Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38: chấp nhận

Nhà họ Lưu.

Mẹ Lưu ngồi trong phòng khách, chú tâm vào việc pha trà, không gian yên tĩnh, mùi trà thơm ngát lan tỏa khắp căn phòng. Làm cho bất kì ai cũng cảm thấy tâm tịnh khí bình, phiền não lo âu điều tan biến.

Nhưng Diệp Dạ Thi lại không được vậy, bàn tay đang được anh nắm chặt đổ đầy mồ hôi lạnh ,đủ bíêt là cô lo lắng như thế nào. Lưu Nhiên có thể cảm nhận được nổi sợ của cô, một tay nắm tay cô, tay còn lại khóac lên vai cô. Tíêp thêm sức mạnh và niềm tin cho cô. Dạ Thi ngước mắt lên nhìn anh, nở nụ cười ngọt ngào, để cho anh bíêt cô vẫn ổn.

- Mẹ._ Lưu Nhiên lạnh nhạt lên tíêng. Tuy là mẹ anh nhưng những điều bà làm khiến anh không thể chấp nhận được.

Mẹ Lưu vẫn thờ ơ để cho họ đứng đó. Đến khi bà đã hòan thành việc pha trà của mình rồi đưa lên miệng nhấp một ngụm. Mới quay đầu nhìn họ, chén trà trong tay rơi xuống đất nước sôi văng lên tay mà bà cũng cứ trơ ra.

- Mẹ, người còn nhớ Dạ Thi sao?_ Lưu Nhiên thấy thái độ của bà rất mắc cười, nhưng anh vẫn gĩư biểu cảm lạnh nhạt.

- Sao con lại quay về? Không phải..._ Mẹ Lưu muốn nói lại thôi. Bà thấy được sự lạnh nhạt của anh dành cho bà.

- Mẹ không muốn con về hay là 3 năm trước mẹ đã đuổi cô ấy đi.

- Lưu Nhiên_ Cô kéo tay Áo của anh, câu nói này rất đại nghịch bất đạo, tại sao anh có thể nói ra?

- Cô, cháu không thể thực hiện được lời nói của mình, trong 3 năm qua cháu thật đã suy nghĩ rất nhiều. Cháu xin cô cho tụi cháu bên nhau được không?_ Cô cố ép bản thân mạnh mẽ, đối diện với mẹ Lưu nói ra hết suy nghĩ của mình.

Mẹ Lưu chỉ đưa mắt nhìn cô không nói gì. Cầm lấy tách trà nhấp một ngụm, nhẹ nhàng, chậm rãi cảm thụ.

- Mẹ, người đủ rồi. Dù hôm nay mẹ cho phép hay không, con và cô ấy phải ở bên nhau_ Lưu Nhiên không chịu được cảnh bà bình thản như vậy liền lên tiếng.

- Mẹ có nói không đồng ý sao? Con cũng đã có, bây gìơ cả 2 đứa điều hiểu rằng đối phương quan trọng thì mẹ làm sao dám cản._ Mẹ Lưu vẫn rất bình thản trả lời Lưu Nhiên.

- Ý mẹ là...

- Đồng ý_ Mẹ Lưu líêc mắt nhìn anh, rồi lại tiếp tục vào trà đạo.

Cả 2 người cứ đứng đơ ra đó, lát sau anh mới hiểu được ý bà. Lưu Nhiên dắt cô lại trước mặt bà, đồng loạt cúi đầu.

- Mẹ, chúng con cám ơn mẹ.

- Dạ Thi, con ở lại đây, mẹ có chuyện muốn nói.

Lưu Nhiên đưa mắt nhìn bà, nắm chặt tay cô, như muốn động viên cô thật nhiều. Diệp Dạ Thi gật đầu với anh, buông tay anh ra.

- Anh đi đi, em phải nói chuyện với mẹ. Sẽ không có lặp lại nữa đâu, tin em.

Lưu Nhiên lùi ra, trước khi ra ngoài còn nhìn cô lần cuối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #danthy16211