Chương 01- Quyết định.
Mở đầu:
Giữa một màu đỏ huyền ảo của huyết nguyệt, một bóng người lặng lẽ đứng đó,tay cầm một thanh kiếm, máu từ đó nhỏ từng giọt, từng giọt xuống nền đất ẩm mốc. Xung quanh là xác người chất đống, không còn ai sống sót.
Từng dãy nhà chìm trong im lặng, tiếng gào thét lúc trước giờ đã thay bằng sự tĩnh lặng vô cùng đáng sợ, họa chăng cũng chỉ có vài tiếng thở thoi thóp.
Bóng người kia vẫn đứng đó, đôi mắt đỏ có hoa văn của một ngôi sao năm cánh mang một vẻ vô cùng quỷ dị, đứng dưới huyết nguyệt.
Mái tóc bạch kim xõa dài đến giữa lưng, khuôn mặt lạnh lùng như muốn đâm xuyên qua tất cả.
Nhìn kĩ lại đó chỉ là một đứa nhóc còn chưa đến mười tuổi. Nó từ từ ngẩng mặt lên, và...
*****
Tôi mở mắt ra rồi ngồi bật dậy khỏi thảm cỏ xanh rì.
Có lẽ tôi vừa thiếp đi một lúc.
Hể? Lại là giấc mơ đó.
Không biết tôi đã mơ thấy không biết bao nhiêu lần rồi ha? Tính luôn lần này chắc đang ở mốc một trăm. Mà, tôi vốn xem nó bình thường như bao giấc mơ khác thôi chứ chẳng có gì quan trọng.
Vốn dĩ, tôi không hề cảm thấy bất kì tội lỗi nào từ việc mình đã làm cả.
Thờ ơ quá nhỉ.
Mọi chuyện xảy ra lâu rồi mà, tôi cần gì phải để tâm đến nó chứ. Dù có lí do để tôi để ý đến đi chăng nữa thì quá khứ vẫn chỉ là quá khứ, tôi đâu thể thay đổi được gì.
Bây giờ, tôi cứ sống một cuộc đời thư thái của riêng mình thôi.
Từ sau cái ngày đó, tôi di chuyển khắp nơi trên đại lục này, nhưng hầu hết tôi đều đi đến những nơi không có người. Ở đó vài ngày rồi lại tiếp tục đi, vì có một số lí do khiến tôi phải làm như thế. Cái lớn nhất là tôi không còn nơi để mà trở về nữa rồi.
- Yuuuuuu...... ơi~~~
Một giọng nói xé tan cả bầu trời đang từ từ tiến lại rất gần. Tôi ngay lập tức quay mặt qua và thấy một khuôn mặt quen thuộc đứng đối diện.
- Yuu! Sao thế? Đang nghĩ gì mà trông trầm tư quá vậy?
- Ừm!
Người nói chuyện với tôi là một cô gái tóc vàng, tên là Amaterasu. Tóc buộc thành hai chùm ở hai bên, số còn lại thì xõa dài xuống. Mang thân hình nhỏ nhắn, đúng chuẩn một đứa lùn chính hãng. Và cậu ấy mặc một bộ đồ đen đậm chất gothic, những đường ren trắng trang trí xung quanh cổ áo, cổ tay cùng với viền váy càng làm nổi bật hơn nét dễ thương của Amaterasu.
Cũng giống như tôi, mắt cậu ấy có màu lam.
Phần đặc biệt nhất là cậu ấy hơi khó bảo, lúc nào cũng gây ra những chuyện phiền phức.
- Người ta đã cố tình hỏi thăm thế rồi vậy mà cậu lại vô tâm quá đấy Yuu!
- Vì nó không cần thiết.
Sau khi tôi nói câu đó, mắt Amaterasu hơi giật giật một chút. Đúng vậy mà chứ còn gì nữa, chuyện này có liên quan đến cậu đâu.
- Thôi, sao cũng được. Bỏ đi, bỏ đi, cơ mà hắn như thế nào rồi?
Tôi giả vờ lắc đầu để tránh mối phiền phức.
"Hắn" ấy hả? Vẫn như mọi ngày, ngoan ngoãn nằm yên một chỗ. Tôi không rõ tính cách của "hắn" cho lắm vì cả hai rất ít khi nói chuyện với nhau.
Tôi không nhớ là từ khi nào nhưng "hắn" bỗng nhiên xuất hiện, chính xác là bên trong sợi dây chuyền hình âm dương tôi đang đeo. Sợi dây chuyền này tôi chả biết nó đến từ đâu nữa, từ lúc còn nhỏ tôi đã thấy mình đeo nó trên người rồi, tuy vậy tôi lại hoàn toàn không có bất kì ấn tượng nào về sợi dây này hết. Tôi chỉ coi nó như một vật trang trí cho đẹp thôi.
Quan trọng hơn, dù tôi có muốn tháo cũng không thể tháo quá lâu được, mỗi lần như vậy là nó tự động bay về.
Tôi không biết hình dáng "hắn" ra sao, tuy nhiên hắn có vẻ hơi "khùng" mỗi khi trò chuyện với tôi dù khi "hắn" rất hiếm khi xuất hiện.
Bị giam cầm kể cũng khổ. Điều tôi băn khoăn nhất là tại sao "hắn" lại bị phong ấn, ai đã làm như thế? Mục đích là gì? Nếu được, tôi muốn tìm cách cho "hắn" thoát ra ngoài, như vậy tiện lợi hơn nhiều.
Tại đôi lúc cũng khá phiền phức vì tôi không có sự riêng tư.
Nó phiền thật đấy mặc dầu tôi không biết "hắn" có nhìn thấy hay không. Hiểu ý tôi muốn đề cập đến việc gì chứ.
Bất giác, tôi thấy Amaterasu nhìn mình chằm chằm, trông rất là nghiêm túc. Không nén nỗi sự tò mò, tôi hỏi.
- Gì thế?
- Cậu tính ẩn dật như vầy mãi luôn à? Ra chỗ nào đông người đi, tuyệt lắm đó và làm ơn dành thờ gian lâu lâu một chút.
Tôi hơi cau mày lại.
Tưởng cậu định nói gì ghê gớm lắm mới làm cái bản mặt nghiêm túc kiểu đó chứ.
Ài, lại là về vấn đề này.
Sống ẩn dật thì có sao đâu! Đối với tôi, như thế này tốt hơn nhiều. Nguyên do là tại bước ra thế giới ngoài đó phiền lắm. Tôi vốn là đứa giao tiếp cực kì kém mà, câu dài nhất có khi còn chưa đến hai mươi từ nữa.
Ngoài những người thân cận như Amaterasu, đừng hòng tôi nói nhiều hơn như vậy.
Thật sự tôi bó tay với cậu ấy.
Lần này là lần thứ bao nhiêu rồi ấy nhỉ? 3755 hay 3568? Tôi quên mất tiêu rồi, tóm lại là cũng kha khá đấy. Không ít lần tôi chấp nhận lời đề nghị đó nhưng kết quả thật là không thể tin được.
Kinh nghiệm xương máu ở những lần gặp mặt người khác trước đây hẳn là cậu ấy phải nhớ rất rõ.
Thấy tôi không nói gì, Amaterasu trầm ngâm một lúc lâu. Sau đó mới nói tiếp.
- Vậy không là không thiệt hả?
Không! Ờ, câu trả lời là không đó. Cậu có ý kiến gì nào?
Amaterasu à, cậu vốn biết tính tớ ra sao mà. Dù cậu có nói bao nhiêu lần thì kết quả vẫn chỉ có một thôi.
- Đi mà~~
- Đã bảo là vô dụng rồi.
- Tốt với bạn bè quá ha.
- Rõ như ban ngày còn gì.
Nói rồi Amaterasu giận dỗi phồng hai má lên một cách đáng yêu.
Có vậy thôi cũng giận á? Kì thật.
Tôi biết tôi tốt từ lâu rồi, tôi tốt lắm mà, một con người cực tốt luôn ấy nhé. Chính vì vậy, cậu không cần phải khen đâu.
.
.
.
Amaterasu dỗi rồi, lần này là dỗi thật luôn đó. Dỗi đến độ còn chẳng thèm nhìn mặt tôi luôn cơ mà.
Những lần trước tôi từ chối thì cậu ấy trông vẫn vô cùng bình thường. Tình hình lúc này có vẻ căng thẳng hơn tôi tưởng nhiều.
Có nên đồng ý không đây, Amaterasu đã năn nỉ đến thế rồi thì chí ít tôi nghĩ mình nên thử thêm một lần. Dù sao thì đây không phải là lần đầu tiên.
Cơ mà, vẫn còn phân vân quá.
Đi! Không đi! Đi! Không đi! Đi! Không đi! Đi...
Sao mà khó chọn quá vậy nè.
Sau một tiếng đấu tranh nội tâm mãnh liệt, tôi mơ hồ lựa chọn phương án của mình.
- Hay là mình đi.
Nghe tôi lầm bầm như thế trong miệng. Amaterasu vừa cầm ly nước đi tới ngay lập tức phun ra ngụm nước vừa uống một cái phụt.
Công nhận tai cậu ấy thính thật. Tôi nói nhỏ vậy mà cậu ấy vẫn nghe được.
- C, cậu vừa mới nói gì cơ? Tớ có nghe lầm không?
Cậu ấy nghe được những gì thì đúng là như vậy. Tôi chả buồn nhắc lại.
Amaterasu bỗng nhiên giơ hai cánh tay lên cao, dáng vẻ như vừa chiến thắng một cuộc thi nào đó. Xong rồi, cậu ấy chạy như bay về phía này, nhảy lên ôm cổ tôi cứng ngắt.
Và, như mọi lần, tôi thụi cho cậu ấy vài cú vào bụng. Đúng là chết rồi vẫn chưa chịu chừa.
- Mai đi luôn được không?
Amaterasu vừa xoa xoa cái bụng của mình vừa khó nhọc nói ra những lời đó. Cậu ấy làm như tôi sẽ đổi ý không chừng, một khi tôi đã chọn cái gì rồi thì tôi sẽ quyết tâm làm cho bằng được. Chính vì vậy đừng quá lo lắng...cái này hên xui nha.
- Ngày mốt hãy...!
Amaterasu vội chặn ngang bằng một câu khác mà không để ý đến câu trả lời của tôi.
- Ấu día! Ấu día! Cuối cùng Yuu cũng đồng ý rồi.
Cậu ấy vui như trước đây chưa từng được vui. Đừng có làm vẻ mặt say đắm lòng người như vậy mà.
Thấy Amaterasu hoàn toàn ngó lơ, tôi liền hỏi ngược lại cậu ấy.
- Có sớm quá không?
- Chẳng phải càng sớm càng tốt sao?
- Đúng là vậy, nhưng...
- Vậy khỏi nói nhiều, mai đi.
Hả? Còn chưa nói hết câu nữa mà.
Hơi bị bực rồi đấy, ngay lập tức tôi bồi thêm cho cậu ấy phát nữa. Mà Amaterasu bị tôi đánh thế này mãi riết rồi quen luôn, cho nên nhiêu đây chưa hề hấn gì đâu.
Amaterasu không nói gì thêm mà chỉ cười cười cho qua.
Tôi chẳng biết phải uốn nắn cô nàng này như thế nào cho phải. Hết thuốc chữa thật rồi.
Mà thôi kệ đi! Chắc mọi chuyện sẽ ổn thôi, miễn là tôi còn biết cách kềm cậu ấy và bản thân lại.
Tôi cứ tự nhủ với mình như vậy.
- Quên mất cái này, bữa sáng của tớ đâu òi.
- Mơ đi! Không có đâu.
- Eeeehhhh!!!! TẠI SAO?
- Điều này tự cậu hiểu.
Amaterasu như muốn đông cứng tại chỗ, nhìn vẻ mặt đó kìa, ngố chưa từng thấy, dù cho tôi có muốn nhịn chọc cũng nhịn không được.
- Đùa chút thôi.
Ngay sau đó, tôi lấy ra một cái li thủy tinh cùng một con dao. Tôi lấy con dao đó cắt lên cổ tay mình, không hề do dự, máu từ đó chảy xuống chiếc li kia, chẳng mấy chốc thì đầy.
Đây là món thường thấy với ma tộc mà ha, tuy vậy chỉ khi nào cảm thấy thích thì tôi mới cho Amaterasu một li. Lần này coi như cậu ấy may mắn đi.
Mà cậu ấy cảm ơn tôi vì cái gì chớ? Về chuyến đi hay cốc máu vậy cà.
Vết dao rạch trên cổ tay nhanh chóng liền lại, dù cho một dấu vết nhỏ cũng không có. Cũng nhờ cơ thể này khá đặc biệt, dù cho vết thương có lớn cỡ nào nó cũng nhanh chóng khép miệng lại chỉ trong vòng vài ba giây.
Cứ như vậy, buổi sáng của cả hai kết thúc, tôi quay gót ra một góc và ngồi đó. Ngày mai huh? Cũng chẳng sao.
Lần này hãy làm một chuyến đi thật hoành tráng luôn nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro