Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 06- Tôi không nói nhiều được đâu.

Hừm! Nhìn hai cái bóng dần biến mất, tôi cứ cảm thấy tiếc tiếc làm sao ấy. Như tôi đã nói, bộ lông đó rất ư là mềm mại. Bối rối quá! Tôi nên làm gì mới đúng đây. Giữ chúng lại chắc không sao đâu ha.- Đừng dại dột,với tính cách thích mấy thứ êm êm của cô thì thì tôi đoán chắc cô sẽ muốn bắt chúng ở lại. Tuy nhiên, tôi nghĩ cô nên thả chúng đi thì hơn. Loài này trên mặt đất lâu quá là không xong đâu.

"Hắn" lại tự tiện xen vào chuyện của tôi. Giá như tôi biết trước hành động của hắn thì hay biết mấy. Nhiều lúc tôi muốn tống khứ "hắn" ra khỏi người cho yên nhà yên cửa.

Nếu biết cách giải phong ấn là tôi sẽ làm ngay và luôn.

"Hắn" đã nói là từng chiến đấu với loài này trước đây nên nếu "hắn" biết chúng có bộ lông êm ái là chuyện thường. Nhưng, cái trước đây của "hắn" là bao lâu? Điều đó làm tôi khá tò mò. Nếu được, tôi muốn cùng "hắn" nói chuyện nhiều hơn.

- Rồi, rồi. Để chúng đi là được chứ gì.

- Biết vậy thì tốt!

- Làm ơn đừng xử sự như thế với tôi!

Thái độ của "hắn" còn hơn là người bảo hộ của tôi nữa đó. Thôi đi cho tôi nhờ chút.

- Ờm, còn tùy tâm trạng.

- Anh đi chết đi!

- Sao phũ phàng quá.

Tôi muốn băm vằm "hắn" ra. Hừ, hừ... Cứ chờ đó, tôi rất nhanh sẽ dần cho "hắn" một trận.

Chuyện quái vật xong xuôi hết rồi nên giờ cũng phải nói chuyện với dân làng ở đây một chút chớ. Kể ra thì đây là lần đầu tiên tôi tiếp xúc với người khác ngoài Amaterasu sau khoảng thời gian dài nên cảm thấy hơi hồi hộp chút. Con quái vật lúc nãy không tính vì nó chẳng phải người. Trình độ giao tiếp của tôi khá thấp, cho nên không phải người hay ở cùng thì tôi lại có chút gì đó ngượng ngùng. Dù thế nó đâu biểu lộ ra ngoài được, cứ bình tĩnh rồi tôi sẽ làm được thôi.

Amaterasu đã xuống khỏi giường từ nãy giờ, không cần dùng đến nữa nên cậu ấy ném nó qua một bên. Ê, chơi vậy là không đẹp nha, ít nhất nó vẫn còn sử dụng được mà.

- Cậu xử lí nhanh thế, chưa đến 15 phút nữa. Có bí quyết gì không?

- Sử dụng thử ma pháp mới thôi.

- Yuu luôn làm tớ bất ngờ. Mà chắc cũng nên kêu mấy người trong căn nhà đó ra đây một lát.

Amaterasu nói như kiểu đang bông đùa, tính cách cậu ấy y chang trẻ con. Nhiều lúc vì nó mà tôi phải đau đầu suốt mấy ngày.

- Được rồi! Để tớ vào đó nói với họ một tiếng.

- Ế, ế! Yuu, đừng vào! Để tớ đi.

Amaterasu ngăn cản tôi sao, có gian tình gì đây? Mà nếu cậu ấy đã không muốn tôi vào thì thôi vậy, nhìn biểu cảm cùng với vài chi tiết trước đó là tôi biết bên trong có gì rồi, không khó để đoán. Mùi máu khắp nơi mà không có bất kì xác người nào, hẳn tất cả đều ở trong đó, mà nếu đã biết thì tôi đâu dại gì mà bước vào, đúng không?

Tôi nhẹ gật đầu một cái, thấy tôi đồng tình, Amaterasu quay lưng và đi đến căn nhà kia.

Một lát sau, cậu ấy trở ra cùng một ông lão. Râu ông ta trắng và để dài đến tận cổ, kể cả tóc cũng vậy nhưng nó có hơi xoăn lên. Ông ta mặc một bộ quần áo màu nâu trông khá cũ kĩ. Nhìn ngôi làng này, tôi nghĩ chắc nó rất ít tiếp xúc với những nơi khác.

Có một phần nào đó giống tôi ha.

- Tôi là trưởng làng, cảm ơn cô rất nhiều vì đã đuổi con quái vật đó đi.

Đệt, biết nói gì bây giờ.

Đầu tiên là phải chào hỏi nhỉ, kiểu như là "xin chào, rất vui được làm quen. Năm nay ông bao nhiêu tuổi rồi? Bla...bla..." và còn hàng tá những câu như vậy. Nhưng mà cái tình hình này KHÔNG phù hợp miếng nào.

Dẹp! Dẹp hết đi! Phương án một- loại.

Thử nghĩ xem còn câu nào khác không. Trong một traqm năm trở lại đây tôi ít tiếp xúc với người quá nên quên mợ cách giao tiếp nó như thế nào luôn rồi.

Hay là nói kiểu khách sáo.

Ai biết? Có khi còn không tự nhiên. Phương án hai- vô thùng rác đê. Chưa kể đến cách xưng hô nữa, tôi phải gọi ông ta như thế nào đây?

Ah~~ba cái giao tiếp này mệt chết đi được. Trưởng làng đang nhìn tôi với cặp mắt kì lạ kìa. Gì? Bộ tôi khác thường lắm hả, chỉ là bệnh giao tiếp kém thôi mà.

Tôi không làm gì sai hết.

Tôi liếc Amaterasu, ra hiệu cho cậu ấy cứu mạng chuyến này. Nhưng... kết quả hoàn toàn trái với mong đợi, cậu ấy bơ tôi toàn tập. Chơi kiểu gì kì vậy? Dẫu biết là Amaterasu muốn luyện tập cho tôi, tuy nhiên việc này hơi quá sức rồi.

Bực lắm rồi nha! Thôi thì cứ nói đại. Chuyện nó muốn tới đâu thì tới.

- Không sao. Tôi muốn hỏi!

Dù chỉ là một lời đề nghị nhưng đố ai dám từ chối đó, mặt tôi nó lạnh quá mà, câu nói còn cụt lủn nữa mới chết chớ. Trưởng làng từ nãy đến giờ chắc rất hồi hộp đây vì có một câu thôi mà đến cả buổi trời tôi mới đáp lại. Tuy nhiên, ông ta rất nhanh thổi bay vẻ mặt đó đi và trả lời câu hỏi của tôi.

- Cô muốn hỏi gì cũng được, nếu trong khả năng tôi sẽ trả lời.

- Nó sao lại tấn công?

- Ý cô là con quái vật đó à!

Tôi gật đầu một cái.

Tình hình bắt đầu chuyển sang hướng khác rồi, vốn ban đầu tôi có định thế này đâu chứ. Nguyên nhân thì tôi biết quá rõ là đằng khác.

- Về mặt này, tôi cũng không rõ. Tự nhiên nó xông vào đây mà chẳng báo trước. Mặc dù chúng tôi đã cố gắng cản nó lại nhưng kết quả thì... như cô thấy rồi đấy.

Dĩ nhiên là phải vậy rồi, người thường làm sao mà đấu được với con quái có cấp độ cỡ đó, muốn làm cho nó có một vết xước còn khó nữa là.

- Ê nè, chúng tôi đã giúp ông đuổi nó đi. Như vậy ít nhất cũng phải có đền đáp, đúng không?

Đột nhiên Amaterasu xen ngang lời tôi, hóa ra nãy giờ cậu ấy đang suy tính vụ này à. Vâng, tính cách cậu ấy tôi biết rất rõ, vòi quà y chang con nít. Cũng chính vì điều này mà nhiều khi tôi cứ tưởng cậu ấy là trẻ con thật.

Nhưng nói về chuyện quà cáp, tôi cũng muốn nữa. Vì đã giúp bảo vệ ngôi làng này nên đưa quà là chuyện đương nhiên. Không nhất thiết phải là quà, cứ làm cho tôi việc nào đó có giá trị ngang bằng cũng tạm chấp nhận được.

- Vậy cô muốn thế nào đây?

- Hehe, rất đơn giản. Ca ngợi tôi đi, tôn sùng tôi đi, cúng cho tôi một đống đồ ăn đi và trên hết là tìm cho tôi một anh chàng đẹp giai đi. Ừm, cực kì đơn giản!

Lại bắt đầu lơn cơn phê cần rồi đấy. Đơn giản quá ha?

Tôi nghĩ tốt nhất ông ta đừng nên đáp ứng Amaterasu. Nếu được cậu ấy sẽ còn làm tới cho đến khi người khác ức đếm tận cổ thì mới chịu thôi.

Có lẽ tôi nên giúp ông ta gỡ vòng vây, sau đó có khi còn dễ nói chuyện hơn.

Nghĩ sao là làm y như vậy, chẳng nói chẳng rằng, tôi bước nhanh đến chỗ Amaterasu, đặt tay lên vai cậu ấy bí mật nhéo một cái rõ mạnh rồi nói đúng một chữ. Tôi có cảm giác cậu ấy khẽ run lên một chút, không chắc nữa...

- Dẹp!

Đồng thời tôi đối mặt với trưởng làng, hơi hạ thấp đầu xuống nói có thêm mấy chữ nữa, công nhận là tôi kiệm lời vãi, dùng thần giao cách cảm may ra còn đỡ được vài phần. Tiếc là tôi chẳng biết cách dùng.

- Đừng bận tâm.

Ông ta dường như vừa trút được gánh nặng, khuôn mặt mới lúc nãy còn tái nhợt giờ đã hồng hào trở lại. Và, cách nói chuyện của tôi vẫn y như cũ.

Mà nói đi cũng phải nói lại. Mỗi lần giao tiếp với "hắn" tôi lại không hề thấy khó khăn giống như là đang nói chuyện với Amaterasu ấy. Điểm này không thể phủ nhận được.

Amaterasu bị tôi nhéo một phát, chỗ bả vai đỏ lựng cả lên. Cậu ấy tức mình quay mặt đi nơi khác, chắc là giận ha. Tôi biết cái giận của cậu ấy không phải đến từ việc tôi làm mà là vì không được ăn đồ ngon kìa, cậu ấy là một kẻ hám đồ ngọt mà. Tuy nhiên, tôi cứ mặc kệ, lát nữa là bình thường lại ngay ấy mà.

- Hai người mới tới đây xem ra chắc cũng thấm mệt rồi. Xin lỗi vì hiện tại chúng tôi không thể đón tiếp tử tế.

- Không vấn đề gì, cả hai chúng tôi không quan trọng mấy thứ đó đâu. Đêm nay mọi người cứ ở trong căn nhà lớn kia, chúng tôi tự có cách xử lí. Nhân tiện thì sáng mai chúng tôi sẽ trở lại đây, có một số việc chúng tôi cần làm.

Amaterasu thấy không ổn nên đã thay tôi nói chuyện với ông ta. Vâng, cảm ơn nhiều lắm.

- Tôi xin cảm ơn lần nữa. Nếu được, hai người có thể ở lại đây.

- Không cần đâu, tốt nhất ông nên lo cho dân làng đi thì hơn! Mà chúng tôi còn có việc. Tạm biệt.

Nói rồi Amaterasu nắm lấy tay tôi kéo về hướng khu rừng mà chẳng thèm nhìn tôi một cái.

Cậu ấy đang giận hay đang suy tính chuyện mờ ám trong đầu vậy?

Giờ cứ coi như cuộc giao tiếp đầu tiên thành công mĩ mãn đi, dù tôi không có mấy phần trong đó, nói được tận từng đó chữ, thật là phục mình quá đi thôi.

Lúc này đây, tôi còn có thứ đáng lo hơn, chính là việc dựng lại ngôi làng đã bị phá hủy này. Đã giúp rồi thì thôi giúp tới cùng đi, bỏ dở việc đang làm không phải là phong cách thường thấy của tôi đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: