Chương 02- Thứ gọi là "thế giới".
Đêm xuống, tôi nằm trên bãi cỏ xanh mượt nhìn lên bầu trời đầy hằng sa số những vì sao, chúng tụ tập lại với nhau tạo nên một dải ngân hà huyền ảo và vô cùng đẹp đẽ.
Dù đã nhìn thấy cảnh này hàng chục ngàn lần trước đây nhưng tôi chưa bao giờ cảm thấy nó nhàm chán cả.
Chỉ đơn giản là vì nó phù hợp với sở thích của tôi.
- Yo, Lại ngắm mấy thứ vớ vẩn đó nữa à Yuu?
Amaterasu bất ngờ xuất hiện phía sau lưng tôi, lúc nào cậu ấy cũng xuất quỷ nhập thần như vậy.
Không nằm đây ngắm sao chứ tôi biết phải làm gì, chẳng lẽ phải ngủ suốt ngày. Tôi đâu phải con lợn.
Mà bầu trời trên đó không phải là thứ vớ vẩn. Chúng là nghệ thuật, đều là nghệ thuật cả đấy. Nhìn chúng lấp lánh đến vậy mà cậu không hề có bất cứ cảm giác nào hết hả?
Thật đáng tiếc cho một con người không biết cảm nhận mọi thứ xung quanh là gì.
- Yuu! Đừng nhìn tớ bằng ánh mắt đó nữa, tớ đã làm gì sai?
Có, sai ở nhiều chỗ lắm.
Vì nói ra rất mất thời gian nên tôi quay mặt đi nơi khác.
- Cơ mà Yuu muốn đi đâu "giao lưu" trước nè?
Này!
Lải nhải suốt từ sáng đến giờ rồi đấy nhé, cậu có thể vui lòng ngậm miệng lại cho tớ nhờ có được hay không?
Để yên rồi tôi mới có thể nghĩ thông suốt được. Đã không muốn ngắm sao thì thôi đừng làm phiền tớ lúc này.
Đồ đầu óc đơn giản.
Còn nữa, cậu muốn đi đâu thì đi đi, cứ chọn đại một địa điểm nào đó vậy. Đây rất dở về mấy cái đó nên vô vọng thôi.
-Sang thế giới khác thì sao nào?
- Thế giới khác?
Nó là cái quái gì?
Muốn tôi xuống địa ngục à? Trù cho tôi chết à? Ác độc vậy.
- À! Như người đó từng nói với Yuu rồi đấy, có rất nhiều "thế giới" tồn tại khắp mọi nơi. Cậu nhớ không?
Người đó sao? Phải rồi, đúng là người đó đã nói với tôi như vậy. Là cái người tôi vô tình gặp được trong lúc di chuyển khắp nơi ấy. Cậu ấy không nhắc, có lẽ tôi quên luôn rồi.
"Thế giới" không chỉ có một mà nó bao gồm rất nhiều chiều không gian cùng khoảng thời gian khác nhau, kể cả "thế giới" song song. Cơ bản, mỗi thế giới có khoảng vài vạn thiên hà và vô tận những hành tinh. Không ai có thể nói rõ được có bao nhiêu "thế giới" đang hiện diện ngoài kia cũng không ai có thể định nghĩa chính xác "thế giới" là gì.
Để dễ hình dung hơn, hãy tưởng tượng mỗi "thế giới" là một ngôi sao trên trời. Số lượng sao như thế nào thì "thế giới" cũng như vậy. Dường như không có hồi kết.
Ấy vậy mà có một điều chắc chắn rằng "thế giới" thật sự là không phải thứ để đùa nghịch. Muốn khám phá hết một "thế giới" không biết sẽ mất tận bao nhiêu thời gian của một người nữa. Chính xác mà nói là thời gian của người đó phải vô tận thì mới có khả năng làm được việc này.
Vả lại, muốn xé rách khoảng không để di chuyển giữa những "thế giới" cần một nguồn năng lượng cực lớn và một công thức ma pháp cực kì phức tạp, đấy không phải thứ đơn giản mà cứ muốn là làm được. Nguồn năng lượng bắt buộc phải rất tinh khiết và hoàn mĩ thì mới mong cánh cổng mở ra.
Trên đấy toàn là một mớ lí thuyết nhức đầu mà tôi phải tốn khá nhiều thời gian để nghiệm. Thực ra là nó còn dài hơn thế nhưng tôi đã tóm gọn lại cho dễ một chút.
Vì người đó đã chỉ tôi phải làm như thế nào nên có lẽ Amaterasu mới đề nghị như thế chăng.
- Sao lúc trước cậu không nói về vấn đề này?
- Vì đây quên mất tiêu, đến tận hôm qua mới vô tình ngớ ra nó!
Đáng tiếc, nếu cậu ấy nói sớm hơn, tôi có lẽ đã thay đổi ý định từ lâu rồi.
Tại vì sang "thế giới" khác nghe có vẻ thú vị đấy nhở, dù sao tôi cũng định đi xa mà, sang được "thế giới" khác thì càng tốt chứ sao. Đây cũng là một cơ hội mới để tôi ngắm nhìn những nơi có phong cảnh đẹp. Tôi không quan trọng lắm về việc gặp mặt con người nhưng chỗ nào có phong cảnh đẹp tôi nhất định phải đến. Kể ra thì nhiều thứ có lợi quá ha.
Suốt 1000 năm, tôi đã đào mọi ngóc ngách của hành tinh này lên rồi. Sa mạc, biển khơi, rừng rậm, núi cao, hang động ngầm...kể cả những nơi chưa từng có dấu con người đặt chân đến tôi cũng đã đi qua. Tất cả những nơi đó ít nhiều gì cũng gây được một ít ấn tượng cho tôi.
Và tôi nhận ra một điều rằng tôi rất thích những thứ đại loại như cảnh thiên nhiên đẹp. Chúng có một thứ gì đấy khiến tôi thích thú nhưng tôi không nói rõ được đó là gìm
Bây giờ, muốn tìm một nơi nào đó thú vị và mới mẻ một chút kể ra còn khó hơn trước kia gấp trăm lần.
1000 năm lận đấy! Đó đâu phải là khoảng thời gian ít ỏi gì.
Nghĩ đến đây, tôi nhẹ nhàng gật đầu.
- Vậy cũng được, nhưng địa điểm đến chắc không dự đoán trước được đâu, đúng không?
-Chuẩn đấy, nghe rằng nó muốn tới đâu nó tới, nhưng như thế thì chẳng phải chuyến phiêu lưu của chúng ta sẽ trở nên tuyệt vời hơn nhiều sao?
Amaterasu tỏ ra một vẻ mặt thỏa mãn, chắc cậu ấy thuốc dạng thích phiêu lưu. Trái ngược hoàn toàn đối với tôi. Lắm lúc, tôi tự hỏi rằng tại sao tôi với cậu ấy lại ở chung được một chỗ được, cũng hay ghê.
Tôi có lời khen vì cậu ấy đã chịu đựng được sự gò bó khi ở gần tôi trong khoảng thời gian dài như thế.
Khoan, có một vấn đề...muốn tới đâu thì tới! Địa điểm đáp ngẫu nhiên. Lỡ đáp trúng chỗ có con người sinh sống thì tôi phải làm sao? Nếu chuyện xảy ra bất ngờ như thế, tôi đứng hình thiệt đó. Không có cách nào để tôi giao tiếp một cách bình thường cả.
Hờ! Vậy thì tôi cứ chạy đi thật nhanh là được hoặc đứng im một chỗ không nói gì cũng ổn đấy.
Mọi chuyện cứ để Amaterasu lo đi, tôi nhớ cậu ấy rất giỏi về những thứ đại loại như giao tiếp.
Bất đắc dĩ thôi mà, đúng không?
Trong mắt người khác tôi lúc nào cũng mang một vẻ mặt lạnh lùng, khó gần hết. Cho nên có làm thế đi nữa chắc chả sao đâu.
Đành vậy, có lẽ tôi nên đi ngủ thì hơn, để còn chuẩn bị cho ngày mai nữa. Dù sao xác suất mở được cánh cổng không gian chỉ tầm 50% mà thôi. Ráng dưỡng sức để tăng tỉ lệ thành công lên là một phương án khá tốt.
Tôi chưa thực hành lần nào mà chỉ mới nghe người đó nói sơ về lí thuyết rồi làm mẫu cho coi một lần thôi nên tôi mới không dám chắc.
Tôi ngờ rằng sẽ có bất trắc xảy ra khi tôi thực hiện việc mở cánh cổng. Tôi muốn giảm thiểu rủi ro xuống mức thấp nhất, không thì tôi còn lâu mới làm.
- Đi ngủ trước đây, đừng có mà làm gì quá lố đấy.
- Rồi, rồi! Biết mà, cậu nghĩ Amaterasu này là ai chứ.
Vì đó là cậu ấy nên tôi mới lo lắng.
Danh tiếng quá nổi rồi.
Tôi đứng dậy khỏi bãi cỏ và hướng đến một cái cây to gần đó. Chỗ yêu thích của tôi đấy, ở đâu cũng có hết a.
Vậy nhé, chúc mọi người ngủ ngon.
- Cô sẽ rời đi thật à?
Gì vậy?
Giọng nói này... là "hắn", sao tự dưng "hắn" lại chủ động bắt chuyện với tôi.
- Đúng vậy đấy. Có vấn đề gì không?
- Chẳng sao cả, tôi chỉ muốn cô cẩn thận khi ra ngoài đó thôi. Bởi vì tôi cũng sẽ bị ảnh hưởng khi cô gặp chuyện mà.
Chuyện cỏn con thôi.
- Nếu anh muốn an toàn tuyệt đối thì giúp tôi khi cần thiết đi.
- Thế thì tôi sẽ được gì?
Muốn an toàn mà còn đòi hỏi.
Nghĩ sao? Như vậy là quá đáng lắm luôn đấy nhé.
- Thế anh nghĩ anh sẽ được gì?
- Một cuốn porn.
- Porn?????
Nó là cái gì? Định nghĩa này tôi mới nghe lần đầu đó.
- Chỉ là một từ la liếm học được từ thời xưa thôi. Tôi không nhớ đã học được nó từ ai nữa.
- Rốt cuộc từ đó có nghĩa là gì?
Hắn im lặng, hình như là đang suy nghĩ vài thứ trong đầu.
- Thôi, cô đừng nên biết thì hơn. Tôi nghĩ kĩ rồi, bỏ qua nó đi. Có thể tôi sẽ bị ăn đấm chết khi giải thích xong.
Hắn nói thế chẳng khác nào gián tiếp làm tôi bực mình. Từ đó là gì hả? Nói mau!
- Vậy tôi không rầy rà nữa. Phắn đây!
Khoan đã, tôi còn nhiều thứ muốn hỏi anh mà... "Hắn" lủi mất rồi, thiệt tình. "Hắn" chẳng bao giờ nghe tôi nói nghiêm túc cả, lần nào cũng chỉ vài ba câu rồi rời đi.
Tôi nhìn xuống sợi dây chuyền.
Ehehe...và tự cười một điệu rùng rợn như thế ở trong lòng.
Hắn nghĩ mình thoát được chỉ bằng cách im lặng hay sao? Nằm mơ!
Đưa tay tháo sợi dây xuống, tôi dùng toàn lực ném nó về phía trước. Ngay lập tức sợi dây bay với tốc độ kinh hồn và biến mất trong màn đêm.
Kiểu gì nó cũng tự quay về thôi, tôi không sợ mất nó đâu. Mà mất luôn được thì càng tốt.
Từ đâu đó trong khoảng không, tôi nghe thấy có tiếng hét thảm thiết của hắn. Cho vừa nghen diễm, ai bảo chọc đến tôi làm chi.
Chơi với lửa có ngày đứt tay đấy.
.
.
.
Sáng hôm sau, khi thức dậy, sợi dây đã vừa vặn đeo ở trên cổ tôi.
Tôi đã bảo mà. Thể nào chẳng quay về. Sau đó, tôi có thoáng thấy sợi dây hơi run rẩy một chút nhưng chắc là tôi nhìn nhầm thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro