Chương 2: Cậu đây rồi A Kì
Tia sáng yếu ớt cố len lỏi vào từng ngỏ ngách để xua tan đi bóng tối, khiến con người ta trở nên hi vọng hơn bao giờ hết. Khẽ chạm nhẹ lên đôi mắt ai đó, để đánh thức nàng công chúa trong nhà giam u tối. Tỉnh dậy sau một cơn mê dài, tôi nghĩ hôm qua như là mơ. Đưa đôi mắt nhìn xung quanh, chỉ toàn bẫy gấu và xác của các loài động vật. Những chất nhầy ghê tởm xuất hiện mọi nơi, chỉ có chỗ tôi ngồi thì không có, thật lạ chả nhẽ Hắc Kì tối qua là thật. Cảm giác cậu thật phi thường khi vượt qua hết mà không sao.
Cảm giác trống vắng đơn độc lại một lần nữa xuất hiện. Dù không biết cậu có thật hay không nhưng tôi vẫn không ngừng kêu
"Hắc Kì, Hắc Kì. Cậu đâu rồi, đừng bỏ tớ lại một mình. Tớ xin cậu đấy. hic"
Nước mắt rơi, tôi chả bận tâm việc muốn thoát khỏi đây. Ôm đầu gối úp mặt tự nhủ khóc lần này nữa thôi.
"Ê cậu kêu tôi phải không. Tớ có đem cậu ít đồ ăn đây nhóc con"
Không phải mơ là giọng nói đó là Hắc Kì. Chạy lại ôm cậu khóc nấc thành tiếng.
''Đồ nói dối. Nói không bỏ mình mà, sao lại đi không nói lời nào. Cậu biết mình sợ lắm không, sợ cậu biến mất như mẹ. Đừng làm vậy nữa, hứa với mình được không?"
"Cậu không buông mình ra, mình chết thật đấy. Không ngờ cậu nặng vậy đấy. Ay za"
Bởi vì có chút ánh nắng nhỏ nhoi, tôi biết được cậu ấy là đứa con trai khá mảnh mai, dáng người không khác các bạn nữa trong lớp tôi tẹo nào, rất trắng nhưng lại đầy vết thương, vết bầm tím. Khắp người chỗ nào cũng có, quần áo rách rưới, thật không ngờ cậu ấy có thể sống sót qua mỗi ngày.
"Xin lỗi làm cậu lo lắng, mình chỉ đi lấy thức ăn cho cậu. Đây là lần đầu tiên có người khóc vì tớ đấy"
''Cậu có thể giúp mình sát trùng được không"
Dứt lời Hắc Kì đưa tôi chai oxi già và vài mảnh vải dơ. Tôi im lặng nhận lấy không đáp lại, cậu cởi chiếc áo đã rách làm hai được may lại bởi mảnh chỉ, nhưng dường như cũng gần đứt rời ra. Tôi run rẩy lấy chiếc khăn mẹ cho để lau đi những vết thương ấy. Dường như cậu không biết đau hay đã quen mà không la một tiếng nào, chỉ biết cắn răng, trán cũng đổ mồ hôi ngày một nhiều.
"Cảm ơn cậu"
"Tớ sẽ giúp cậu thoát ra khỏi đây. Tin tớ, tớ sẽ không cho ai làm tổn thương cậu đâu''
Tôi lại khóc bởi câu nói đó, những vết hằn cũng đủ biết cậu đã trải qua những thứ kinh khủng. Mà Hắc Kì không than không khóc thì mình khóc gì chứ.
"Tớ không đi đâu. Cậu sẽ chết nếu để tớ thoát, đừng như vậy. Tớ không muốn mất một người bạn tốt như cậu" Tôi uất ức vừa nói vừa chăm chú rửa vết thương.
"Đừng lo cho mình, tớ giám sát cậu cũng bởi vì mình là con của tên bắt cóc dù chả phải ruột thịt gì"
Hắc Kì trả lời như vô hình không có cảm xúc, đôi mắt ánh lên sự vô cảm và lạnh lẽo. Nhưng khi quay sang nói với tôi lại ánh lên sự ấm áp, chả lẽ tôi hoa mắt.
"Hôm nay cha mình đi đàm phán với cha cậu"
"Cha tớ" "Ông ấy còn nhớ đến mình''
Hi vọng ấy ánh lên, những hình ảnh cha và tôi vui đùa với nhau. Thì ra cha không bỏ mình
"Cho nên tớ sẽ đem cậu đi khỏi đây..." Chưa dứt lời thì tiếng cửa đổ ập, một toán người gương mặt man rợ vào trên tay cầm nhưng gậy gộc, thanh sắt rỉ sét.
"Chết tiệt thật, tao tưởng nó chỉ là con một của tên đó. Nhưng hình như hắn ta không quan tâm gì đến con nhóc này"
"Thứ ngu ngốc, óc bã đậu. Có việc bắt cũng không xong, tao nuôi bọn mày thà nuôi chó còn có ích hơn tụi mày''
"Ôi chao con của ta thật ngoan. Còn đem đồ ăn cho nó, mày định ăn cháo đá bát hả"
"Thằng súc sinh hôm qua còn nhẹ tay với mày đây"
"Mày đợi đấy. Tối nay tao về xử mày"
"Còn hai bọn bây lo đi canh con nhóc đấy. Thấy nó làm gì đáng ngờ cứ ra tay. Bây giờ tao đi xử thằng gian xảo kia" "Còn mày Hắc Kì lo chuyện bao đồng tao sẽ giết mày" "Mà không sẽ cho mày sống không bằng chết ha ha ha"
Tên béo mặt bặm trợn không ngờ là cha của Hắc Kì. Thật ác độc.
Hai tên khác dường như chẳng để tâm tới, rồi kêu A Kì đi mua rượu cho bọn chúng. Tôi nắm tay giữ cậu ấy lại nhưng cậu chỉ lắc đầu nháy mắt và nói khẽ với tôi
"Chờ tớ quay lại nhóc con"
Hai tên kia cười hả hê rồi đi khuất, chỉ mong Hắc Kì không sao. Trong lòng đầy nỗi lo lắng, từng tiếng trôi qua như đã xế chiều vẫn không thấy cậu ấy đâu. Tôi cảm giác không an tâm liền dùng mấy cành cây để phá bẫy gấu. Từng bước khẽ khàng chỉ sợ bọn chúng biết, hình như chúng khinh thường tôi không phá được bẫy hay sao để cửa mở thế này. Lần mò nhờ ánh sáng trời chiều, đi ngang thì bỗng giật mình khi nghe thấy tiếng vọng chửi nhau của bọn chúng.
Định quay ra đi chỗ khác thì đá phải cái lon. Tôi chửi đỏng trong lòng, bây giờ không biết làm sao thì nghe
"Tao mới nghe thấy gì đó. Để tao ra xem"
Lúng túng không biết chạy đâu thì ai đó bịt mồm kéo tôi lại
"Meo Meo" " bọn mèo hoang chết tiệc thôi uống tiếp đi"
Thì ra là cậu, cũng may thật không có cậu chắc tôi bị bắt lại rồi. Định quay ra hỏi thì cậu kéo tay tôi chạy đi và nói "Cậu phải đợi tớ chứ. May là mình đến kịp, giờ đi theo mình. Mình dẫn cậu đi ra khỏi khu này, thì cậu nhớ chạy thật nhanh phía trước dù không có mình được không"
"Còn cậu sao cậu không đi với tớ. Lỡ bọn chúng biết cậu thả mình thì cậu chết chắc đấy"
"Tớ có cách của tớ. Nếu cậu sống sót được hãy báo cảnh sát coi như giúp tớ"
"Nhưng cha sẽ cứu mình nên cậu không cần phải mạo hiểm vì tớ đâu"
"Cậu thật ngu ngốc, ông ta không cứu cậu đâu. Đã vậy ông ta còn đưa thêm tiền để cha tớ giết cậu đấy"
"Không tớ không tin đâu"
Giật phắc đôi tay tôi ôm đầu khóc hét toáng. Chỉ biết đứng yên như bức tượng, dù Hắc Kì cứ lôi tôi đi nhưng đôi chân tôi như tê cứng chỉ biết đứng một chỗ.
"Cậu đi nhanh lên sắp không kịp nữa rồi. Hắn ta sẽ tìm được chúng ta đấy"
Tôi như không nghe thấy chỉ biết đứng yên, vô vọng khi biết người cha mà mình kính yêu lại ác độc đến vậy. Nhưng cũng chính sự ngốc nghếch ấy khiến tôi hối hận không nguôi, cũng đẩy Hắc Kì đến cận kề cái chết. Dằn vặt đau đớn khiến tôi quay lại hiện thực.
Tình tiết tiếp theo sẽ như thế nào2 người có thể thoát thành công không?
Đón chờ chap tiếp theo nhé...."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro