Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: tôi muốn bắt đầu thì sẽ bắt đầu

Cả buổi ăn không ai lên tiếng, làm không khí có phần căng thẳng lại càng ngột ngạc kém tự nhiên hơn. Cô muốn gặp anh, muốn nhìn anh nhiều hơn nhưng không khí bây gìơ làm cô không thở nổi, mong thời gian có thể trôi qua nhanh một chút, chứ cứ ở trong không khí thế này cô thật sự không chịu nổi.
- Đã xong_ Lưu Nhiên đã ăn xong từ lâu, thấy cô đặt bộ dụng cụ xuống mà mặt không ngước lên nhìn anh, thật sự là khó chịu nên mới hỏi một câu mà chính anh cũng cảm thấy ấu trĩ.
- Xong rồi, anh nói mục đích của mình đi_ Cô cố để bản thân bình tĩnh, nở nụ cười chuyên nghiệp để che lấp sự bối rối của mình.
Lưu Nhiên đứng lên đi qua bên chỗ cô, cúi xuống tay chống lên thành ghế. Hơi thở của anh chạm vào cổ cô khiến cô bất an, người hơi run nhẹ.
- Sao vậy? Những thứ thân mật nhất tôi và em cũng đã làm, bây gìơ lại giả vờ ngượng ngùng với tôi làm gì?_ Giọng nói của anh không cao không thấp nhưng lại chậm vào trái tim cô, nó như một nhát đao sắc bén.
- Anh thay đổi rồi, không còn là Lưu Nhiên mà em.._ Cô biết mình đã lở lời, hơi chột dạ cúi đầu.
- Đúng, vì em tôi đã thay đổi, ngày xưa do em nhẫn tâm rời bỏ tôi nên tôi phải thay đổi, để bây gìơ tôi phải khiến em sống không bằng chết._ anh nhếch môi mỏng cười khinh bỉ, che lấp sự yêu thương trong đáy lòng. Đưa tay chạm vào khuôn mặt anh nhớ thương 2 năm nay, nhưng anh phải làm cho cô chịu những gì anh đã từng chịu.
- Em không có_ nước mắt cô rơi xuống, khuất nhục nuốt vào trong. Đúng là vì cô mà anh như vậy, nên anh nói vậy là đúng.
- Diệp Dạ Thi, em nhớ kĩ cho tôi. Kể từ bây gìơ tôi sẽ chơi chết em, đến khi em quỳ dưới chân tôi để cầu xin mới thôi._ Lưu Nhiên bốp chặt cằm cô, bắt cô nhìn thẳng vào mắt anh.
- Em không muốn, chúng ta đã chia tay rồi, em cũng kết hôn rồi. Buông tha em được không? Để cả em và anh đều được giải thoát_ Lực của anh rất mạnh, cô cố cảm giác cằm mình sắp bị anh bốp nát, thật sự rất đau. Cô cắn răng chịu đựng, nước mắt lưng tròng.
- Tôi không muốn em được giải thoát thì sao? Nếu em đồng ý ly hôn với hắn ta tôi sẽ tha cho em_ Anh buông cô ra, cầm lấy ly rượu trên bàn uống một ngụm.
- Anh đừng quá đáng như vậy, đừng tưởng cái gì tôi cũng phải nghe theo anh thì mới sống được_ Cô đứng phắt dậy, lớn tiếng nói. Cô thật không ngờ anh lại như vậy, uy hiếp cô.
- Bảo bối, em như vậy thật sự rất xinh đẹp, càng ngày tôi càng thích._ Anh bước đến ôm cô vào lòng, cảm nhận cảm giác mềm mại, thoải mái amh đã từng mất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #danthy16211