Chương 3: Ác quỷ trong tôi
“Con súc sinh kia! Mày tính nằm ăn vạ đến bao giờ hả”
“Nếu nó chết thật thì sao đây mẹ”
“Hứ tao còn nhẹ tay lắm nó làm sao chết dễ thế được”
“Lấy tao xô nước bẩn ra đây”
Tiếng chửi bới, xì xầm mang tôi ra khỏi chuỗi kí ức dần lãng quên. Cảm nhận được cơn đau đớn từ bụng từ tay, khắp thân hình gần như rã rời. Đang chật vật ngồi dậy thì dòng nước lạnh ào xuống khiến tôi gần như tê dại.
“Ây zô, tỉnh rồi à. Cho xin lỗi nha em lỡ tay, tưởng chị còn ngủ say nên em đành phải làm vậy rồi.Đừng trách em nha”
Tôi biết là cố ý cho dù đã tỉnh hay chưa nó cũng cho tôi xô nước. Thật không ngờ có một lần vì sự ngây thơ ấy tôi lại coi nó như em ruột, thật nực cười mà.
Cố gắng cắn răng để áp chế cơn run, đúng là mùa đông khiến con người ta lạnh lẽo đến thấu xương.
“Thật vô giáo dưỡng không chào tao một cái còn im ỉm như chó thế hả”
“Thôi mẹ ơi, cha đang chờ với lại hành hạ nó lúc nào chả được”
“ Hừ mau thay đồ rồi xuống nhà, mày mà mang thân tàn tạ thì đừng trách tao ác”
“Đúng rồi đấy chị còn không mau lên thì cha sẽ trách phạt đấy haha”
Đúng là nghe không lọt tai mà, khi 2 ả đi thì tôi nở nụ cười lạnh đầy khinh bỉ. Cũng sắp tới thời hạn rồi, tôi sẽ cho hai mẹ con nhà ngươi biết sai lầm khi không giết đi con quỷ dữ đang nằm sau bên trong tôi.
Thấm thoát đã 8 năm kể từ cái hôm tôi bị bắt cóc đi thì thời gian qua là địa ngục trần thế. Chắc ai nhìn vào sẽ nghĩ tôi nhu nhược nhưng không phải, tôi đang chờ mà cũng không phải chờ. Đây là sự hành hạ cuối cùng mà hai người dành cho tôi. Tôi sẽ trả lại tất cả cứ vui vẻ đi con mồi à.
Hắc Kì. Tớ học rất nhanh phải không, cậu phải khen mình nhiều đấy.
Ngồi tự kỉ mình hồi lâu tôi lê đôi chân dần đông cứng vô nhà tắm. Dòng nước ấm làm tôi cảm thấy tỉnh táo lại, thay bộ đồng phục xong xuôi. Sốc lại tinh thần, để coi thử 2 mẹ con nhà bà sẽ tính kế gì tôi tiếp đây
Người cha thân yêu tôi ơi cũng gần 3 năm mới gặp mặt lại sao mà gương mặt vẫn vô cảm như vậy. Khẽ cười thầm, ngồi chưa được bao lâu thì bà mẹ kế lại giở giọng buồn nôn
“3 năm không gặp mình vẫn khỏe chứ”
“Sao về không báo em biết để em làm tiệc đón chứ”
“Đúng rồi đấy cha, Ly Nhi nhớ cha lắm luôn. Mà cha có đem quà về không ạ”
Tôi vừa ăn vừa được xem kịch hài thật là mắc cười. Định đứng dậy đi dù gì tôi cũng là người vô hình trong mắt ông ta nhưng ông trời trêu ngươi.
“Thật không phép tắc ai cho con cái quyền bỏ đi mà không chào hỏi thế hả”
“Những ngày không có ta ở đây con làm càng ra sao ta bỏ qua nhưng khi ta ở đây sao con có thể vô giáo dục đến vậy”
“Đúng là mẹ nào con nấy, ăn hại vô dụng như nhau”
Đi cũng không yên với ông già này, nếu như lúc trước tôi sẽ bỏ qua nhưng không. Nuôi con ác quỷ đủ lâu rồi và coi đây là lần cuối tôi thật sự cắt bỏ quan hệ này.
“Thế ư! Thật cảm ơn ông đã dạy nhưng tôi không cần”
“Mang dòng màu của ông khiến tôi ghê tởm vô cùng, cứ ở đây làm thằng ngơ coi kẻ xướng người họa rất thú vị đấy”
“ Mà quên đừng nhắc mẹ tôi ở đây, ông không có tư cách”
Quay lưng đi bỏ lại 3 con người còn đang chưa định hình chuyện gì xảy ra. Tôi chạy đến cây bằng lăng tím cầu nguyện cho mẹ và cũng cho A Kì. Thân hình nhỏ nhắn trên nền tuyết trắng ai nhìn cũng thấy xót thương thay.
Cô gái với mái tóc đen dài dù trên người mang bộ đồng phục thường ngày nhưng không che nổi vẻ thuần khiết mà lại có mê lực làm cho mọi người phải để ý đến. Đẹp nhưng lại đầy gai, một thanh niên ngu ngốc không biết điều tới trêu chọc, như chuyện thường ngày có người khuyên nhủ có người vui vẻ khi xem kịch.
Vì tâm tình cô đang rất chi không vui lại có người dẫn xác tới, tốt lắm để bà đây trút cơn giận này.
"Này cô em sao ngồi..."
Lời chưa kịp phát ra tên đó đã la hét đau đớn ôm cánh tay trái bị gãy rời rồi ngất đi. Thật nhanh chưa được 1 phút đã nằm thật bái phục. Đạp mấy cái để đỡ tức quay đi giả bộ như không có gì, mang bộ mặc lạnh lùng bỏ đi. Đâu đó có người đang âm thầm theo dõi hết tất cả hành động của cô, rồi cũng biến mất như bóng ma.
Thành phố bây giờ đang cuối đông các con đường vắng bóng người nhìn thật hoang tàn. Trong ngõ hẻm u tối, ồn ào do tiếng đấm tiếng mảnh vỡ của mảnh chai và thêm tiếng la hét đau đớn tuyệt vọng. Máu chảy bắn cả xung quanh ngày càng nhiều, trong đám người đang nằm la liệt thì một người con trai một thân đầy máu nhưng gương mặt tỉnh bơ.
Lặng lẽ thoát đi như cơn gió, chỉ còn lại đâu cũng là xác. Cũng có tên không chết nhưng lại tàn phế, do tự tàn sát nhau hay là do chàng trai ấy.
Các bạn hãy chờ đón phần tiếp theo nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro