Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35: bản thân đã ngu ngốc rất lâu

- Dạ Thi.._ Người đầu tiên lên tiếng lại là Lưu Nhiên, tiếng anh trầm thấp, nhưng lại chứa chan tình cảm, tiếng nói xuất phát từ tận sâu trong trái tim anh.

Diệp Dạ Thi ngước mắt lên nhìn anh, trái tim đau thắt lại, cố gắng kiềm nén nước mắt nơi khóe mi, mạnh mẽ quay người định chạy đi, nhưng có một bàn tay ấm áp thân quen nắm lấy cánh tay cô, rồi lại rơi vào lồng ngực thân thuộc đó, nước mắt kiềm nén không được nữa cũng rơi xuống, rơi xuống cánh tay đang ôm lấy cô. Nóng bỏng như lửa, nó như thấm vào tận trong trái tim, vừa mặn vừa chát. Xoay người cô chặn lấy đôi môi nức nở đó, nhẹ nhàng mút lấy, anh nếm được cả vị mặn của nước mắt, làm cho anh phải hít sâu một hơi để bình ổn lại tâm trạng của mình.

Buông lỏng đôi tay, đẩy nhẹ cô ra để cô nhìn anh, nhưng cô chỉ cúi đầu đứng đó, mặc cho anh nhìn cô chằm chằm. Cô rất muốn nói cô và anh không có bất cứ vướng bận gì nhau, nhưng sao trái tim cô cứ đau như vậy.

- Buông em ra đi, xin anh đó! Hãy để em quên anh đi, để em sống cuộc sống không lo âu không đau khổ_ Diệp Dạ Thi tránh khỏi nụ hôn của anh, đưa mắt nhìn anh, đôi mắt thóang vẻ đau lòng cùng mệt mỏi.

- Ở bên anh em mệt mỏi như vậy sao? Anh biết lí do em rời đi, biết lí do em không chấp nhận anh. Nhưng em phải biết trong trái tim này chỉ có duy nhất một mình em. Em có tin không?_ Lưu Nhiên nắm lấy tay cô đặt lên ngực trái của anh, anh muốn cô cảm nhận được nhịp đập của nó. Nơi đó chỉ có cô.

Dạ Thi rơi nước mắt, trong lòng như có một dòng nước ấm chảy qua. Nhưng rào cản đó thì sao? Cô đưa mắt nhìn anh một cách ngập ngừng.

- Mẹ anh là người đã chia rẽ chúng ta đúng không?_ Anh như đọc được suy nghĩ của cô, thở dài vuốt tóc cô đầy yêu thương.

- Sao anh..

- Ngày cuối anh và em bên nhau thì lúc đó anh đã biết tất cả mọi chuỵên rồi, nếu hôm sau em chờ anh về thì có lẽ chúng ta cũng không cần xa nhau lâu như vậy.

- Tất cả là tại em, em cứ tưởng mình đã nghĩ đúng, làm đúng tất cả nhưng gìơ đây mới biết em ngu ngốc đến chừng nào_ Cô đưa tay chạm vào mặt anh. Nước mắt càng rơi càng nhiều, lòng đau như có ai cắt nó ra thành từng mảnh vậy.

- Mẹ, sao mẹ lại ôm chú ấy chứ? Mẹ không cần Tịnh Yên nữa sao?_ Diệp Tịnh Yên nãy gìơ đứng đó nghe 2 người nói qua nói lại cũng không hiểu gì, nhưng thấy mẹ ôm người khác liền mếu máo muốn khóc.

- Mẹ xin lỗi Tịnh Yên, mẹ rất thương con mà_ Cô thóat khỏi vòng tay anh, bước đến ôm lấy Tịnh Yên, vỗ dành.

Cô bé nức nở ôm lấy cổ cô, thút thít.
- Chú ấy là ai vậy mẹ?

Cô đưa mắt nhìn anh, nụ cười của anh như ánh nắng sưởi ấm trái tim cô.
- Chú ấy là ba ba của Tịnh Yên!

- Chú là ba ba của con sao?_ Tiểu Tịnh Yên nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt lanh lợi nhìn anh từ trên xuống dưới như đang đánh giá anh.

- Ta là ba ba của con, con không thấy ba và con rất giống sao?_ Anh bước qua, bế Tịnh Yên lên tay. Để cô bé có thể nhìn anh kĩ hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #danthy16211