Chương 33: Lưu Nhiên đến Hi Lạp
Lưu Nhiên mệt mỏi dựa vào sau ghế, ánh mắt lạnh nhạt nhìn về xa xăm. Trong 3 năm qua, anh tìm khắp mọi nơi nhưng một chút tin tức cũng không có, giống như một người còn sống bị bốc hơi vậy. Biển người mênh mông nhưng trái đất tròn có thể tìm thấy nhau không phải sao, nhưng tìm được cô là điều không dễ, dù anh có cố gắng như thế nào cũng không tìm được. Có phải nên.... Không được, nhất quyết không được, dù ra sao di nữa anh vẫn sẽ tìm được cô.
Bàn tay anh nắm chặt lại, ánh mắt hiện lên sự kiên quyết rõ ràng. Anh đưa tay vuốt mi tâm đau nhức, hết gìơ làm, hết công việc làm anh sẽ nghĩ đến cô, đến Tịnh Yên nữa, về nhà lẻ loi cô đơn đối diện với 4 bức tường anh lại càng thêm nhớ. Chỉ cần vùi đầu vào công việc anh sẽ không cần nghĩ gì hết.
- Thiết kế Lưu, sắp đến gìơ bay rồi ạ! Tổng giám đốc sợ anh quên nên kêu tôi đến để nói với anh_ Trợ lí của Âu Dương Tuấn lịch sự nói, không nói quá nhiều, đủ để người khác hiểu. Đây cũng là nguyên tắc khi làm ở công ty lớn.
- Được, nói với Tuấn tôi sẽ ở lại đó vài ngày_ Lưu Nhiên đứng dậy cầm lấy Áo khoác bước ra ngoài, ánh mắt lạnh lùng, lời nói lạnh nhạt không một chút tình cảm đã là thói quen từ khi cô ra đi.
****
Khí hậu của Hi Lạp rất mát mẻ, nhiệt độ mùa này chỉ bằng 23°C mà thôi. Lưu Nhiên ngồi trên xe chuyên dụng đi đến nơi điều chế nước hoa nổi tiếng. Nghe nói đó là một cô gái, nhưng chưa ai từng gặp mặt, nếu không phải Âu Dương Tuấn mở rộng thị trường xa xỉ phẩm ra Hi Lạp thì cũng chẳng hợp tác được, kể ra cũng là người khó gần, cũng tốt không ai nói tới ai, anh cũng yên tĩnh nghỉ ngơi.
Xe dừng lại tại một vườn hoa lớn, tách biệt với thành phố phồn hoa bên ngoài. Ở nơi đây yên tĩnh, thoải mái, làm tâm trạng anh thư thái hơn rất nhiều. Bước dọc theo con đường mòn để vào được nhà chính, xung quanh toàn hoa là hoa. Tuy trước gìơ anh không thích hoa nhưng nhìn thấy nơi đây lại cảm thấy rất thân quen.
Lưu Nhiên nhếch môi cười, tự cười bản thân quá ảo tưởng, đến đây lại mơ mộng đến vậy, không biết là từ lúc nào. Một người phụ nữ khoảng 50 tuổi chạy ra chào anh.
- Cậu là người mà công ty đó cử tới.
- Phải_ Anh đưa mắt nhìn người phụ nữ hiền hậu này, có phải là bà ta không. Sao cũng được, ai cũng không quan trọng.
- Cậu đi nghỉ rồi tối tôi sẽ giới thiệu nhà điều chế của chúng tôi_ Bà nhận hành lí từ tay tài xế chuẩn bị bước đi, thấy anh không theo nên quay đầu nói với anh.
- Không phải bà sao?_ Lưu Nhiên đưa mắt nhìn Hesa, vẻ mặt tuy vẫn lạnh nhạt nhưng giọng nói lại là nghi ngờ.
- Tôi làm sao phải được chứ, cô gái đó xinh đẹp như vậy, lại tài giỏi mới là nhà điều chế chứ_ Hesa vui vẻ lắc đầu, bà không vì vẻ khó gần của Lưu Nhiên mà khó chịu.
- Cám Ơn_ Thu lại tầm mắt, anh rảo bước lên trước chờ bà, thái độ vẫn rất kiêu ngạo.
Hesa chỉ biết lắc đầu rồi đi lên trước anh dẫn đường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro