Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 03- Thế giới khác là đây à?


Một buổi sáng chả mấy yên bình gì.

Thiệt vậy luôn.

Tôi còn chưa kịp thực hiện mấy thói quen mỗi ngày của mình nữa mà.

- Thế nào? Chuẩn bị xong chưa Yuu?

- Có lẽ!

Tôi chán nản trả lời Amaterasu như thế.

Lúc này, tôi đang ở một vùng đồng cỏ lớn cùng Amaterasu,nơi đây hoàn toàn hoang vắng. Tôi dám chắc sẽ không có ai qua lại ở đây.

Cậu ấy chắp hai tay sau lưng và quay mặt về phía tôi cười cười. Tiếp đến, Amaterasu chạy ra nơi bằng phẳng nhất, vẫy tay ra hiệu cho tôi.

- Nhanh nào, háo hức quá rồi!

- Cái gì cũng phải từ từ! Hấp tấp quá có ngày gặp chuyện đấy.

Cậu ấy nên học tính kiên nhẫn đi là vừa! Cái này là tôi nói thật lòng

Mặt Amaterasu hơi hạ xuống, hình như cậu ấy hơi khó chịu vì lời nói của tôi thì phải. Nhưng tôi không xin lỗi hay an ủi gì đâu, tôi dám chắc những lời mình nói là hoàn toàn đúng.

- Rồi, rồi! Sao cũng được, bắt đầu được chưa?

Muốn thực hiện lúc nào cũng được hết, nhưng mà chờ tâm trạng tôi tốt lên trước hẵng tính. Mới sáng ra đã um sùm này nọ rồi nên hiện giờ tôi có hơi bực mình.

Hai mươi phút trôi qua...

Tôi bắt đầu thi triển năng lượng, bên ngoài thì nhờ Amaterasu giúp đỡ một chút để cho cánh cổng ổn định.

Tôi để tay như hình chữ thập và dưới chân hiện lên một vòng tròn ma pháp màu đỏ có kết cấu khá phức tạp.

Ở trung tâm hiện rõ lên hình một con mắt, nó được bao bọc bởi tám vòng tròn lớn nhỏ xung quanh và bởi mười hai vòng nhỏ hơn nữa, hoa văn trong mỗi vòng lớn giống như đôi cánh. Còn kí hiệu trên mỗi vòng nhỏ là mười hai chòm sao hoàng đạo. Vòng tròn ma pháp qua mỗi giây cứ lớn dần lên. Sau đó, tôi thì thầm.

- Hỡi sức mạnh của những vì tinh tú, ta ra lệnh cho ngươi phá hủy đường ngăn cách của các không- thời gian, thiết lập cầu nối giữa các thế giới.

Vừa dứt lời, một cánh cổng mở ra trước mắt chúng tôi. Nhìn vào, nó chỉ là một mớ không gian hỗn độn dưới dạng hình tròn màu đen, sâu thẳm không thấy đáy. Tuy nhiên, lực hút của nó rất mạnh, đến nỗi có thể nuốt chửng mọi thứ. Cây cối gần đó muốn ngã rạp dù chúng tôi đã dùng ma pháp phòng hờ trước trường hợp này. Riêng cả hai chúng tôi đều không hề hấn gì, cứ như đã chôn chân chặt vào mặt đất.

Tôi quay qua nhìn Amaterasu vẫn còn đang ngơ ngác đó.

- Amaterasu này!

- Hửm?

- Cậu vào trước đi.

Chưa chờ cậu ấy trả lời, nhân tiện tôi dùng chân đá cậu ấy vào cánh cổng đó luôn làm cho Amaterasu chẳng kịp trở tay. Chỉ nghe mỗi tiếng "Aaaaaaa" của cậu ấy vọng lại. Sau đó tôi cũng nhảy vào theo.

Tôi không dám mạo hiểm trước những thứ tôi chưa biết đâu. Vì chính Amaterasu đã đưa ra đề nghị này nên tôi cho cậu ấy thử nó trước là chuyện hiển nhiên. Cậu ấy không có quyền ý kiến, ý cò với tôi.

Không gian bên trong cánh cổng cũng như bên ngoài, nó mang một màu đen như mực và thẳng tắp. Áp lực kinh khủng như muốn bóp nát cơ thể tôi ra, có thể áp lực này đến từ sự bẻ cong của không- thời gian. May mắn là tôi vẫn còn chịu được.

Chẳng biết đã trải qua bao lâu, cuối cùng tôi đã thấy ánh sáng trước mặt. Thoáng chốc, cánh cổng biến mất, điều tệ hơn là tôi đang cách mặt đất cỡ 1km. Từ độ cao này mà ngã xuống là ê mông lắm đây, thi triển ma pháp không kịp nữa rồi, thôi thì đành phó mặt cho số phận vậy.

Thế là tôi rơi tự do xuống vùng đất phía dưới. "Rầm" một cái, tôi chẳng có cảm giác đau đớn gì cả mà là một cảm giác mềm mềm.

Cái gì vậy cà?

Tôi đưa mắt xuống phía dưới.

Chết! Là Amaterasu, tôi đang ngồi trên người cậu ấy, cả cơ thể Amaterasu duỗi ra và mặt thì áp vào mặt đất, trông chật vật quá. Mắt cậu ấy hơi giật giật một chút.

- Yuu! Cậu là người tốt nhất mà. Chính vì vậy, làm ơn xuống khỏi người tớ được không vậy?

Ấy vậy mà tôi tuyệt nhiên không hề nhúc nhích mà cứ nhìn xuống chỗ Amaterasu. Lần này cậu ấy hét lớn.

- Đã bảo là XUỐNG KHỎI NGƯỜI TỚ MÀAAA!!!!!

- A, xin lỗi! Tớ không cố ý.

Đến nước này tôi mới chịu nhảy xuống khỏi người Amaterasu. Cậu ấy chống tay đứng dậy, vừa phủi bụi đất bám đầy người sau cú va chạm vừa hỏi tôi.

- Đến nơi rồi ha. Cậu có biết đây là đâu không?

- Chịu, đã bảo là ngẫu nhiên thì làm sao biết chính xác đây là đâu. Nếu phải ước lượng thì chí ít chỗ này cũng cách thế giới cũ chừng vài trăm.

Amaterasu dường như không tin vào tai mình.

- Xa vãi lúa.

Ờ, tôi không có ý kiến. Công nhận là xa thật, một phần là vì lúc nãy tôi lỡ "rót" năng lượng vào cánh cổng quá nhiều cho nên mới thành ra như vầy đây. Lần sau đành rút kinh nghiệm vậy.

Nói về chuyện nguồn năng lượng, biết tôi đào đâu ra ngần ấy không? Tất nhiên là bằng cách tập hợp những nguồn năng lượng thừa thải, nhỏ bé ở thế giới trước rồi.

Chúng rải rác khắp nơi, vãi đầy ra đó mà không ai quan tâm hay để ý đến. Nếu biết cách sử dụng thì những nguồn năng lượng nhỏ bé đó vô cùng quý giá.

Tuy mỗi nguồn năng lượng rất ít, tuy nhiên khi tôi tập hợp tất cả lại, tôi sẽ có một khối cực, cực kì khổng lồ đủ để bẻ cong không gian.

Lần đầu mà đã trơn tru được như thế này xem ra cũng tạm ổn đi. Tôi cứ tưởng có tác dụng phụ đại loại như phát nổ hay gì đó chứ.

Kể ra vẫn còn may chán.

Và trên hết, không có người.

Tuyệt vời!

Làm tốt lắm tôi ơi.

Chúng tôi tạo nên một cái hố to ngay chỗ vừa rớt xuống, bán kính khoảng một mét. Amaterasu nhảy lên khỏi miệng hố trước tiên, cậu ấy dáo dác nhìn quanh, xem xét nơi chúng tôi đáp xuống. Khu vực này là một nơi bằng phẳng với những bãi cỏ xanh trải dài tưởng chừng như vô tận, phía xa xa là một khu rừng lá kim rộng lớn. Có vẻ như quanh đây không có ai sinh sống, mà chúng tôi cũng không biết nơi nào có làng mạc hay thành thị. Thường thì mấy nơi có người tập trung là nơi gần nguồn nước. Chính vì thế, tôi định đi ngược hướng với nguồn nước để tránh đụng độ với con người ít nhất có thể.

- Amaterasu, cậu nghĩ "thế giới" này như thế nào?

- Chẳng biết nữa, nhìn qua thì tớ thấy nó cũng ổn đó. Không khí trong lành, tạm được. Còn mấy cái khác mới đến làm sao biết được, chờ vài ngày xem sao đã.

- Vậy à!

Thì cũng đúng mà, muôn vàn "thế giới" cùng muôn vàn sự vật sự việc khác nhau. Làm sao tôi có thể biết được khi vừa mới đến chứ.

Làm như tôi còn hơn thần cai quản chỗ này.

Khu rừng vẫn trải dài chưa dứt, nó phân bố theo hình thức cây già ở trong còn cây non ở ngoài. Tôi để ý thấy cây cối ở đây đều thuộc vào dạng đại thụ cả, cây nhỏ nhất ít lắm cũng cao 10m, vòng cây phải hai, ba người ôm mới vừa. Không biết chúng là giống cây gì nhỉ? Cây thì cao mà lá thì nhỏ xíu, từ trước đến giờ tôi chưa từng thấy giống này lần nào. Nếu có thời gian, chắc là tôi sẽ ngiên cứu kĩ giống cây lá kim này.

Do lo nhìn cánh rừng này mà tôi đã bỏ qua việc tránh xa con sông.

Kế hoạch thế là đi tong

Nước của con sông tôi thấy trong đến nỗi tôi có thể thấy dưới đáy có gì. Từng đàn cá đỏ rực bơi lượng dưới đó như một quả cầu lửa nhỏ. Vây và đuôi chúng to gấp rưỡi kích thước cơ thế, và cùng sự phối hợp uyển chuyển từ thân mình nên chúng bơi cực kì nhanh.

Hai bên bờ, còn có vài con rùa màu hồng to cỡ lòng bàn tay. Đây là con trưởng thành hay mới chỉ còn bé vậy? Nhìn mặt từng con ngố quá, trông chúng già khòm à.

Sinh vật ở "thế giới" này quả thật hoàn toàn khác "thế giới" trước kia. Chúng dễ thương hơn tôi hình dung nhiều.

Giờ nghĩ lại, tôi thấy thật tốt khi nghe lời đề nghị của Amaterasu.

Con sông này khá là rộng, bề ngang khoảng mười mấy mét chứ không ít.

Trên đường đi, Amaterasu không ngừng nhảy nhót khắp nơi. Cậu ấy hết trèo lên cây này rồi lại phóng sang cây nọ, sau đó lại buông lỏng hai chân ngồi vắt vẻo trên một cành cây cỡ vừa nhìn bao quát cả cánh rừng.

Lần này cũng phá giống vậy đấy, Amaterasu lại gần sát mé sông, đưa bàn tay phải xuống để tận hưởng cảm giác mát lạnh, khoan khoái từ con sông mang lại. Được một lúc, cậu ấy quay sang hướng tôi đứng rồi bảo.

- Yuu cũng nên thử đi, tuyệt lắm đó!

- Sao cũng được.

Tôi chỉ đơn giản là đáp lại như vậy rồi bước đến chỗ cậu ấy, từ từ đưa tay xuống. Dòng nước nhẹ nhàng bao lấy tay tôi, cảm giác mát lạnh từ đó mà thấm dần vào da thịt rồi lan ra khắp cơ thể. Công nhận là dễ chịu thật.

Trong lúc tôi vẫn còn đang đắm chìm ở đây thì Amaterasu đột ngột dừng đọng tác của mình lại. Lông màu cậu ấy hơi nhướng lên, sắc mặt hơi khó coi một chút.

- Yuu! Tớ ngửi thấy mùi máu người.

Nghe cậu ấy nói, tôi mới thử hít vài hơi vào trong không khí. Ngũ giác của tôi cùng Amaterasu vượt xa người bình thường gấp vài trăm thậm chí là vài ngàn lần, cho nên dù có thế nào cả hai vẫn cứ nhận ra.

Đúng là có thật, nhưng thế thì đã sao.

Nhìn mặt tôi xem trông có quan tâm không?

- Hình như ở thượng nguồn con sông. Yuu, đi xem thử nào!

- Không liên quan gì đến chúng ta. Mắc mớ gì phải đi.

Lên trên đó rất nhiều khả năng lại vướng vào chuyện gì đó nữa.

Tôi chả muốn nhấc chân dậy.

- Thôi mà, lỡ có chuyện hay ho thì sao? Cậu biết đó, máu làm tớ thấy kích thích.

Xì, tôi ngửi thấy mùi rắc rối đầy ra đó chứ kích thích đâu mà kích thích.

Dù tôi rất không muốn nhưng mà vẫn phải đi thôi. Kiểu gì Amaterasu không tự ý hành động khi chưa có sự đồng ý của tôi, để tên này một mình có khi chuyện còn tồi tệ hơn lúc ban đầu nữa.

- Thôi được!

Vừa dứt câu, tôi phóng như bay về phía trước. Cách tốt nhất để phòng tránh vấn nạn mang tên Amaterasu là phải luôn hành động trước cậu ta.

Cho đến hiện tại thì đây là cách tốt nhất rồi.

Hơn nữa tôi đã nói là phải làm liền, không có chuyện cứ rầy rà mãi một chỗ đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: