Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 05- Tan nát cả.

Chẳng bao lâu sau, nơi tôi cần đến đã hiện ra trước mắt. Nó là một ngôi làng nhỏ được bảo vệ bởi một hàng rào gỗ kéo dài, cao khoảng 3m. Suy cho cùng, loại hàng rào này chỉ đủ chống lại những con thú rừng bình thường thôi còn với mấy con to hơn thì chịu, mà con lần này còn đặc biệt mới ghê. Bằng chứng là có một lỗ thủng to đùng đằng kia kìa.

Nhìn sơ qua, nó giống như bị đốt cháy bởi hỏa lực cực kì mạnh. Hàng rào gỗ thôi mà, có cần phải dùng đến lửa để đốt không? Với sức mạnh đó chỉ cần quệt ngang một phát là sập rồi. Vâng, tôi có thể mường tượng ra một cách dễ dàng, chúng thực sự đang rất giận. Nhìn con vật đang ôm trong tay, tôi không khỏi tặc lưỡi một cái.

Vì lí do gì đó, nãy giờ nó cứ nằm yên trong lòng tôi mà không chống cự, dù chỉ một chút. Kệ vậy, như thế càng tốt chứ sao.

Cái lỗ tròn vo kia hẳn là tác phẩm của cha hoặc mẹ nó, có thể là cả hai lên cùng một lượt. Kiểu này e rằng có chuyện tồi tệ xảy ra rồi, mùi máu vẫn còn ở khắp nơi. Càng đến gần thì mùi càng nồng nặc.

Nói thực là tôi không thích mùi máu cho lắm, bởi vì nó tanh quá mà. Ai đời lại muốn ngưởi thấy mùi đó chứ.

Dù không muốn nhưng tôi vẫn phải vào. Bước qua lỗ thủng kia là cảnh tượng không thể tin được. Những ngôi nhà bị thiêu rụi không còn sót lại thứ gì, kể cả mặt đất cũng bị cháy xém.

Gượm đã nào!

Ở trung tâm ngôi làng có một cái nhà vẫn vững chãi, dường như nó đang được bảo vệ bởi Amaterasu, bóng dáng cậu ấy từ từ hiện lên trong tầm mắt tôi. Vì bụi quá nhiều cho nên tôi phải đến gần hơn nữa mới thấy rõ được.

Từ phía sau lớp bụi, có một ngọn lửa màu xanh le lói bay qua bay lại, tôi biết đó là ngọn lửa phát ra từ đuôi của con quái vật. Đến khi tiếp cận một khoảng cách nhất định tôi dùng ma pháp gió thổi hết đống bụi phiền phức đó đi. Hình ảnh liền đập vào mắt tôi ngay lập tức.

-...

Không biết nói gì hơn, phải nói là tôi thật sự bó cả tứ chi luôn. Giữa lúc dầu sôi lửa bỏng thế này mà lại... Haizz!!

Amaterasu đang nằm nghiêng qua một bên trên giường, ngay trước căn nhà còn nguyên vẹn kia, còn tay phải chống đầu nhìn về hướng con quái vật kia đồng thời tỏ ra vẻ lười biếng. Lâu lâu còn ngáp vài cái nữa mới ghê chứ. Và có vẻ như cậu ấy cũng đã thiết lập ma pháp bảo vệ rồi nên con quái vật kia không tài nào xông vào được.

Giờ tôi hiểu tại sao bụi lại mù mịt như thế. Con quái vật cứ cào cấu xung quanh mà không tài nào phá nổi loại ma pháp bảo vệ của Amaterasu và điều đó làm bụi bay tứ tung.

- Cậu nghĩ mình đang làm gì vậy?

Ngoài mặt ôi bình thản hỏi nhưng trong lòng đang rất "hiền hòa" đây.

- Chẳng gì cả! Đánh hoài nó éo bị thương thì đánh làm chi nữa. Nằm chơi nó sướng hơn nhiều.

- Người ở đâu?

- Dồn một đống ở căn nhà kia kìa. Trong đó chật quá nên tớ mới ra đây.

Điều làm tôi quan tâm nhất là cậu ấy kiếm đâu ra cái giường này vậy?

Amaterasu chặn họng tôi trước khi tôi kịp nói ra câu hỏi đó. Đọc được suy nghĩ chắc!!!

- Mới chôm được đấy. Êm lắm, Yuu muốn thử không?

- Không! Cảm ơn.

Xuống khỏi đó giùm tôi là được rồi.

- Cậu nghĩ gì mà lại làm thế.

- Vì Yuu đã bảo không được quậy phá nên tớ nằm đây có sao đâu. À, cậu có quên cái gì không đấy?

Tôi nghi ngờ lời cậu ấy vừa nói. Không có gì bất ngờ làm sao chịu ngồi yên.

Cơ mà quên là quên cái gì cơ? Tôi nhớ mình đâu bỏ quên cái gì đâu.

Trong lúc đưa tay lên cằm suy nghĩ thì một bóng đen xuất hiện trước mặt. Tôi từ từ ngước đầu lên.

Á, à, hiểu rồi! Là tôi quên mất "nó" từ nãy đến giờ. Giá là tôi chưa bước vào kết giới, thêm nữa trên tay lúc này là một "bé" dễ thương.

Đôi mắt đỏ ngầu như thể muốn ăn tươi nuốt sống tôi. Gặp người khác chắc xỉu lâu rồi, xui cho nó khi đối mặt với tôi, bởi lẽ tôi cũng hơi bất bình thường.

- Chào! Mày làm gì mà nhìn tao hoài thế? Bộ mặt tao có dính gì hở?

Quái vật mà, làm sao mà trả lời được, đúng không? Nó chỉ đơn giản là đưa đầu nó sát đến tôi rồi rống một hơi thật dài. Đồng thời đưa vuốt lên đánh "phập" một cái. Tôi chỉ việc né sang một bên tránh đòn đánh chí mạng mà nó tung ra.

Bình tĩnh đi bé, chụy có làm hại đến con bé đâu mà bé lại làm thế. Đau lòng lắm đó. Ừ thì có dần cho nó một xíu à, ngoài ra không còn gì hết.

Nó còn sống mà! Nó chưa chết mà! Nó chỉ bị trầy xước ngoài da thôi mà, đừng có nổi điên lên nữa.

Xem ra không được rồi, chắc tôi nên vào khu vực được bảo vệ ha, con quái vật lại bắt đầu giơ vuốt lên đầu tôi nữa rồi kìa. Nó trông chẳng khác gì bé tôi đang ôm, có điều là lông nó màu trắng và ngọn lửa ở đuôi màu lam. Cơ thể cũng lớn hơn rất nhiều.

Trưởng thành là đây sao?

A, còn nữa, trước hết phải thả con nó xuống, chính vì lí do này nên con vật kia mới điên cuồng như vậy mà.

Tôi mặc kệ cho con quái vật kia giận dữ. Đôi mắt đỏ đó vẫn cứ đâm thẳng vào người tôi, nó đánh mãi mà chẳng trúng tôi dù chỉ một đòn, tuy vậy trông nó vẫn còn sung sức lắm.

Phát bực với cái đuôi, nó cứ ngoe nguẩy qua lại làm tôi ngứa mắt không chịu được, tôi muốn cắt nó ra luôn. Mà thấy cũng tội nên thôi đi ha.

Sau một lúc vờn nhau với nó, tôi mới chịu thả bé tôi đang ôm xuống. Có cảm giác rằng nó dường như đã dịu đi bớt khi bé kia thoát khỏi vòng tay tôi mà chạy ton ton đến đó. Nói thật, tôi không muốn thả bé ấy ra chút nào, bộ lông mềm mượt đó làm tôi muốn ôm mãi thôi, chưa kể đến việc nó vô cùng dễ chịu. Lí do vờn nhau nãy giờ cũng chính là vì thế.

Khi thấy tôi thả bé kia xuống, con vật to lớn ngay lập tức chạy lại. Tiếng gầm gừ của nó vẫn còn chưa dứt.

Amaterasu từ nãy đến giờ vẫn bất cần đời quan sát tôi. Có khi cậu ấy còn chẳng quan tâm ấy chứ. Đôi mắt lờ đờ có thể thiếp đi bất cứ lúc nào.

Tạm bỏ chuyện đó sang một bên, tôi nên làm gì tiếp theo đây. Dù đã trả con lại cho nó rồi nhưng nó vẫn chưa chịu đi, trái lại còn có ý định tấn công thêm làn nữa. Nếu được, tôi không muốn dùng đến biện pháp mạnh.

Đúng rồi! Sao không thử đàm phán với nó một lần, loại quái vật này hình như có trí khôn chứ không như những loài điên cuồng cứ gặp người là tấn công. Vừa hay tôi mới học một loại ma pháp mới mà chưa có dịp sử dụng, lần này quả là đúng lúc quá đi, căn thời gian chuẩn lắm.

{Ngươi có hiểu ta nói gì không?}

Nó có vẻ hơi ngạc nhiên và lùi về phía sau vài ba bước. Tuy vậy điều đó chứng tỏ là nó hiểu những gì tôi nói.

Sẵn nói luôn, ma pháp tôi đang dùng nó từa tựa như thần giao cách cảm nhưng công thức lại phức tạp hơn nhiều vì đồng thời nó phải dịch ra ngôn ngữ của loài mà tôi muốn giao tiếp. Mới lần đầu thử mà làm được thế này là khá tốt rồi.

Tuy vậy tôi chỉ có thể sử dụng loại ma pháp này lên thứ không phải con người. Thần giao cách cảm thì chịu...

Tôi không biết phải nói sao về việc này cả. Số tôi nhọ quá!

Tôi tiếp tục nói với nó.

{Ngươi đã tìm lại được con mình rồi. Đâu còn lí do gì để ở lại đây nữa, đúng không? Chưa hết nha, ngươi nên biết ơn vì ta đã không dần cho ngươi một trận đấy. Xem ra những người ngươi giết không ít đâu nhưng vì ta cũng thông cảm với ngươi đôi chút nên mới bỏ qua. Báo trước với ngươi là máu S(*) trong người ta cực kì cao.}

(*) Thích hành hạ người khác.

Có hiệu quả một chút, nó trông có vẻ lưỡng lự. Chắc nó không biết máu S là gì đâu nhưng thôi kệ, chẳng quan trọng lắm.

{Thế nào? Sao còn chưa đi! Để ta đổi ý là không xong đâu.}

Tôi chỉ định hù dọa nó một chút chứ không có ý gì khác.

Mà trông nó đâu có vẻ gì là sợ.

Con quái vật bắt đầu rống lên thêm một tiếng vang trời nữa rồi trừng mắt nhìn về phía tôi và ngôi nhà lần cuối. Xong nó quay lưng lại ngậm con nó trong miệng nhằm vào khu rừng mà đi thẳng, dáng đi y như phong cách của một vị vua. Con lẫn má hay cha gì đó đều kiêu thế không biết!

Đôi mắt của nó từ màu đỏ đã chuyển thành màu lam tinh khiết. Trước khi bỏ đi có tôi lờ mờ nghe nó nói

[Cảm ơn!]

Nhưng làm gì mà được như thế cơ chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: