tôi ngủ dậy tôi sẽ xử lí sau, tùy thuộc vào mức độ phá hoại nặng hay nhẹ mà tự có biện pháp thích hợp.
- Chào nhé! Tôi đi ngủ. Đừng lo về đôi mắt nữa!
Bỏ lại một câu như vậy tôi đi thẳng. Bọn có kêu tôi cũng chẳng thèm quay đầu lại đâu.
Tôi có cảm giác hai người đang nghĩ trong đầu thế này: Quên, ừ, tất nhiên, quên được cái búa chứ quên, đùa à!
Cơ bản là thế nhưng cứ lơ đi. Coi như chuyện này chưa từng xảy ra. Tôi không biết gì hết! Không biết gì hết!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro