Chương 04- Con gì ấy mà tôi chả biết con gì.
Đường đi khá gập ghềnh, hết mấy hòn đá rồi đến bụi cây cứ chắn đường mãi. Chưa kể đến việc mấy cái cây lá kim cứ um tùm làm tôi rất khó chịu.
Amaterasu vẫn bám sát phía sau, cả hai chúng tôi đều tập trung hướng thượng nguồn mà chạy thẳng.
- Yuu, chờ với. À mà tốt nhất cậu nên đi chậm lại một chút!
- Mới có ngần đó mà không chịu nổi là thế bất nào?
Vả lại đứa nào đòi lên trên đó đầu tiên hả?
Tôi cứ tiếp tục tiến tới, bỏ ngoài tai lời Amaterasu. Cậu ấy vừa thở hổn hển vừa khó nhọc trả lời câu hỏi của tôi.
- Đơn giản là 1000 năm nay tớ có động một cái móng tay vào chuyện gì đâu. Hết ăn rồi ngủ, hết ngủ rồi lại ăn, ăn ăn, ngủ ngủ. Nằm chơi, nằm lăn lộn, nằm lầy lội... như vậy hoạt động không chậm mới là lạ. Cậu phải bết thông cảm cho cái thân này chứ.
- Cho vừa.
- Mới nói gì đó?
- Chẳng gì cả.
Tự cậu ấy chuốc lấy thôi, cứ vậy riết rồi có ngày cậu thành con heo luôn đấy, cơ mà với cơ thể nhỏ xíu đó thì còn lâu mới mập được ha.
Tôi thì thầm trong bụng như thế, nói lớn thì sợ cậu ấy đột tử mà chết vì tức.
Càng đi lên cây cối càng thưa dần. Quang cảnh trước mắt lúc nãy không thấy giờ đã hiện rõ lên mồn một. Ánh sáng mặt trời càng gay gắt làm tôi hơi nheo mắt lại.
[SOẠT!!]
Tôi mới nghe có cái gì đó động đậy gần sát bên, hình như có con thú nào đó đang bám theo chúng tôi.
Thực ra là tôi để ý từ nãy rồi nhưng cứ ngỡ đó là tiếng lá cây nên chẳng quan tâm mấy.
Nó theo kịp tôi luôn cơ đấy. Với tốc độ đó, tính ra thì con vật này không phải là thú rừng bình thường. Chưa kể đến tiếng động nó phát ra cực nhỏ, không tập trung thì không thể nghe thấy được.
Tôi một mặt di chuyển, một mặt để ý xem nó định làm gì. Amaterasu không nhận ra được sự bất thường, cậu ấy chỉ đơn thuần tiến về phía trước.
Bất giác tôi đột nhiên dừng lại. Amaterasu không theo kịp nhịp độ này, cậu ấy cứ theo đà đó mà đâm thẳng vào lưng tôi rồi ngã ngửa về phía sau. Amaterasu xoa xoa đầu mình ngồi dậy.
- Cậu làm gì thế? Tự dưng dừng lại! Chết cái mông của tớ rồi.
- Suỵt! Đừng cử động!Có thứ gì đó đang theo sát chúng ta.
Amaterasu nghiêng đầu, tôi có thể thấy một dấu chấm hỏi cực lớn hiện lên trên đầu cậu ấy, nhưng lúc này tôi không biết phải giải thích như thế nào hết. Cho nên cứ chờ đi, lát nữa là cậu sẽ hiểu ngay thôi mà.
Khi tôi dừng thì con vật kia cũng dừng theo. Nó đang ở rất gần rồi, hơi thở của nó càng ngày càng lớn hơn, tôi có thể cảm nhận rõ ràng. Bây giờ, Amaterasu dường như đã hiểu chuyện gì đang diễn ra, cậu ấy bắt đầu thủ thế.
Tuy nhiên, tôi lại bảo.
- Khoan đã! Cậu đến thượng nguồn trước đi, việc ở đây cứ để cho tớ.
Có lẽ là vì tôi muốn tránh gặp mặt người sống ở đây nên cứ tìm cách câu giờ càng lâu càng tốt.
Là vậy thật rồi!
Amaterasu đắn đo một lúc rồi gật đầu.
- Được rồi, nhưng nhớ là phải cẩn thận đấy Yuu.
- Cậu nghĩ tớ là ai chứ? Đừng lo.
- Vậy tớ đi trước nhé!
- Nhưng phá là ăn đòn đấy.
Amaterasu hơi khựng lại vài ba giây rồi mới quay đầu qua.
- Vâng, biết mà!
Nói rồi, Amaterasu liền xoay người lại tiếp tục đi về thượng nguồn. Chỉ vài giây sau, bóng cậu ấy mất dạng.
Nghi lắm! Cậu ấy nói vậy mà không biết phải vậy hông đây.
Tôi điều chỉnh lại nhịp thở, tập trung nhìn vào bụi cỏ trước mắt. Bỗng nhiên có một bóng đen phóng thẳng đến, trong một khắc tôi kịp xoay người né sang một bên. Vồ hụt mục tiêu, nó ngay lập tức trừng mắt với tôi rống lên một tiếng vang trời.
Giờ tôi mới thấy được hình dáng của nó. Oa! Phải nói là to và khủng khiếp luôn, cũng phải gấp đôi hay gấp ba một con trâu đấy. Với kích cỡ này mà di chuyển không hề gây ra một tiếng động nào (với người thường) thì không thể xem nhẹ được.
Cả cơ thế nó được bao bọc bởi một lớp vảy xanh nhạt lấp lánh, chỉ nhìn sơ qua tôi cũng biết lớp vảy này cứng cáp cỡ nào. Trông nó giống như một con rồng nhưng không hẳn là rồng. Trên trán nó có một viên đá màu đỏ, hình như là hồng ngọc thì phải? Hai sợi râu trắng kéo dài kết hợp với khí chất bức người làm nó trông giống như một bậc đế vương. Còn đuôi nó dài khoảng một mét giống một con rắn, phía cuối đuôi có ngọn lửa xanh nho nhỏ bùng lên. Chưa kể đến bốn chân chứa những cái móng vuốt dài, sắc bén như lưỡi liềm. Giả như bị cào trúng thì chỉ có nước ngoan ngoãn làm miếng mồi ngon cho nó.
Mặt tôi vẫn không hề có một cảm xúc, mặc cho nó có đe dọa thế nào đi nữa.
Nó bắt đầu đi vài vòng quanh tôi đánh giá đối phương, miệng không ngừng gầm gừ. Nó muốn xông lên lúc nào cũng được, tôi đã chuẩn bị sẵn sàng cho mọi tình huống.
- Tới đi! Ta chấp hết.
[Grừ! Grừ! Grào!]
Nghe tôi khiêu khích, nó rống lên một lần nữa rồi giương móng vuốt về phía tôi. Chỉ nghe soạt một tiếng, cái cây trước mặt đã bị chẻ làm đôi. Thấy mình lại vồ hụt lần nữa, tôi có cảm giác là nó tức điên lên rồi.
Còn non và xanh lắm.
Tức thì, nó quay lại và phồng ngực lên, phun ra một ngọn lửa cực mạnh. Tôi vô tư đưa tay phải ra đỡ.
Với quy mô cỡ này chưa làm tôi tổn thương được đâu, bởi lẽ có một số chuyện đã làm tôi trở nên bá đạo như thế này. Một phần là do luyện tập thường xuyên còn một phần khác là tôi đã trải qua kì huấn luyện địa ngục của một người nào ấy.
Mỗi lần nhớ lại là mỗi lần tôi nổi da gà lên hết.
Lý do tôi luyện tập là gì ư? Đầu tiên, tôi chỉ luyện tập cho những ngày nhàm chán không có chuyện gì để làm thôi, riết rồi nó cũng trở thành một thói quen hằng ngày tôi không thể nào bỏ được. Mỗi lần như vậy, tôi lại tăng cường độ lên một bậc. Đến khi nhận ra tôi đã có năng lực "bá đạo" như thế này rồi.
Trở lại chuyện chính nào. Trong khi nó chưa kịp trở tay, tôi di chuyển chớp nhoáng đến gần nó rồi tặng nó một cú vào bụng, lực đủ mạnh để một con vật như nó "ngủ"nguyên ngày.
Eh? Nó vẫn không hề hấn gì, kì lạ thật. Theo lẽ thường thì chí ít nó không cử động được chứ, đằng này còn xung hơn nữa mới kì lạ, móng vuốt của nó dài ra thêm và cứ cào liện tục kết hợp với ngọn lửa trong miệng.
Tôi đang đối đầu thể loại gì vậy trời? Nếu cứ đánh không chết thế này thì biết đến chừng nào mới hạ nó xong.
Mãi đến một tiếng sau, nó vẫn chưa xuống sức. Trâu vãi, tôi đã hơi mất bình một chút.
Đồ da trâu.
Mi không nghĩ thế là quá đáng lắm à?
Cứ liên tục hồi phục vết thương như thế này tôi biết làm làm sao.
Sức mạnh thì tôi áp đảo hoàn toàn nhưng bằng cách nào đó lượng sát thương tôi gây ra đều biến mất không dấu vết.- Đừng rối! Loại quái thú này chẳng đáng sợ như cô tưởng đâu.
"Hắn" lại tự tiện nữa rồi.
- Là anh. Sao anh biết được?
- Tôi đã từng đấu với nó cách đây lâu lắm rồi. Nhắm vào ngọn lửa đi! Ngọn lửa nhỏ trên đuôi nó ấy. Nhìn nó vậy chứ hổng phải vậy đâu.
- Cảm ơn anh trước. Mà đừng có trốn đấy, tôi còn rất nhiều chuyện muốn làm rõ với anh.- Biết rồi, lần này tôi không trốn đâu nên cứ yên tâm đi ha. Có lẽ...
Cái có lẽ đó là như thế nào? Đừng có mà giỡn mặt với tôi!
Cơ mà nhận được một lời chỉ dẫn rõ ràng đến vậy thì vụ này coi như xong. Tôi lấy đà, lộn vòng ra phía sau nó rồi dùng thủy ma pháp bắn cỡ mười viên đạn nước về phía ngọn lửa.
Nó hiểu và nhanh chóng né đòn.
Buồn vậy, không né được đâu, bởi vì...
[Rào]
Tôi có thể điều khiển hướng bay của mấy viên đạn nước theo ý thích cơ mà. Bằng này thì đã nhằm nhò gì.
Ngay khi ngọn lửa vừa tắt, con vật trông có vẻ đau đớn. Nó lăn lộn dưới nền đất thêm một lúc rồi trở nên ngoan ngoãn. Cả cơ thể đồ sộ kia dần thu nhỏ lại cho đến khi bằng với một con chó con. Khác nhau một trời một vực so với lúc nãy, lần này đáng yêu đến nỗi tôi còn thấy động lòng đây.- Đúng như tôi nghĩ, nó chỉ mới là con non. Được khoảng một năm thôi.
Còn non huh? Vậy nó lởn vỡn ở đây để làm gì. Rồi còn cha mẹ của nó đâu?
- Anh nói rõ hơn xem!- Thường thì loại này khi trưởng thành thì kích cỡ khổng lồ lắm, còn hơn rồng nữa kìa. Có lẽ nó bị ai đó bắt đến đây. Cô hiểu ý tôi chứ?
Nếu đúng như "hắn" nói thì cha mẹ của nó hẳn đang rất tức giận. Ế, chờ chút đã, mùi máu tôi ngửi được ở thượng nguồn không lẽ lại là...- Có vẻ như tôi không cần phải giải thích thêm rồi ha. Chúc cô may mắn.
Thôi kệ đi.
Tôi đưa tay xuống bế con vật đang nằm quằn quại lên. Dù đau nhưng nó vẫn cố gắng giãy giụa để thoát khỏi tôi. Yên tâm đi, tôi không hèn hạ đến mức xuống tay với một con vật không còn khả năng chống cự đâu.
Cứ nằm yên ở đó đi là được.
Giờ tiếp tục đi lên thượng nguồn cái nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro