Chương 12: không thể chấp nhận
Ngô Phàm nắm tay Diệp Dạ Thi bước vào khách sạn, đây là nơi Ngô Phàm ở khi đến Mỹ. Diệp Dạ Thi tuy ngoài miệng vẫn cười nhưng trong lòng cô rất loạn, từ khi nhìn thấy anh. Hình bóng của anh cứ quanh quẩn trong đầu cô, làm thế nào cũng không thể xóa tan được. Lưu Nhiên bây gìơ đã trưởng thành hơn xưa, thành công hơn xưa, không còn là người con trai cùng cô khi xưa, trẻ trung, hoạt bát mà đổi lại là sự bình tĩnh, lạnh lùng của người đàn ông thành công. Nghiã là bây gìơ khoảng cách giữa cô và anh hình như rất xa nhau.
- Dạ Thi.. Dạ Thi.._ Vào trong phòng rồi, nhưng cô vẫn cứ thất thần, không để ý đến gì cả, Ngô Phàm đành phải gọi cô.
- Hả?_Bây gìơ cô mới nhận ra là mình đã vào phòng rồi. Cô cố gắng mỉm cười nói xin lỗi.
- Hôm nay em sao vậy? Cả ngày cứ thất thần như vậy, em nói cho anh biết là em bị gì để anh giúp em được không?_ Ngô Phàm ôm cô vào ngực, hít thở mùi hương hoa nhài thơm ngát tỏa ra từ cô, giọng nói của anh tràn đầy sự lo lắng, và quan tâm.
- Em không sao đâu, chỉ là hơi mệt!_ Cô biết là anh rất tốt với cô, và cũng đã là vợ chồng nhưng cô không có cách nào tiếp nhận anh, nên cô không muốn anh phải vì cô làm thêm bất kì chuỵên gì.
Ngô Phàm nhíu mày nhìn cô, anh ép cô phải nhìn thẳng vào mắt anh. Cô đơn và đau lòng hiện rõ lên ánh mắt của anh.
- Dạ Thi, em có biết anh rất yêu em hay không? Anh cảm thấy dù chúng ta đã là vợ chồng nhưng trong lòng em chưa bao gìơ có anh. Anh rất sợ, sợ một ngày người đàn ông trong lòng em xuất hiện, em sẽ bỏ anh mà đi. Dù anh hiểu được tất cả nhưng anh vẫn muốn được ở bên em, em có thể hiểu hay không?_ Viền mắt anh đỏ lên, cảm xúc bây gìơ là như thế nào, anh cũng không dám xác định.
- Em xin lỗi, thật sự rất xin lỗi_ ngoài 2 từ đó ra cô cũng không biết nên nói gì cho đúng, là cô sai, cô lợi dụng tình yêu của anh, lợi dụng lòng tốt của anh. Nhưng có thể để cô ích kỷ một lần hay không?
Ngô Phàm nhìn thấy cô như vậy thật sự rất đau lòng, anh không kiềm được cảm xúc cúi xuống hôn cô, chặn đi sự nức nở khiến người khác đau lòng.
Anh như vậy khiến cô không tin được, cô liền vùng vẫy muốn thoát khỏi, nhưng lại bị anh gĩư chặt không cho thoát khỏi. Rốt cuộc cô cũng thỏa hiệp buông lỏng, mặc cho anh điên cuồng hồn cô.
Bàn tay anh lần vào trong váy cô, trên thì anh gắt gao ôm chặt.
- Buông em ra_ Diệp Dạ Thi lớn tiếng nói, cô dùng hết sức để đẩy Ngô Phàm ra.
Ngô Phàm thất thần nhìn cô chầm chầm, mày kiếm nhíu chặt. Cô lại như vậy... Anh nhếch môi cười lạnh nhạt.
- Em xin lỗi, em không cố ý._ nước mắt cô bắt đầu rơi, cô không muốn cũng không thể chấp nhận. Cô chỉ có Lưu Nhiên là người đàn ông đầu tiên cũng như cuối cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro