Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Hình ảnh ấm áp của hai cha con.

Chiếc xe màu xám bạc dừng lại trước khu chung cư rộng lớn, đây là nơi an ninh an toàn nhất ở thành phố này. Diệp Dạ Thi bước từ trên xe xuống, vội vã bước đi, nhưng lại bị Lưu Nhiên gĩư chặt cánh tay kéo cô trở lại.
- Anh còn muốn gì?_ Cô cảnh giác nhìn anh, cô rất sợ anh đứng đây lâu sẽ phát hiện ra Tịnh Yên.
- Tôi với em cái gì nên làm cũng đã làm, không nên làm cũng đã làm, em sao lại nhìn tôi như xa lạ vậy?_ Kéo cô vào lòng, tựa cằm lên vai cô. Hít thở mùi hương chỉ thuộc về riêng cô, anh cảm thấy rất thỏa mãn.
- Anh đi được rồi, ngày mai tôi còn rất nhiều việc_ Hai tay cô buông thỏng, cô rất muốn ôm lấy anh, nhưng không thể, chỉ biết làm như vậy thôi.
- Dạ Thi?_ Từ phiá sau tiếng nói trong trẻo của người con gái vang lên, tràn đầy sự nghi ngờ, như muốn xác định.
Không phải Hồ Châu sao? Không được.. Diệp Dạ Thi dùng hết sức vùng ra khỏi cái ôm của anh. Lưu Nhiên thấy có người nên cũng không muốn làm quá, nếu không cô có vùng vẩy như thế nào cũng đừng mong anh buông tay dễ dàng như vậy.
- Sao cậu lại ra đây, biết tối rồi hay không?_ Cô chạy đến bên cạnh Hồ Châu lo lắng hỏi. Trời tối rất lạnh sao cô ấy lại ra ngoài này như vậy chứ.
- Nhà hết sữa rồi, nên mình đến cửa hàng bên cạnh mua đỡ. Yên tâm, mình đã mặc áo ấm cho Tịnh Yên rồi_ Hồ Châu mỉm cười trả lời Dạ Thi, không phải cô không thấy người đàn ông đứng đó, nhưng cô cũng đoán được quan hệ của hai người.
Diệp Tịnh Yên đưa tay đòi Diệp Dạ Thi bế, miệng nhỏ bé kêu mẹ, làm cho cô quên mất sự tồn tại của người đàn ông bên cạnh. Từ nãy đến gìơ anh vẫn chú ý đến 3 người họ, tuy cô gái kia bế đứa trẻ nhưng đứa trẻ lại giống với Dạ Thi hơn, như vậy đứa bé này có khi nào là...
- Anh là?_ Hồ Châu bước đến bên cạnh anh, dè dặt hỏi. Dù gì cũng là mới gặp, cô lại ít tiếp xúc với người ngoài nhiều nên hơi lúng túng.
- Tôi là Lưu Nhiên, bạn trai của Dạ Thi_ Anh nhìn cũng biết 2 người là bạn tốt, cũng phải cư xử lịch sự một chút. Sau này anh muốn biết gì cũng sẽ dễ hơn, không cần từ miệng cô nói ra.
- Cô ấy đã có chồng rồi, anh nói sao thì sẽ như vậy sao, anh nghĩ tôi tin_ Hồ Châu tin những gì anh nói nhưng dù sao trên danh nghiã Dạ Thi cũng đã kết hôn, nên cô cũng không thể nói chuỵên đường hoàng với anh được.
- Anh đừng nói bậy được hay không? Anh về đi_ Diệp Dạ Thi lớn tiếng nói, muốn ngăn chặn những lời nói tiếp theo của anh. Anh đã làm nhục cô như vậy rồi còn muốn để cô mang tội suốt đời sao?
Lưu Nhiên đưa mắt nhìn cô, thấy đứa bé vì tiếng nói lớn hơn bình thường của cô dọa sợ khóc òa lên, anh thấy cô không đề phòng bước đến bế đứa bé từ tay cô.
- Anh đừng làm bậy, trả con cho tôi đi_ Cô sốt ruột bước tới định bế lại Tịnh Yên nhưng anh lại né sang một bên, bây gìơ cô không thể suy nghĩ nhiều như vậy, chỉ muốn giành lại Tịnh Yên mà thôi.
- Em im đi, không thấy nó khóc sao?_ Lưu Nhiên khó chịu nạt cô. Anh đâu phải ma quỷ, không lẽ 1 đứa trẻ cũng không tha sao.
Hồ Châu bước đến trấn an Diệp Dạ Thi, cô cũng lấy lại được chút bình tĩnh nhưng vẫn cảnh giác nhìn anh chằm chằm.
- Bây gìơ chở con đến nơi này rất vui có chịu hay không?_ Không hiểu vì sao khi nhìn thấy cô bé này anh lại cảm thấy lòng mềm nhũn ra, yêu thương không dứt. Anh đùa giỡn nói chuỵên với bé mà chính anh cũng không tin anh lại có thể thoải mái đùa giỡn với trẻ con như vậy.
Giọt nước mắt rơi xuống, đã từng bao lần cô tưởng tượng cảnh cha con họ đùa giỡn với nhau, anh sẽ nhẹ nhàng nói chuyện với con bé như thế nào. Bây gìơ cô không cần mỗi tối mỗi tưởng tượng nữa rồi, cảnh tượng đó đang hiện ra trước mắt cô thật sự rất ấm áp. Nhưng..
Lưu Nhiên mở cửa xe bế Diệp Tịnh Yên ngồi vào bên trong.
- Anh định đi đâu?_ Diệp Dạ Thi chạy đến bên cửa xe ngăn lại, gấp gáp hỏi.
- Nếu muốn thì em lên xe, còn không thì buông tay_ Anh nâng tầm mắt lên nhìn cô, vẻ mặt vẫn bình tĩnh thản nhiên như không. Nhưng lại khiến cô không thể phản bác.
Diệp Dạ Thi dùng ánh mắt sắc bén nhìn anh rồi cũng lên xe. Đưa mắt nhìn ra bên ngoài.
- Cậu về trước đi, mình không sao!
Anh chuyển Tịnh Yên cho cô, rồi phóng xe đi, như sợ cô sẽ dại dột mà nhảy xuống xe. Hồ Châu ở lại chỉ còn biết lắc đầu than khổ, cô đã hiểu nhưng không biết làm gì để giúp, chỉ biết nhờ vào ý trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #danthy16211