Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 07- Mãi mới biết tên của hắn.

Trời đã tối hẳn được vài tiếng, chúng tôi đang ở ngoài bìa rừng, gần một dòng suối nhỏ. Vị trí này rất thuận lợi cho chúng tôi quan sát ngôi làng, nếu có gì thì còn ngăn cản kịp thời. Với lại nếu chúng tôi cứ ở lại đó thì chỗ ngủ sẽ còn chật hơn, chính vì lí do này mà Amaterasu mới quyết định đến đây.

Tôi và Amaterasu ngủ ngoài trời quen rồi. Chính vậy vậy ở lại ngôi nhà kia cũng có vài phần không thoải mái. Suy cho cùng ngủ ngoài trời đối với tôi luôn là nhất, vừa được hít thở không khí trong lành lại vừa được ngắm cảnh đẹp. Như vậy là quá hời rồi còn gì nữa.

Tôi chọn một cành cây đủ to, chìa ra khỏi bờ suối một tí rồi lấy đà phóng thẳng lên đó, tôi tựa lưng mình vào thân cây to lớn này, sau đó hướng ánh mắt lên trời. Ừ, khá tốt, bầu trời cùng hàng nghìn ngôi sao hiện lên rõ ràng trước mặt tôi, chỗ này mà ngồi ngắm sao là hết sảy.

Amaterasu thì ở chỗ tôi không xa, nhưng đã ngủ mất tiêu rồi. Lần đầu tôi thấy cậu ấy ngủ sớm luôn đó, thường thì ít nhất hai tiếng nữa mới đến giờ ngủ của cậu ấy. Chuyến đi này khá mệt huh? Đến tôi còn cảm thấy cơ thể nặng trĩu đây.- Chà, cô quên tôi luôn rồi sao?

Đệt, "hắn" làm tôi giật mình, suýt chút nữa tôi té một cái cực nặng luôn á, may mắn chỉ là "suýt" thôi.

- Sao dạo này anh nói nhiều thế?- Nói cũng bắt bẻ mà im lặng cũng bắt bẻ, tôi phải sống sao cho vừa lòng thiên hạ đây trời!

Đâu? Đó đơn giản chỉ là một câu hỏi, vậy mà "hắn" biến tấu nó đến mức này. Có hơi quá không? Mà thôi, quan tâm làm chi cho mệt xác. "Hắn" đã ở đây rồi thì cũng phải nên hỏi tình hình xíu, theo quan điểm của tôi "hắn" là một người rất biết giữ lời.

- Không lôi thôi với anh nữa! Tôi là kiểu người không thích dài dòng, chính vì vậy cho tôi biết một số thứ về anh luôn đi.- Thế cô muốn biết gì nào. Tính cách? Sở thích? Ngoại hình? Hay cái gì khác.

- Toàn bộ.

Nghĩ lại thì tôi có hơi tham lam quá thì phải. Nhưng ở cùng "hắn" bấy lâu nay mà không biết bất cứ thứ gì kể ra không hợp lí cho lắm. Cho nên là, nhân cơ hội này tôi muốn "hắn" kể ra tất cả mọi thứ về bản thân.- Kira! Kira là tên của tôi. Nhiêu đó đủ rồi, tôi không có ý định nói nhiều hơn thế.

Đồ keo kiệt! Nói ra chút thì có chết ai đâu chứ. Vậy là ngay từ đầu "hắn" đã có ý định trốn tránh huh? A, đệt, lẽ ra tôi phải biết đề phòng cái tính hay trêu ngươi của "hắn" mới đúng, suy cho cùng đó là tính cách duy nhất tôi biết ở "hắn".

- Anh đến từ đâu?- Ai biết.

- Sao anh lại bị phong ấn trong người tôi?- Ai biết.

- Anh muốn gây sự huh?- Ai biết.

Hờ... hờ... Này thì "ai biết".

[RẦM! UỲNH!]

Cái tên chết tiệt.

Tôi tức điên lên được và thế là tôi đã dùng ma pháp bắn thẳng vào rừng cây phía xa làm cho mấy cây đại thụ ngã rạp. Dân làng có nghe thấy hay không? Tôi chẳng quan tâm, điều quan trọng là tôi muốn xóa bỏ cục tức trong lòng.- Này, này! Bình tĩnh, tôi không biết thật mà. Một phần kí ức của tôi đã biến mất, chính vì vậy dù cô có hỏi, tôi cũng đâu biết đường mà trả lời.

Nhưng đâu nhất thiết "hắn" phải trả lời bằng cái kiểu thái độ đó.

- Anh còn nhớ những gì?- Ai biết.

- ...

Tôi đã toan bồi thêm một phát nữa nhưng may là tôi vẫn giữ được bình tĩnh. Khu rừng này chịu không nổi cơn giận của tôi đâu, nhưng tôi không biết mình có thể kìm hãm sự tức giận này bao lâu nữa đây.- Đùa chút thôi, mà tôi đâu có nghĩa vụ phải trình bày hết với cô.

Giờ tôi đã hiểu tại sao Amaterasu lại bảo "hắn" là một tên rất khó chịu.

Càng nghe "hắn" nói tôi càng cảm thấy bực mình. Đủ lắm rồi, mau chuyển sang chủ đề khác lẹ lẹ giùm, tôi không muốn bị "hắn" chọc cho tức chết đâu. Mà dù có nói vậy thì tôi cũng chẳng biết mình phải tìm chủ đề gì tiếp theo nữa, đầu tôi cứ như một con suối cạn ấy.- Cô có biết lễ tế quỷ địa ngục không?

Hở?

Sao tự dưng hắn lại đi hỏi câu đó.

- Chưa hề. Thì sao?- Chỉ là tôi cảm thấy hơi kì lạ một chút, về hai con quái vật ban chiều.

Đừng có úp úp mở mở nữa coi, có gì thì nói đại ra luôn đi. Tôi là tôi không thích cái kiểu người vòng vo miếng nào hết á.

- Anh nói rõ xem!- Nói ngang thì chắc cô không hiểu nên tôi sẽ giải thích từ đầu. Thứ nhất loài quái vật cô gặp lúc ban trưa có tên là <chiến quỷ thú>, đúng như tên gọi nó là một loài chuyên đi giết quỷ, theo như những gì tôi biết thì <chiến quỷ thú> là vật hi sinh tốt nhất để triệu hồi lên một con quỷ thật sự vì giữa chúng và quỷ có thù hận khá sâu.

Triệu hồi quỷ lên. Để làm gì chứ? Chỉ có thằng ngu mới chơi dại thế thôi. Chẳng phải quỷ là một sinh vật rất đáng sợ hay sao, mấy người muốn triệu hồi nó lên hẳn là lá gan phải lớn lắm.- Thứ hai, sự tồn tại của <chiến quỷ thú> chỉ có một số ít người biết đến. Còn cách thực hiện việc triệu hồi thì khỏi nói rồi, nó đã thất truyền từ lâu, tìm lại được còn khó hơn là lên trời nữa, đó là còn chưa kể đến việc <chiến quỷ thú> gần như đã biến mất khỏi các "thế giới".

"Hắn" giải thích quá dài dòng. Nếu được, tôi mong "hắn" làm ơn lược bớt lại một tí.

- Tóm lại, ý anh là có kẻ đứng đằng sau vụ này. Hơn nữa, kẻ đó không phải dạng vừa.- Vỗ tay. Hoàn toàn chính xác.

Được "hắn" khen như thế, không biết tôi có nên mừng hay không đây.

- Có đoán được đó là ai không?- Tôi không biết.

- Cho tôi hỏi thêm cái này. Triệu hồi quỷ lên để làm gì?- Có rất nhiều cách sử dụng quỷ khác nhau nhưng chung quy cũng chỉ có một nguyên nhân duy nhất, đó là "trả thù". Bên cạnh đó chính bản thân <chiến quỷ thú> không phải chỉ có một cách dùng đâu, cô nên cẩn thận với nó.

"Hắn" có vẻ đang rất bực khi nói về vấn đề này huh? Có quá nhiều bí ẩn xoay quanh con người được gọi là Kira này, tuy vậy chuyện của "hắn" ít nhiều cũng lên quan đến tôi, riêng mỗi việc bị phong ấn bên cạnh tôi đủ để chứng minh điều đó rồi.

Trả thù cơ à! Dù sao thì thù hận luôn khiến con người trở nên điên cuồng mà.- Có lẽ chúng ta nên làm một cuộc điều tra ha.

- Không muốn!

Tôi không phải dạng thích xen vào chuyện của người khác. Có câu "đèn nhà ai, nhà ấy rạng", vì vậy chẳng việc gì tôi phải nhúng tay vào cả.- Haizz, đành vậy!

- AI ĐÓ ??

Tôi thấy một bóng đen lướt nhanh qua trước mặt, dường như hắn theo dõi tôi từ nãy rồi. Ngay lập tức tôi phóng khỏi cành cây đuổi theo bóng người kia.- Có chuyện gì thế?

Tôi không muốn trả lời "hắn", cứ coi như đó là một sự trả thù nho nhỏ vì cách hành xử lúc nãy đi.

Bóng người kia vẫn phóng nhanh qua các tán cây, dù hơi khó khăn một chút nhưng tôi vẫn có thể đuổi kịp. Hắn nhanh một cách bất thường. Tôi không thấy rõ mặt hắn, cái áo choàng hắn mặc đã che kín hết từ đầu tới chân bao gồm cả khuôn mặt.

Ê, đứng lại coi, ngươi còn định chạy đến bao giờ? Cũng phải biết nghĩ đến người khác chứ.

May thay, đến một bãi cỏ rộng lớn trong rừng, kẻ kia đột ngột dừng lại và hắn quay lưng về phía tôi.

- Ngươi là ai?

Hắn có cái gì đó rất quen thuộc mà tôi không chắc nó là cái gì nữa.

Hắn ta cất tiếng nói.

Giọng hắn ồm ồm rất khó nghe, chắc là sử dụng phương pháp gì để đổi giọng.

- Chịu! Tôi là ai ấy nhỉ?

- Đừng đùa!

- Tôi nào dám chọc giận tiểu thư đây. Xin lỗi nhưng tôi vẫn còn yêu đời lắm.

Yêu đời cái khỉ mốc, cách hắn ta nói chuyện cứ như chẳng để tôi vào mắt.

Sau một lúc lâu rốt cuộc tên đó cũng trả lời nhưng rất mơ hồ.

- Một người biết rất rõ về tiểu thư.

Rốt cuộc hắn là ai mới được. Người biết rõ về tôi? Có một người như thế tồn tại hay sao?

Tên lạ mặt kia vẫn quay lưng lại phía tôi, một bầu không khí yên lặng tưởng như vô cùng hiện lên giữa hai người, cơn gió lạnh lẽo thổi qua như thể muốn tô điểm thêm cho bầu không khí nặng nề này.- Ngươi có liên hệ gì với tên đó? Ta có thể cảm nhận được một phần khí tức của hắn từ ngươi.

Lần này đến "hắn" thay tôi tra hỏi. Cái người hắn nói đến là ai ấy nhở.

- Chậc, chậc. Ngươi thô lỗ quá đó, ta chẳng muốn trả lời chút nào. Nếu ngươi thái độ lại một chút thì may ra ta còn nói, chứ đằng này là không thể rồi.- Làm như ngươi muốn là được chắc. Ê, Yuuki, cô dần tên đó một trận cho tôi.

Khỏi cần anh nhắc, tôi cũng đang định thế đây. Bắt tên này lại tra hỏi trước hẵng tín tiếp.

Nhưng khi vừa chuẩn bị xông tới thì có một luồng sáng mạnh hiện ra xung quanh tên kia, một nửa cơ thể hắn đã bước vào đó.

- Hôm nay chỉ là chào hỏi thôi, ta không muốn động tay động chân với hai người. Đừng lo, rồi sau này chúng ta sẽ còn gặp lại.

Nói rồi, tên mặc áo choàng đen biến mất cùng với luồng sáng. Hắn chuồn mất rồi, quá nhanh, tôi không thể nào bắt kịp nổi.

Lần này có thể hắn thoát được nhưng chắc chắn chả có lần sau đâu.

Lần tới mà lỡ như có gặp lại thì hãy coi chừng tôi đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: