Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 09- Huyền ảo.

Vẫn chưa ai chịu dừng lại, mấy người phải để tôi nói đến bao giờ. Nhất là tên Kira đó.

- Ê, nhóc lùn, chạy hoài, đứng yên cho ta đánh phát coi.

Tôi không biết là hắn cố tình nói vậy hay gì nhưng mà có đứa ngu mới chịu đứng yên cho hắn đánh. Tên này có vấn đề về thần kinh huh.

- Ta không rảnh, ngươi tự bắt đi!

- Ái chà chà, coi kìa, nhóc lùn cũng mạnh miệng quá chớ.

- TA KHÔNG CÓ LÙN AAAAA!!!!!!

Ừm, cậu không lùn, chỉ là cậu hơi thiếu chiều cao chút thôi.(TG: nó khác nhau chỗ nào vậy chị?)

Nhìn vẻ mặt Amaterasu tôi biết cậu ấy sẽ làm mọi cách để hắn quỳ lạy, van xin. Hẳn là cậu ấy đã nghĩ ra được hàng tá hình phạt "ghê rợn" dành cho Kira như lột hết quần áo treo ngược giữa đường trong một đống ngày, cho ăn cả tấn ớt,... Toàn là những thứ làm cho con người ta tụt tinh thần.

Những phương pháp cậu ấy làm toàn là những phương pháp "dã man" và độc đáo nhất mà tôi từng biết. Nếu hỏi tôi tại sao tôi lại rành về việc này đến thế thì câu trả lời là tôi đã vô tình đọc được cuốn sổ ghi chú của Amaterasu. Brừ.... Brừ... Mới nghĩ đến thôi đã cảm thấy ớn ạnh rồi.

- Nhìn mặt ta xem trông có quan tâm không, lùn?

Giọng điệu hắn như muốn trêu đùa.

- Ta mà thấy được miếng biểu cảm nào là ta tự tử tại chỗ thiệt đó.

- Kệ ngươi!

Hắn chẳng thèm quan tâm tới thật, trái lại còn huýt sáo trông có vẻ vui lắm.

Hắn ta bán bơ hơi nhiều rồi ha, có thể hắn ngạo mạn nhưng tôi biết nhất định hắn không phải kẻ xấu.

Huyết nguyệt đã hoàn chỉnh mà hai tên đó còn chưa để ý đến. Nếu đã muốn giải phong ấn thì thời điểm này chẳng phải quá hoàn hảo rồi sao, mặc dù đó chỉ suy đoán của một mình tôi thôi.

[Roẹt!]

Cái gì vậy?

Tự dưng lòi đâu ra cái thứ ánh sáng đỏ như máu kia thế?

Tôi nhìn về hướng phát ra ánh sáng. Nó đến từ phía huyết nguyệt, đó là việc cuối cùng tôi cảm nhận được trước khi mọi thứ đều lu mờ. Sau đó, mọi thứ tối đen như mực.

*****

Có ánh sáng.

Tôi tự hỏi mình đang ở đâu?

Lắc đầu mình vài ba cái, tôi bắt đầu quan sát xung quanh.

Đầu tiên, không khí ở đây thật kì lạ nhưng cũng có thể nói là thật dễ chịu, có những làn khói đủ bảy màu đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím lượn lờ trong không trung và bên trái là một mảng trong suốt còn bên phải là một mảng đen thui. Xung quanh chẳng còn gì khác ngoài ba thứ này.

Một bên thì trong suốt, còn một bên toàn là màu đen, ở giữa thì lại đủ màu. Có cái gì đó sai sai ở đây á!

Và điều quan trọng nhất là chỉ có mình tôi ở đây.

Đúng vậy, hoàn toàn một mình.

Theo tình hình hiện giờ, có lẽ tôi phải đi một vòng quanh đây để tìm hiểu mới được.

Tôi không chắc mọi thứ suôn sẻ nhưng cứ thử đã rồi mới biết.

Bẵng đi một lúc lâu, tôi vẫn chẳng thấy có dấu hiệu nào. Chẳng lẽ đành bỏ cuộc.

Không được! Amaterasu vẫn còn đang ở đâu đó cùng với hắn mà. Tôi phải tìm mọi cách để thoát khỏi cái chỗ kì lạ này.

Rốt cuộc nơi này là gì mới được? Nếu không biết tính chất của nó thì làm sao thoát ra.

Bình tĩnh nào, nhất định phải có đầu mối nào đó. Để coi, khói bảy màu, bên màu đen, bên trong suốt, chúng có liên hệ gì với nhau. Theo tôi nghĩ, ít nhất phải có một gợi ý mới đúng, không thì chơi hack não à?

Tôi muốn giết tên nào lôi tôi đến đây quá.

Tuy nhiên, đành phải cố hết sức thôi.

Tôi ngồi phịch xuống, nhìn lên phía trên thêm lần nữa.

Đen? Trong suốt? Bảy màu? Cách phân bố hẳn phải có liên quan. Tại sao không để màu vào luôn? Nhất thiết phải là trong suốt huh? Làn khói đóng vai trò gì ở đây? Thế éo nào bên kia chỉ toàn là màu đen?

Một đống câu hỏi hiện tại đang lẫn quẩn trong đầu tôi. Chỉ cần một câu, một câu được giải đáp thôi, tôi nghĩ mình có thể phá câu đố này.

Nghĩ lại thì không biết Kira và Amaterasu ra sao rồi? Tôi không an tâm về hai người bọn họ lắm. Theo cái kiểu thái độ đó thì cả hai trăm phần trăm là đối nghịch với nhau rồi. Không sớm thì muộn đứa này cũng dần đứa kia như hạm cho coi.

Wait the munite! Đối nghịch sao?

ĐÚNG RỒI!! Điều đó hiển nhiên quá mà. Màu tương phản với đen là gì? Rõ ràng là màu trắng. Có như thế, các phân bố của từng khu vực mới trở nên hợp lí. Đã vậy, tôi chỉ việc làm cho bên trong suốt kia trở thành màu trắng là xong.

Đám khói bảy màu sẽ là công cụ để tôi thực hiện điều đó.

Tôi nhớ trong cuốn sách tôi đọc có nhắc đến việc này. Khi hội tụ đủ bảy màu vào một điểm nhất định thì nơi đó sẽ biến thành màu trắng.

Yosh! Bắt tay vào công việc nào!

Ơn trời là ma pháp vẫn sử dụng được. Tôi tạo ra một vật giúp hội tụ ánh sáng một cách nhanh chóng.

Cứ như vậy, một lúc sau, một màu trắng sữa hiện lên hoàn toàn tương phản với màu đen.

Tiếp đến là tiếng đổ vỡ. Ngay nơi giao nhau của hai màu, có một vết nứt rõ to xuất hiện, nó kéo theo cả hai mảng màu trắng và đen đều sụp xuống để lộ một khung cảnh hoàn toàn khác ban đầu.

Đảo bay là từ tôi có thể diễn tả. Tôi đang ở trên một hòn đảo bay. Bốn bề đều xanh ngắt và có bái cỏ rộng trải dài.

Phía xa xa, cách chỗ tôi đứng là một căn nhà nhỏ được dựng giữa một hồ nước. Chẳng cần nghĩ ngợi nhiều, tôi ngay lập tức đến đó.

Ngay khi vừa bước vào, tôi nghe tiếng vỗ tay vang vọng khắp nơi.

[Hoan hô! Chúc mừng bé đã vượt qua thử thách của chị.]

Tôi tròn xoe mắt, giữa căn phòng trống không là một quả cầu màu trắng cỡ bàn tay người lớn, giọng nói phát ra từ đó.

Nói sao ta! Giọng nói đó y như là của con nít ấy.

Quan trọng hơn, cô ta là ai? Nơi này là đâu? Cô ta mang tôi đến nơi này để làm gì?

[Nơi đây là tiềm thức của bé đấy. Chị mang bé đến nơi này vì muốn nói một số chuyện. Xin lỗi nhé, câu đầu thì chị không trả lời được. Tự bé tìm hiểu có lẽ sẽ hay hơn.]

Ừm, ừm. Vậy có phải hơn không.

Hả? Cô ta đọc được suy nghĩ của tôi á?

[Có thể nói là như vậy.]

Eh? Ehhhh? Thế này chẳng khác nào xâm nhập vào đời tư của người ta.

Tôi phản đối.

Nhiệt liệt phản đối.

Tôi đề nghị quyền công dân phải được áp dụng ngay bây giờ.

[Bé bình tĩnh nào!]

Bình tĩnh thế quái nào được. Cứ tưởng tượng mình nghĩ gì đều có người đọc được thử xem có thoải mái không? Cô ta là cái thể loại gì khi mà vừa đọc được suy nghĩ vừa có thể đi vào tiềm thức của người khác.

- Có gì thì nói luôn đi. Tôi không có thời gian.

[Bé nóng nảy quá đó, từ từ cháo nó mới nhừ chứ. Mà nếu bé đã vội đến vậy thì chị không vòng vo nữa. Bé biết Kira, đúng không?]

Tên đó tôi không biết mới lạ. Thế chuyện này có liên quan đến hắn ha.

[Một nửa thì là vậy. Phong ấn của hắn đã được giải. Hắn sẽ đi chung với bé và chị chỉ muốn nhắn là "chiếu cố" hắn cho tốt vào!]

Ừ, sao cũng được! Tôi đâu thể từ chối mà cô ta không nói thì tôi cũng sẽ làm thế, công nhận cô ta cũng hiểu tôi ghê.

Còn một nửa kia?

[Chị muốn bé tìm một số thứ!]

Nói nghe đơn giản quá vậy. Tôi không phải dạng làm không công.

[Tất nhiên là bé có quyền từ chối nếu muốn. Tuy nhiên chị không chắc chuyện gì sẽ xảy ra đâu nha. Chắc bé cũng muốn biết đôi mắt đó là gì mà?]

Cô ta nói vậy chẳng khác nào ép tôi làm cho bằng được.

Được rồi, cũng đâu có chết ai. Lại còn biết bí mật của đôi mắt này nữa.

Tôi đồng ý.

[Vậy bé thử chạm vào quả cầu đi.]

Tuy hơi do dự nhưng tôi cũng làm theo lời cô ta.

Có vài hình ảnh chảy vào đầu tôi. Vậy ra đó là những thứ tôi cần tìm cho cô ta à? Sao cũng được, đâm lao thì phải theo lao thôi.

[Rõ rồi phải không? Đó là danh sách những việc bé cần phải làm.]

Ờ, thì rõ.

Nhưng tìm được rồi thì tôi phải làm gì với chúng đây. Với tôi nhưng thứ đó chả có bất cứ giá trị nào cả.

[Thì bé cứ vứt chúng tại một xó nào cũng được, miễn chúng không sức mẻ gì là ok.]

Nói nghe đơn giản quá nhỉ? Vứt xó...

Cơ mà tôi thắc mắc từ nãy rồi. Cô ta muốn gặp tôi thì đâu cần phải bày ra câu đố kia.

[Để giải trí chút thôi! Với lại chị cũng muốn kiểm tra thực lực của bé nữa.]

Còn một việc nữa. Nếu cô ta biết về đôi mắt này sao không nói luôn cho tôi, còn phải mất công bày vẽ làm gì?

[Nói cho bé biết hết thì làm sao thú vị chứ! Tự bé tìm hiểu chẳng phải vui hơn sao?]

Nói rồi cô ta cười khúc khích một cách nham hiểm.

Con người này thật kì lạ.

[Thế nha, chị hết việc rồi nên tạm biệt bé. À mà đừng nói gì về cuộc gặp mặt này cho hai người kia đấy, bé kín miệng lắm mà nhỉ?]

[ROẸT!]

Khoan đã!

Quả cầu đó biến mất tiêu rồi.

Hình như còn cái gì đó rất quan trọng mà tôi cần biết thì phải.

Là cái gì vậy ta? Ngay lúc tôi gần tới được đáp án thì tôi lại bị một luồng sáng lôi đi khỏi căn nhà nhỏ kia, không kịp chống cự dù chỉ một chút.

*****

Tại một nơi xa xôi nào đó.

Một chàng trai trẻ tuổi mở cánh cửa gỗ ra và bước vào.

- Ngươi đến đây làm gì?

- Chuyện hiển nhiên quá rồi mà. Dám xen vào dòng chảy, xem ra ngươi có lá gan cũng lớn lắm, không sợ hình phạt sao? Ta sẽ báo cáo với những người đó.

- Ồ! Hình phạt là cái gì vậy? Sợ quá à~~

- Ngươi...

- Haizz! Nhóc là lính mới đúng không?

- Hả? Sao ngươi biết!

Chàng trai tỏ ra vẻ ngạc nhiên.

- Nhóc không cần biết nhiều. Mà nhóc cũng khỏi lo đi. Bọn người đó chả dám làm gì đâu. Và bây giờ mời nhóc phắn giùm! Không tiễn!

- Hừ! Để ta xem ngươi còn tự mãn được bao lâu khi những người đó biết chuyện. [RẦM]

Nói rồi chàng trai giận dữ mà đi ra cửa để lại một người trong phòng.

- Ây dà! Tụi nhỏ bây giờ trẩu quá. Mà kệ đi, đến lúc mình đánh một giấc rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: