Chap 2
~3 năm sau~
-'Tiểu Lâm à, hôm nay Doanh Chính về đấy con ạ!' - Bà Trương vui vẻ đón Thiên Lâm lên xe mà thông báo.
-'Thật ạ? Hôm nay ạ?' - Cậu nghe xong, trái tim bỗng đập loạn.
Hôm nay, chính là hôm nay rồi. Ba năm vừa qua đối với cậu dài hơn 10 thế kỉ...
Cậu thực sự vô cùng hứng khởi. Tối nay, tối nay thôi, cậu sẽ lại được gặp anh...
Hình bóng cao lớn mà bấy lâu nay cậu vẫn chờ đợi...
Hình bóng mà suốt những năm tháng qua, cậu chỉ có thể nhìn thấy trong những giấc mơ...
Trái tim cậu sau bao tháng ngày đau đớn nay dường như đã tìm lại được sức sống.
Sau khi anh đi, cậu thực sự đã vô cùng đau khổ. Mỗi ngày trôi qua, trái tim nhỏ bé của cậu luôn không ngừng gào thét tên anh. Nhiều lúc, trong giấc mơ, cậu đã vô thức gọi tên anh - một cái tên đã đi sâu vào tiềm thức cậu. Mỗi lần như vậy, nước mắt cậu lại đầm đìa chảy ướt gối.
Tình cảm cậu dành cho anh, dù trải qua thời gian đều không hề vơi bớt. Nó chỉ càng lúc càng lúc càng sâu đậm, càng lúc càng to lớn giúp cậu tiếp tục chờ ngày anh trở về.
Và...ngày đó chính là hôm nay rồi...
Nhưng mà...
Cậu bỗng nhiên có chút trầm xuống, không được tự nhiên. Một suy nghĩ khác xuất hiện cắt ngang mạch cảm xúc của cậu. Thời gian qua, liệu anh có còn nghĩ tới cậu? Trái tim của anh liệu có còn hình ảnh của cậu? Nhất là, trước đây, chính cậu chủ động nói lời chia tay. Cậu thực sự rất muốn hỏi anh rõ ràng...
Nhìn nét mặt bỗng dưng chuyển biến của cậu, bà Trương tinh tế dò hỏi:'Con sao vậy?'
-'Con...chỉ là...'
-'Là sợ không biết nó có còn suy nghĩ về con không, là sợ trước đây con chủ động nói chia tay nên nó sẽ không còn thương nhớ con nữa chứ gì?'
-...
-'Tiểu Lâm của mẹ...mẹ thực xin lỗi vì trước đây đã ngăn cảm hai đứa...' - giọng bà có chút ngập ngừng.
-'Mẹ, không phải tại mẹ đâu mà. Không phải mẹ nói chỉ nói chỉ có làm vậy Doanh Chính mới có thể hạnh phúc sao? Mẹ không nên tự trách mình như vậy.'
-'Tiểu Lâm, con là một chàng trai tốt bụng, luôn biết quan tâm đến mọi người. Mẹ tin, nếu con trở thành vợ của Doanh Chính, con sẽ là một người vợ tốt... Còn nếu Doanh Chính dám có kẻ khác, mẹ sẽ cho nó biết tay.'
-'Mẹ à, tình cảm của anh ấy, hãy để anh ấy tự quyết định. Nếu trong lòng anh ấy không còn có con nữa, con sẽ ngay lập tức rời đi.'
-'Con đã nói vậy...'-bà ngập ngừng- 'Nếu không thể làm con dâu thì hãy đồng ý nhận làm con trai mẹ.'
Bà khẽ cười, đưa bàn tay lên vuốt lấy gò má của người con trai trước mặt.
-'Mẹ à, không cần nói vậy đâu. Con phải là người cảm ơn mẹ mới đúng.'- cậu tươi cười đáp lại.
Ngừng một lúc, bà lại tiếp.
-'Vậy con tính sao? Tối nay có định qua nhà không? Ba cũng đi công tác lâu ngày rồi, giờ cũng muốn gặp con lắm.'
-'Con xin lỗi nhưng có lẽ con sẽ sang thăm ba dịp khác...'
-'Ừ'- bà khẽ thở dài- 'Vậy cũng được, để mẹ chở con về kí túc xá.'
Chiếc xe đen lao nhanh trên đường rồi dừng lại trước khu kí túc xá nhỏ bé đã có phần cũ kĩ.
-'Con xin phép lên phòng,hôm nào rảnh con sẽ ghé thăm mẹ.'- cậu tươi cười lễ phép chào bà.
-'Ừ. Học hành cũng phải nhớ nghỉ ngơi đấy.'
-'Vâng. Con chào mẹ'
Nói xong, cậu chạy nhanh lên phòng. Đứng từ tầng hai, cậu thấy chiếc xe của Trương phu nhân nhanh chóng rời khỏi. Cậu thở dài rồi bước vào phòng, không để ý tới ngay sau đó có một chiếc xe khác đỗ lại ở bên kia đường. Cửa kính xe từ từ kéo xuống, người đàn ông trong xe nhìn về phía phòng cậu, nhếch môi nở nụ cười lộ rõ sự khinh bỉ.
-'Thiên Lâm, lâu rồi không gặp.'
***
Hai ngày nay rồi, cậu đứng ngồi không yên, chốc chốc lại không kìm được mà thở dài vài cái. Lúc đi làm thêm, cậu cũng không thể nào đứng yên được, cậu không thể ngừng suy nghĩ về anh... Hình ảnh của anh luôn xuất hiện trong đầu cậu cùng ý nghĩ nên đi tìm anh để nói chuyện khiến cậu không thể chuyên tâm vào việc gì. Ba năm qua, cậu không hề nhận được cuộc điện thoại nào từ anh. Cậu thực sự không thể hình dung ra, trong suốt ba năm qua, anh thế nào, sống ra sao và còn nhớ đến cậu hay không. Thực sự rất thắc mắc...
Suy nghĩ một hồi, giải pháp vẫn là dùng điện thoại.
-'Alo, mẹ ạ?'
-'Alo, Tiểu Lâm hả? Có chuyện gì vậy?- bên kia đầu dây vang lên giọng của một người phụ nữ trung niên mà giọng của bà mang theo sự quý phái vô cùng.
-'Mẹ à, con muốn hỏi...Mẹ có biết bây giờ Doanh Chính đang ở đâu không ạ?'
-'À, Doanh Chính hả? Hôm ấy nó qua nhà rồi dọn qua biệt thự riêng trên đường 811 rồi. Trước khi về nước, nó cũng điện cho ba mẹ bảo ở chung không tiện, sẽ dọn ra ở riêng. Ba mẹ cũng bàn qua, sau này nó sẽ là người tiếp quản công ty nên bảo nó chuyển sang biệt thự đó cho tiện đi làm. Mấy ngày này nó vẫn nghỉ ngơi dưỡng sức nên chắc vẫn ở biệt thự.'
-'A, vâng. Con cám ơn mẹ.'
-'Ừ. Con định tìm nó nói chuyện hả?'
-'Dạ, có lẽ vậy ạ. Con nghĩ sau này cũng có lúc sẽ gặp nhau thì chi bằng hai bên cùng ngồi lại nói chuyện cho xong vấn đề luôn.'
-'Ừ, con nghĩ cũng phải. Vậy có cần mẹ đi cùng không?'
-'Có lẽ con đi một mình sẽ tiện hơn mẹ ạ!'
-'Ừ, vậy cũng được.'
-'Con xin phép. Con chào mẹ.'
-'Ừ'
Cậu cúp máy mà trong lòng rộn lên bao cảm xúc. Biệt thự anh đang ở là nơi lưu lại bao kỉ niệm giữa anh và cậu. Từ lần hai đứa cầm gối đánh nhau lam bông bay lung tung khắp phòng đến lúc anh cầm tay cậu kéo ra ngoài tắm mưa cho tới ướt nhẹp. Những kỉ niệm đó bỗng chốc ùa về khiến cậu có suy nghi rằng, anh chọn biệt thự đó không đơn giản là vì nó tiện đường hay do ông bà Trương sắp đặt.
Nghĩ đến đó, cậu nhanh chóng chạy đến khu biệt thự. Hình ảnh anh hiện lên trong tâm trí càng thôi thúc bước chân cậu len lỏi qua từng đoàn người để có thể tới biệt thự nhanh hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro