Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 08- Huyết nguyệt.

Đáng lẽ giờ này tôi phải được nghỉ ngơi mới đúng nhưng hiện tại tôi phải nghe một tên khó ưa cùng Amaterasu cãi lộn. Vâng, là tên Kira đó chứ còn ai vào đây nữa, cứ như là chó với mèo.

Đó là còn chưa nói đến việc hắn đang sử dụng cơ thể tôi đấy. Một bên bị chửi là biến thái, bên còn lại bị nói là đồ lùn chết tiệt. Xin lỗi, nhưng tôi vẫn còn ở đây nhé, hai người làm ơn hành xử cho đúng chuẩn mực xíu đi ha.

Sau đó là một sự hiểu lầm hơi bị nhẹ, nhờ đó mà mọi thứ xung quanh bị thổi tung lên.

Tại sao mọi thứ lại trở thành như thế này ư? Quay lại vài chục phút trước đó. Tôi đúng ra đã quay về khi tên lạ mặt kia trốn đi nhưng chuyện phát sinh ngay sau đó tôi không ngờ được. Thật đấy, nó đến quá nhanh, thậm chí tôi còn không biết nó sẽ xảy ra nữa cơ.

Người tôi cảm thấy cực kì khó chịu, như thể có thứ gì đang thiêu đốt dữ dội, khoảnh khắc đó tôi chỉ muốn xé toạc mọi thứ ra.

Tôi vô thức đưa ánh mắt về phía bầu trời, và tôi đã thấy thứ đó, nó đỏ rực, nó huyền ảo. Tôi ghét thứ này bởi lẽ cũng vì nó mà tôi nhận được nỗi ám ảnh kinh hoàng.

"Huyết nguyệt" là một trong số kẻ thù hàng đầu của tôi, bấy lâu nay sống mà không có huyết nguyệt nên tôi hơi chủ quan. Đáng lẽ tôi nên có sự chuẩn bị trước tình huống này. Tuy nhiên, thế éo nào lại ngay đúng ngày đầu tiên tôi ra ngoài chứ. Không, còn chưa đến một ngày nữa là. Biết lựa thời điểm ghê hén.

Tóm lại, tôi đang có một sự rắc rối nhẹ đối với huyết nguyệt, mặc dù chỉ mới có một nửa chuyển sang màu đỏ. Đêm nay nó khác cái đêm 1000 năm trước nhiều lắm, và cũng khác cả những lần tôi thấy trong suốt 1000 năm.

Thịch... thịch... thịch..., tim tôi nó cứ đập liên hồi. Dường như đã đến giới hạn chịu đựng, tôi khuỵu gối xuống đưa tay lên ngực.- Này, cô có sao không thế?

Nhìn còn chưa hiểu hả, tên đầu đất. Tôi rất là có sao luôn đấy, cảm giác bị thiêu đốt cứ len lỏi vào sâu trong cơ thể, nghĩ thử coi nó như thế nào.

Khó nhọc điều chỉnh nhịp thở của mình, tôi cất tiếng hỏi Kira.

- Anh có biết đây là gì không?- Không chắc nữa nhưng tôi có cảm giác là phong ấn đang bị suy yếu.

- Là...vậy à?- Với lại, huyết nguyệt này... nó không hề tự nhiên.

Đúng vậy, thời gian mặt trăng chuyển thành màu đỏ ngắn hơn bình thường rất nhiều, cỡ gấp ba lần. Cứ như là có người cố tình làm thế ấy.

- Có khi nào là tên lúc nãy làm không?- Không phải đâu, tôi dám chắc luôn đấy.

- Nguyên nhân?

- "Khi thời điểm đến, phong ấn sẽ được hóa giải!", đó câu cuối cùng tôi nghe được khi bị phong ấn đấy.

Suy ra, đây là cái thời điểm đó đúng không? Nếu thế thì đành chịu thôi, tôi hi vọng mình vẫn cầm cự được.

Huyết nguyệt càng lúc càng gần hoàn chỉnh và cơn đau cũng theo đó mà lớn dần lên. Người tôi hơi run một chút, phải chờ huyết nguyệt qua đi tôi mới có thể thả lỏng. Trong lúc đó, ngoài cơn đau tột cùng, tôi chỉ cảm nhận mơ hồ về mọi thứ.

Huyết nguyệt, thật là đáng sợ quá mà.

Và có vẻ như trong lúc tôi đang khó khăn chống lại cơn đau thì Amaterasu đã tỉnh giấc. Chính xác là cậu ấy đang ở trước mặt tôi đây này, cảm xúc Amaterasu thay đổi, trông cực kì lo lắng.

Amaterasu đến gần bên tôi, đặt một tay lên vai, cậu ấy hạ thấp giọng rồi gọi tên tôi.

- Yuu....

Tôi lắc đầu, ý bảo là không vấn đề gì, vẫn có thể chịu được.

Thế mà cậu ấy lại hiểu rằng sắp không xong rồi. Chẳng biết là lỗi của tôi hay lỗi của cậu ấy nữa.

Huyết nguyệt đã gần hoàn chỉnh, chỉ một chút xíu nữa thôi là cái thứ màu đỏ ấy che lấp hoàn toàn mặt trăng.

- Tôi mượn cơ thế cô một chút nhé.

Hắn thì thầm câu đó vào trong đầu tôi rồi chẳng đợi câu đồng ý. Tôi thấy cơ thể không còn hành động như ý muốn nữa mặc dù tôi vẫn nhận thức, cảm giác và nhìn thấy xung quanh được. Cứ như cơ thể của mình mà chẳng phải của mình ấy.

Và như vậy, tên Kira đó mượn tạm cơ thể của tôi. Lúc trước hắn không làm được thế này, có vẻ như là tại phong ấn quá mạnh.

Ai có ngờ đâu hắn lại gây chuyện với Amaterasu ngay khi vừa được tự do, ờ dù là tự do trong cơ thể người khác.

- Xin chào, nhớ ta không? Lùn.

- Cái cách nói chuyện này. Ngươi là...

- Chuẩn mợ nó rồi!!

- Yuu đâu, ngươi đã làm gì cậu ấy?

Thực ra tớ vẫn còn ở đây nè, hắn không có làm gì đâu.

- Ta đơn giản là cho nhỏ đó biến mất thôi.

Này, coi kìa, đừng nói mấy câu gây hiểu lầm như vậy chứ.

- Ngươi nhắc lại thử xem!!

- Như ta đã nói, ta khử nhỏ và chiếm cơ thể này rồi.

Cơn giận của Amaterasu lên đến đỉnh điểm, một luồng uy áp cực lớn bắt đầu bao xung quanh cậu ấy. Tôi có dự cảm chẳng lành, nghi là rừng cây sẽ bị san phẳng thành bình địa luôn quá.

Tôi đã cố gắng "đàm phán" với tên Kira nhưng hắn chỉ bảo là đùa một chút. Đùa kiểu này không sớm thì muộn hắn cũng tự rước họa vào thân thôi. Mà cái cách nói chuyện của hắn nhìn sao cũng không hợp với biểu cảm trên khuôn mặt tôi, nó rợn rợn thế nào ấy.

Giờ tôi có muốn can cũng can không được, đành ngồi an phận chút vậy. Chắc hắn sẽ biết giới hạn mà dừng lại. Tôi phải cám ơn tên đó mới đúng, nhờ hắn mà cơn đau cũng giảm bớt phần nào.

- Chà chà! Làm gì mà giận dữ vậy.

- Chỉ nghĩ đến việc ngươi làm là ta gom đủ một cục tức rồi.

- Thế thì sao nào?

- Thì là như vaaầaaay!!!!

Amaterasu bắn thẳng một viên đạn bóng tối về phía tôi (Kira), hắn tránh nó một cách rất nhẹ nhàng. Sau khi viên đạn bóng tối được bắn ra, Amaterasu lao đến với một tốc độ kinh hồn, đủ để lại phía sau một vệt dài. Cậu ấy đấm thẳng tới phía trước nhằm vào giữa bụng, Kira đưa hai tay ra đỡ dòn tấn công đó. Vì xung lực khá lớn nên hắn lùi về phía sau vài bước.

- Quào, khá tuyệt đấy lùn!

- Ngươi bảo ai là lùn hả, đồ đần?

- Thì ngươi coi, ở đây chỉ có "ta" và ngươi, dĩ nhiên người ta nói chính là ngươi chứ còn ai vào đây nữa. Người ta bảo "nhất lé nhì lùn" mà lại.

Kiếm đâu ra cái định nghĩa đó vậy tên kia?

- Ta không có lùn!! Chỉ là... Chỉ là...

- Chỉ là sao? À còn nữa, ngươi phẳng như màn hình LCD ý. Ta là ta chỉ thích những con người đầy đặn thôi. Chứ cỡ như ngươi... Chậc, chậc, bị loại ngay từ vòng gửi xe.

Cái này gọi là giết người không dao nè. Tôi còn chưa dám nói với Amaterasu như vậy, thế mà hắn một lèo phun ra tất cả. Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ.

- Còn ngươi là một tên biến thái hết thuốc chữa.

- Ồ nhưng ta tự hào về điều đó.

Amaterasu nghiến răng, ức lắm mà chỉ nói vỏn vẻn được có một từ "ngươi", thầm chửi Kira là tên biến thái chết tiệt rồi lại phóng tới thêm lần nữa.

Từ khoảng không, một thanh kiếm chuôi đỏ hiện ra, Amaterasu bắt lấy nó và chém luồng không khí thành hình lưỡi liềm, những nơi luồng không khí đó đi qua chẳng mấy tốt đẹp, bị chém tan nát hết cả, đến mấy ngọn cõ đẹp đẽ lúc trước giờ đã bị xởn ngang một cách không thương tiếc.

Kira vội né sang một bên, vì là cơ thể này không phải của hắn nên chuyển động lẫn cách sử dụng ma pháp, mọi thứ đều trở nên khó khăn. Hầu như hắn chỉ dùng sát thương vật lý tầm thường.

Dù Amaterasu có nương tay kể từ lúc bắt đầu đánh nhưng dính một đòn thôi coi như tôi lẫn hắn cũng "thăng thiên"

Ấn tượng thật đấy, quả không hổ danh là Amaterasu. Cơ mà... đồ bánh bèo! Cậu quên đây là cơ thể của ai rồi hả? Là của một người tên Amamiya Yuuki đó, là một người bạn thân của cậu đó. Sao cậu nỡ lòng nào làm vậy chớ. Bộ muốn giết người đấy phỏng? Giận quá mất khôn luôn rồi hả? Bình tĩnh ngồi xuống ăn miếng bánh uống miếng nước cái đi.

Như dự đoán, lời than thở của tôi là vô dụng, có ai nghe được đâu mà.

Cả hai người bọn họ vẫn chiến với nhau, mỗi đòn càng ngày càng nhanh và mạnh hơn. Kira liên tục tung ra những cú đấm tương đương với sức mạnh của một con rồng. Còn Amaterasu thì vừa dùng kiếm chặn từng đợt vừa tạo ra thêm cỡ một chục thanh nữa rồi phóng chúng xuống một lượt.

Chơi "hàng" với người tay không huh? Không công bằng miếng nào.

Sao lúc này tự nhiên tôi lại quan tâm đến việc này nhỉ?

Cậu ấy hoàn toàn đã quên mất sự tồn tại của tôi rồi.

An phận ếu thể nào được nữa, hắn cứ dùng những lời lẽ chọc tức kẻ địch không thôi.

TRẢ CƠ THỂ LẠI ĐÂY CHO TÔI!!! TÁC OAI TÁC OÁI NHIÊU ĐÓ QUÁ ĐỦ RỒI!

Vẫn phế như thường!

Cái tôi bực nhất là bọn họ vừa chiến vừa đấu võ mồm. Cứ đánh như bình thường được không vậy? Chửi nhau hoài nhức óc lắm đó.

Một khoảng thời gian sau...

Tôi chịu hết nổi rồi.

Dạ, cho em xin đi hai anh chị, làm tới nữa em khổ lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: