Thử xem.
Ở một khách sạn cao cấp nào đó Chương Dĩ Hiên đang dùng bữa cùng Bảo Bảo, đây là lần đâu tiên nó được ở riêng với hắn như vậy nên trong lòng liên tục khẩn trương.
Suốt cả quá trình đều nghiêm túc ăn, lâu lâu hỏi công việc của nó sao rồi mà thôi ngoài ra không có bất cứ lời nói dư thừa nào. Nó muốn bắt chuyện với hắn nhưng không biết phải nói gì, bèn lấy cô ra làm chủ đề chính.
" Anh Dĩ Hiên ơi, em cảm thấy chị Hiểu Minh rất giỏi, vừa mới vào công ty đã làm quen được rất nhiều đồng nghiệp mới, ban nãy mọi người còn rủ nhau đi ăn cơm trưa nữa cơ, không biết đến khi nào em mới được như chị ấy nữa." Nó vừa cắt thịt vừa ấp úng nói.
Động tác của hắn hơi ngưng lại " Cô ấy đã ở đây nhiều năm rồi còn em chỉ vừa mới sống ở môi trường mới này thôi, đừng lo lắng quá từ từ sẽ thích nghi được thôi. "
" Sao chị Hiểu Minh không rủ chúng ta ăn cùng vậy ạ? Mọi người đều ở cùng một công ty cả mà..." Nó ngập ngừng nhìn hắn.
Chị Hiểu Minh và anh Dĩ Hiên là người yêu của nhau nhưng dường như chị ấy không mấy quan tâm đến anh ấy, đáng lẽ ra người ngồi ở đây phải là chị ấy chứ không phải nó mà cái vị trí kia cũng nên là nó ngồi chứ không phải chị Hiểu Minh.
" Cô ấy gặp lại vài người bạn cũ thôi, đừng nhắc đến cô ấy nữa em tập trung ăn cơm đi." Hắn điềm tĩnh cầm ly nước lên uống nhưng trong lòng lại không yên bình được như thế.
Rõ ràng là cô muốn vào công ty làm việc để trông chừng Bảo Bảo ấy thế mà giờ ăn trưa lại đem nó chuyển sang cho hắn, bản thân cô thì vui vẻ đi ăn cơm cùng đám người kia.
Đám người Huỳnh Hiểu Minh cũng vừa ăn cơm trưa xong, Đông Thừa ôm bụng cảm thán " Không ăn không biết đồ ăn trong công ty của mình cũng được đấy nhỉ? Hơn nữa còn rẻ như thế, tôi nghi ngờ sử dụng thực phẩm không chất lượng."
Kiệm Kỳ ở bên cạnh nghe thấy liền bốp anh một cái " Coi chừng cái miệng hại cái thân bây giờ, lỡ người của chủ tịch nghe thấy thì chúng tôi cũng bị liên lụy à nha."
" Ngày đầu tiên đi làm em đã quen với công ty chưa? Nếu cần anh giúp gì cứ nói nhé, anh nhất định sẽ giúp em." Tạ Thiên dùng giọng chân thành nói với cô.
" Em muốn đoạt ghế chủ tịch, anh giúp em được không?" Cô nháy mắt
Tạ Thiên ngượng ngùng gãi đầu " Cái này, anh...." mọi người đều bị chọc cho cười " Xin anh đấy, em nói đùa thôi, đừng nói anh tưởng em nói thật nha?" Huỳnh Hiểu Minh cũng bị chọc cho bật cười.
" Hiểu Minh nè, công ty xếp em làm việc gì đấy?" Kiệm Kỳ cũng thắc mắc, một người bằng cấp cao như cô thì có thể làm loại công việc gì ở cái văn phòng bé tí ấy.
" Cũng chẳng có gì nhiều, sắp xếp lại một số thứ thôi chị." Cô cũng không thể nói mình rãnh rỗi không làm gì mà ngồi online shopping được.
" Ừm, tuy thành tích em rất tốt nhưng vì em gái cho nên mới xuống văn phòng đó làm công hưởng lương, có hơi oan ức cho em. Hay là đợi em gái của em ổn định rồi em chuyển sang chỗ chị làm đi, công việc nhẹ nhàng lại đúng với chuyên môn của em."
Cô vội nói " Không cần đâu, mặc dù xin vào công ty làm việc tính theo giờ nhưng mà em vẫn chỉ là lo cho em gái thôi, bản thân em làm chức vụ nào mà chả được, lúc phỏng vấn em nói thế thôi chứ em vẫn muốn tập trung cho công việc của em hơn."
" Đợi khi nào nó ổn định được mọi thứ thì em sẽ xin nghỉ việc." Cô cũng chưa từng nghĩ mình sẽ mãi mãi như thế này, thời điểm này chỉ là thời điểm cô mệt mỏi và cần một thứ gì đó mới lạ để thay đổi những suy nghĩ tiêu cực của bản thân mà thôi.
Đông Thừa đang im lặng hóng chuyện bỗng chen ngang " Ủa mà em gái của em đâu rồi?"
" Nhắc mới để ý, nãy giờ không thấy em gái của em đâu hết? Không ăn cơm à?"
" À, em ấy ăn cơm cùng với bạn trai rồi, haha."
Đông Thừa bĩu môi " Xùy, khinh thường lũ fa như chúng ta đây mà."
" Đúng rồi, em với Thanh Tùng nhà em sao rồi? Lâu rồi không gặp chắc cậu ta lại hay chạy linh tinh quay chương trình rồi chứ gì? Hai đứa cũng nhanh nhanh lên đừng mãi bận công việc như thế, chị cũng đang chờ mãi mà không thấy thiệp hồng của hai đứa đây." Kiệm Kỳ vừa đi công tác nước ngoài về nên không biết những chuyện xảy ra trong nước, thời gian khi cô trở về thì mọi chuyện đã êm xuôi rồi.
Nụ cười trên môi Huỳnh Hiểu Minh chợt cứng đơ như một người sáp , cô biết phải trả lời như thế nào đây? Khi nghe được hai chữ thiệp hồng trái tim cô bỗng trở nên sôi sục lên, Đông Thừa với Tạ Thiên cũng đưa ánh mắt nhìn cô, hai người họ đương nhiên biết chuyện của cô nhưng không ai dám hỏi hay khơi lại chuyện đã qua.
Nhưng đột nhiên nghe Kiệm Kỳ hỏi thẳng như thế, người ngoài là bọn họ còn cảm thấy đau lòng cho cô gái nhỏ đó.
Kiệm Kỳ cảm nhận được không khí hơi kì lạ , sắc mặt mọi người cũng kì lạ " Bộ có chuyện gì à?"
Không hiểu vì sao bản thân mình lại thất thần như thế, chắc lâu rồi không nghe được người khác nhắc đến anh trước mặt cô, cái mím môi chỉ duy trì được mấy giây liền trở thành một nụ cười nhạt " Hai đứa em chia tay rồi."
Có lẽ đây cũng là lần đầu tiên chính miệng cô nói ra được sáu chữ ấy, hai đứa em chia tay rồi. Đã không thể nào là chúng tôi nữa, đã không thể nào là bọn em nữa, chia tay rồi...
Kiệm Kỳ dường như bị hóa đá, không phải cô không biết mà là không muốn biết cũng thành ra tự động biết, chuyện tình cảm của hai người bọn họ nổi tiếng là sâu đậm và ngọt ngào, cô vốn là người không quan tâm đến chuyện trong showbiz nhưng ngay cả chuyện hai người yêu nhau thế nào, quen nhau bao lâu, cô đều biết rất rõ, bây giờ lại nghe hai người chia tay rồi quả thật có chút hoang mang.
" Hiểu Minh em nói cái gì thế?" Kiệm Kỳ cười như không cười quay sang nhìn Đông Thừa nhếch mày, thấy tất cả chỉ đứng đó liền cáu " Sao mấy người im lặng thế?"
Đông Thừa nhíu mày nhìn nụ cười vừa nhìn đã biết giả tạo của cô, trong người anh dâng lên một sự bức rức khó tả " Cô hỏi ít chuyện thôi."
" Chị Kỳ, chuyện hai đứa em cũng không có gì đáng để mà kể lại, đơn giản chỉ là không hợp nhau nữa thì chia tay thôi."
Một câu chia tay là một tảng đá lớn đè nặng lên trái tim của cô. Một câu giải thích là một lần hô hấp dường như khó khắn hơn.
" Em phải tiếp tục làm việc đây, sáng nay vì còn lạ lẫm nên vẫn chưa làm xong việc sếp giao nữa, đi trước nhé." Nói rồi lập tức đi ngay.
Tạ Thiên định chạy theo nhưng bị Đông Thừa giữ lại " Để em ấy ở một mình đi."
" Các cậu biết chuyện gì thì nói cho tôi được không hả? Tôi chả hiểu gì cả." Kiệm Kỳ vẫn cứ ù ù cạc cạc chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Đông Thừa một tay ôm đầu " Trên mạng bảo Hiểu Hiểu và tên khốn đó đã chính thức chia tay trong buổi ra mắt phim mới của tên đó, nói là chia tay trong hòa bình không hề có hiểu lầm hay gây gỗ gì. Nhưng theo tôi biết thì với tính cách của em ấy mọi chuyện sẽ không đơn giản là không hợp thì chia tay đâu, chắc chắn là có khúc mắc phía sau."
" Ở kênh nào? Tôi phải tự mình xem mới được, **** nếu tên khốn nạn kia làm chuyện có lỗi với em ấy thì tôi nhất định sẽ tìm hắn tính sổ." Kiệm Kỳ lập tức mở điện thoại tra cứu.
" Cô nói cái gì thế? Hình như cô chỉ vừa gặp lại em ấy lần này là lần thứ hai thôi mà, chuyện của em ấy thì liên quan *** gì đến cô chứ ?" Đông Thừa nhìn cô như kẻ mắc bệnh tâm thần, miệng cũng không ngăn được câu chửi thề.
" Ầy, cậu làm sao hiểu được tình cảm của chị em tôi, tôi từ lần đầu gặp mặt đã coi người ta như em gái nhỏ đáng yêu nhà mình, em ấy thuần khiết thế kia, chuyện này nhất định bị người ta phản bội rồi."
~
Vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo, cố hòa hoãn lại cảm xúc của bản thân lại nhận được tin nhắn đến " Ăn xong chưa? Lên phòng gặp anh một chút được không?"
" Anh tìm em đấy à?" Cô nở nụ cười với hắn nhưng hắn không thèm nhìn mà cố kiềm chế bản thân phải làm sao cho thật ngầu, thật lạnh lùng " Em đừng ỷ mình có anh là điểm tựa nên không coi ai ra gì nhé."
" Anh nghe nói ở trong văn phòng em không hề làm việc, còn lên mạng mua sắm, chơi game online, ra ngoài ăn trưa quá giờ nữa, em hiện tại chỉ là nhân viên bình thường, đừng để có người ý kiến lại với thư kí của chủ tịch những chuyện nhỏ nhặt này nữa."
Nghe hắn liệt kê một loạt tội danh cho mình, cô gật gật đầu " Ờ, hiểu rồi, nếu có như vậy thôi thì em sẽ rút kinh nghiệm, không còn gì thì đi trước đây."
Vừa dứt lời thì cô cũng quay người đi ra ngoài, hắn vội vàng đuổi theo, không lẽ mình dùng sai phương pháp rồi?
Cô không biết vì sao hắn nổi nóng nhưng mà có ai nói cô phải làm việc gì đâu chứ? Có nhất thiết phải nói cô như vậy không? Cô bấm thang máy đi xuống, vừa nghe tiếng 'tinh' thì cánh tay đã bị một lực kéo mạnh lại.
Ngạc nhiên nhìn người kéo tay của mình lại, cô mở to mắt " Anh còn chưa nói xong nữa à?" Lúc này hai cô thư ký từ lúc cô bước ra từ phòng của chủ tịch đến lúc hai người giằng co trước thang máy đều đang quan sát chăm chú hai người họ.
" Em làm sao vậy?" Hắn có chút hối hận vì đã mắng cô nên nhỏ giọng hỏi.
Cô khó hiểu " Em có làm sao đâu! Anh bỏ ra em còn đang trong giờ làm việc đấy." Lúc nãy mới hùng hùng hổ hổ mắng cô mà, cô cũng sợ mình thực sự chưa kiểm tra hết tất cả các file trong máy tính, sợ sai sót nên tính quay về xem lại.
" Em..." Hắn không biết nên giải thích như thế nào cho cô có thể hiểu nữa.
Cô nhìn chăm chăm hắn " Anh bị cái gì vậy hả? Bỏ ra em còn đi làm việc nữa." Cô bực mình vì hắn vừa nói cô không lo làm việc, bây giờ lại không cho cô đi làm, muốn kiếm cớ để đuổi việc cô hay sao nhỉ?
Mặt hai cô thư kí tái méc như ngừng thở theo dõi bộ phim hành động trước mắt mình.
" Em như vậy là ý gì ?"
Cô cảm thấy chóng mặt, sao cái tên này lại ngang ngược như thế chứ " Chủ tịch à, anh bảo em phải đi làm việc thì em đi làm việc đây, bây giờ anh lại ngăn không cho em đi, em hỏi anh đây là ý gì mới đúng đấy."
Hắn lập tức ngậm miệng, đúng là hắn vừa nói cô phải đi làm việc thật. Hắn thả lỏng bàn tay đang siết chặt cánh tay cô, cô thuận thế rút ra " Chủ tịch, bây giờ em đi được chưa?" Cô nhăn mày hỏi.
Thấy hắn không trả lời, cô mới bấm thang máy, quẹt thẻ đi xuống tầng 1. Còn hắn thì đứng như trời trồng nhìn thang máy báo đã xuống tầng 1 mới lặng lẽ đi về phòng.
Hai cô nhân viên nãy giờ vẫn đang chăm chú xem phim, người thì tái mét mặt, người thì thẫn thờ.
" Tôi không ổn rồi, không ổn rồi, tôi phải đi nhà vệ sinh rửa mặt mới được, loạn rồi, loạn hết rồi." Anna sờ mặt sau đó luống cuống tay chân chạy vào phòng vệ sinh, cô còn lại vẫn giữ nguyên tư thế ban đầu.
Cô hít thở vô cùng nhẹ nhàng, dù sao thì mọi người không hỏi quá đáng cũng đúng thôi mọi người muốn quan tâm cô, họ không có ý xấu sao cô lại khiến họ lo lắng chứ?
Cô lấy lại tâm trạng vui vẻ đi vào văn phòng, thấy mọi người đang chăm chỉ làm việc, Bảo Bảo cũng đang rất chú tâm. Nhẹ nhàng đi về bàn làm việc của mình, cô kiểm tra lại một lần nữa, đúng là không có việc gì để làm mà! Bây giờ cô phải làm gì ngoài việc nghịch máy tính đây? Không lẽ cứ bắt cô ngồi im như pho tượng?
" Hiểu Minh nè, mấy người ở phòng trên đều là bạn cũ của em à?" Nhất Mạn ấp úng lên tiếng.
Cô cười cười, có thể hiểu mấy người phòng trên là mấy người nào " Vâng, đều là bạn cũ cả."
" Chị vẫn cảm thấy rất lạ, em đang là người nổi tiếng tại sao lại đến làm việc ở chỗ này vậy?"
" Ừm....... chị Nhất Mạn, em muốn cướp chiếc ghế chủ tịch, cho nên mới xin vào công ty làm việc, chị, chị đừng nói cho ai nghe đấy." Cô giả bộ đưa ngón tay đặt lên miệng mình.
Cả văn phòng đều nghe được, cười rộ lên " Ban đầu, chị cứ tưởng người nổi tiếng rất khó gần, rất kiêu ngạo, sống chung môi tường với họ chắc chắn sẽ khó mà sống yên ổn được nhưng từ lúc gặp em đến giờ, chị không thấy em chảnh chọe lúc nào cả, ngược lại rất vui vẻ hòa đồng, Hiểu Minh à , chị càng ngày càng thích em rồi đấy."
" Đa tạ tấm lòng của chị Mạn nhà ta." Cô đưa tay đa tạ phong cách kiếm hiệp.
Sau mấy tiếng ngồi không như bị tra tấn cuối cùng cũng tới giờ tan làm, cô uể oải đứng dậy vươn vai, uốn người " Tan làm thôi, mọi người vất vả rồi, về vui vẻ nhé." Cô soạn lại cái túi xách của mình.
Mọi người cũng vui vẻ chào tạm biệt, chàng trai tên Hạo Mẫn tiến đến gần cô, cô thấy bóng người nên ngẩng mặt lên, thấy người đứng gần mình là ai rồi thì liền nở nụ cười " Tan làm vui vẻ."
" Cô cũng vậy, cái này, tôi ..." Anh ta ấp úng nói không thành lời, cô nháy mắt với nó, ý nói nó ra ngoài trước đi.
Nó cũng hiểu chuyện nên nhanh chóng chạy xuống hầm xe trước, chỉ còn lại cô và người này ở lại, nhìn anh ngượng ngập không nói nên lời " Có chuyện gì sao anh Hạo?"
" Ờ, tôi .. ngày mai là sinh nhật tôi nên muốn mời mọi người một bữa cơm, cô có thời gian không?" Anh ta lắp bắp cả ngày trời mới nói hết được câu.
" Đương nhiên rồi."
Hạo Mẫn lập tức vui vẻ hơn " Cảm ơn cô. Tôi đưa cô về nhé?"
" Không cần đâu, anh cứ về trước đi tôi về cùng với Bảo Bảo rồi."
" Vậy ngày mai gặp lại." Cô vỗ nhẹ lên vai của Hạo Mẫn rồi cất giày cao gót ra khỏi phòng làm việc, đứng chờ anh ta chào tạm biệt chắc mất hết mấy phút nữa luôn.
Chương Dĩ Hiên chỉ thấy một mình nó xuống liền hỏi " Chị Hiểu Minh đâu?"
" Chị ấy nói chuyện với anh Hạo Mẫn bảo em xuống trước." Nó thành thật thuật lại.
" Mọi người chờ em có lâu không?" Cô vừa thắt dây an toàn, hắn không đáp mà đạp chân ga đi ngay, cô khó hiểu quay xuống nhìn nó " Anh ta bị cái gì thế?"
Bảo Bảo lắc lắc đầu, nó cũng không biết.
" Này, anh bị cái gì thế? Mặt mày cứ bí xị thế kia?" Cô huơ huơ trước mặt hắn.
Hắn nhanh chóng bắt lấy tay cô rồi để xuống dưới, mặt lạnh không nói câu nào tập trung chạy xe. Cô rút tay về, không quan tâm hắn ta nữa " Bảo Bảo, em chưa có điện thoại đúng không lát nữa tiện đường ghé vào mua một chiếc đi, sau này còn tiện liên lạc với mọi người."
" Chút nữa anh thả em ở cửa hàng di động nha." hắn như cũ không có trả lời nhưng đến cửa hàng bán điện thoại cũng dừng xe.
Cô mở cửa định xuống xe thì hắn kéo tay cô lại đưa cho cô tấm thẻ, cô nhìn anh " Anh đưa em làm gì?"
" Mua đồ cho em gái anh, dùng tiền của anh."
Cô nhìn hắn khinh bỉ, lấy tấm thẻ rồi nhanh chóng đóng sầm cửa lại dắt tay nó vào cửa hàng lựa điện thoại. Cuối cùng mua được một cái OPPO mới toanh, tiện thể bảo nhân viên dán này dán kia, mua ốp này ốp kia, gắn luôn sim vào máy, xong xuôi mới đi ra ngoài.
Lúc đứng trong thang máy, nó đột nhiên hỏi " Chị, ban nãy anh Hạo Mẫn với chị nói chuyện gì vậy?" Cô vô tư nói " Anh ấy hẹn chị đến dự sinh nhật, anh ấy đã hẹn em chưa?"
Nó quan sát thấy mặt hắn từ từ đanh lại, nhỏ giọng nói " Không có, anh ấy không có hẹn em."
Cô nghe thế cũng ừ cho qua chuyện, chắc ngày mai Hạo Mẫn mới nói cho nó biết, dù sao cũng không liên quan gì đến cô.
Nhưng mà sao cái tên kia lại đột nhiên trở mặt vậy chứ? Ở công ty thì mắng mình, về nhà lại không thèm nói chuyện với mình? Hắn ta gặp vấn đề về não à?
Đến tận lúc vào trong thang máy Chương Dĩ Hiên mới mở miệng nói được vài câu " Bảo Bảo, em đừng dây dưa với loại người đó, cũng đừng xỉa mũi vào chuyện của người khác nữa." nói xong đúng lúc thang máy dừng lại thì hiên ngang nhấc chân bỏ đi trước.
Cô đứng đằng sau bĩu môi 'quan tâm người ta gần chết còn bày đặt lạnh lùng boy, định làm tổng tài bá đạo trong tiểu thuyết ý hả? Anh thì còn lâu nhé!' cô cũng không vừa gì nện guốc xuống sàn nhà đuổi theo, mở cửa phòng nhanh hơn hắn khi đi vào không quên đóng cửa cái rầm.
Hắn nghe tiếng động, cũng nhanh chóng đóng cửa một cái thật mạnh. Nó giật mình nhìn hai người trước mặt, lắc đầu mấy cái rồi mới nhẹ nhàng mở cửa phòng mình đi vào.
" Có lẽ anh ấy đang không vui chuyện công việc thôi, chị giận hờn anh ấy làm gì thế." Bảo Bảo nói nhỏ.
" Anh ta tức giận thì liên quan gì đến chị chứ? Cũng đâu phải do chị đâu? Hơn nữa chị không hề giận dỗi." Cô vào nhà tắm thay đồ, sau đó nằm lên ghế dài nghịch điện thoại.
Thấy nó cũng đang cầm điện thoại liền xán lại nở nụ cười " Bảo Bảo, đọc chị số điện thoại của em đi."
Đánh ra một hàng chữ rồi bấm nút gọi đi, nghe được tiếng chuông thì tắt " Số của chị đó, em lưu vào đi."
Nó ấp úng nói " Chị Hiểu Minh, chị cho em số anh Dĩ Hiên được không?"
Cô nghe tên hắn lại thấy bực mình " Em sang nhà xin hắn luôn đi, nếu không hắn ta lại bảo chị lo chuyện bao đồng."
Nó tức tốc đánh một lớp son, vẽ chân mày, dặm chút má hồng rồi mới chạy nhanh ra ngoài cửa, cô nhìn thấy mà lắc đầu, " Cái cặp đôi này, chàng có tình thiếp có ý vậy mà còn làm bộ làm tịch, còn bắt mình làm bóng đèn nữa chứ? Quái lạ."
Nó nhấn chuông nhà hắn, được một lúc sau mới thấy hắn mở cửa, nhìn thấy người nhấn chuông là nó khiến hắn thoáng bất ngờ " Có chuyện gì không?"
'Không lẽ cô ngốc kia bị gì rồi chứ?' hắn nhíu mày nghĩ ngợi.
" Không phải, chị Hiểu Minh không sao hết, em chỉ muốn qua để nói chuyện với anh chút thôi. Lúc nãy em mới mua điện thoại đó, nên anh có thể cho em số điện thoại được không?" Nó đung đưa chiếc điện thoại trước mặt hắn.
Hắn cau mày hỏi " Cô ấy có vì sao em không hỏi, cần gì chạy sang đây?"
Nó tưởng hắn đang quan tâm nó mà trách cô nên vội giải thích " Dạ không phải, chị ấy nói em tự sang đây xin, nếu không anh sẽ bảo chị ấy lo chuyện bao đồng." nó quan sát thấy mặt của hắn đã không còn tí tức giận nào, bình thản đến lạ thường...
" Anh Dĩ Hiên?" Nó vẫn đang cầm điện thoại giơ trước mặt hắn.
Hắn đọc một dãy số rồi nhanh chóng tạm biệt quay vào phòng, nó cẩn thận lưu tên vào danh bạ, thật lâu sau đó nó mới lửng thửng đi về phòng.
Cô thấy nó buồn bã nằm lên giường đắp mặt nạ, quan tâm hỏi " Bảo Bảo, em có chuyện gì thế?" Vừa nãy đi gặp tên kia còn vui vẻ lắm mà?
Nó lắc lắc đầu " Chị Hiểu Minh, em không sao hết, chị cũng đắp mặt nạ rồi đi ngủ sớm nhé."
Cô chớp chớp mắt nhìn nó nằm ngủ, gãi gãi đầu ' Hai người cãi nhau à? Không được, không được, nếu mình mà hỏi anh ta nhất định nói mình lo chuyện bao đồng, mặc kệ, đi ngủ trước đã.'
Ý thức muốn ngủ nhưng bản thân lại không ngủ được, cứ nằm trằn trọc nhìn trần nhà dù đã mệt rã rời ... nằm một lúc cũng không thể ngủ được. Không ngủ được thì đành phải tìm việc gì làm, cô vén chăn qua một bên rồi khoác một chiếc áo len mỏng không quên đeo thêm một cái mắt kính đen bảng to.
Thật nhẹ nhàng rời khỏi phòng xuống siêu thị nhỏ mở cửa 24 giờ ở dưới lầu, cô cũng không biết mình muốn mua thứ gì nhưng cứ mỗi lần ngủ không được là cô phải đi tìm đồ mua cho đỡ buồn chán thôi.
Đi dạo vài vòng lại muốn mua thứ này thứ kia, nào là đồ ăn làm sẵn, đồ ăn đóng gói, đồ ăn để ăn vặt... lấy đầy một giỏ hàng sau đó mới tính tiền đi về.
Đang đi bỗng có một cơn gió nhẹ thổi qua, cô rùng mình ngửa mặt lên trời 'trăng hôm nay chẳng tròn gì cả'. Đi được vài bước lại dừng dưới một tán gây ven đường, lại một lần nữa ngửa mặt lên nhẹ mỉm cười 'lại nhớ anh nữa rồi.'
Đứng một lúc lâu chìm vào suy nghĩ của bản thân, đến khi cây đèn trắng gần đó chớp tắt chớp tắt thì mới xách 2 túi đồ đi về phòng, bỏ hết thức ăn vào tủ lạnh rồi lục tìm vỉ thuốc ngủ vừa mua, rót nước uống hai viên sau đó đi lại sofa bịt mắt lại nằm im.
Không biết thiếp đi từ khi nào nhưng lại bị đánh thức bằng tiếng chuông điện thoại quen thuộc, nhưng chỉ kêu được vài tiếng liền bị cô tắt đi. Nhìn thấy nó vẫn đang ngủ ngon mà thời gian còn hơi sớm nên cô không kêu nó dậy.
Cô dụi dụi mắt, nhẹ nhàng đi vào phòng tắm thay đồ, lặng lẽ đem đồ ăn ngày hôm qua mua được hâm nóng bằng lò vi sóng, pha một cốc coffee đặt lên bàn rồi note lại một tờ giấy. Cầm chìa khóa xe một mình rời đi trước.
6 giờ Bảo Bảo mới thức dậy, ngáp ngắn ngáp dài " Chị Hiểu Minh ơi, dậy đi chị." không có tiếng trả lời, nó bước xuống giường đi tới sofa lay lay nhẹ nhưng không thấy ai, nó mở mắt to quan sát cả căn phòng, không thấy bóng dáng cô đâu cả, đang cuống thì thấy trên bàn để cái gì đó, nó nhanh chóng tiến lại gần, thấy có khá nhiều thức ăn kèm tờ note được kẹp trên bàn.
" Bảo Bảo em với anh Dĩ Hiên đi làm trước đi nhé, chị có việc nên không đi cùng hai người đâu, đồ ăn chị chuẩn bị cho em đó, anh ấy chỉ uống café thôi nên em cứ ăn hết đi nha."
Nó đặt lai tờ giấy xuống bàn, buồn bã đi sửa soạn, nó ăn xong phần cơm của mình rồi cầm ly coffee cùng với hộp kimbap cho hắn, nó khóa cửa đi ra ngoài đã thấy hắn đứng đợi.
Chương Dĩ Hiên nhìn thấy nó đầu tiên, lại nhìn về phía sau nhưng không thấy cô, nhíu mày hỏi " Cô ấy đâu?"
Nó đưa cho hắn ly coffee với hộp kimbap, nhỏ giọng nói " Chị ấy ra ngoài từ sớm, để lại lời nhắn nói em với anh đi trước đi, không cần chờ chị ấy."
Hắn nhìn hai món đồ ăn trên tay nó, nó lại nói " Bữa sáng của anh đấy, em vừa ăn xong rồi."
" Đi thôi." Hắn lạnh nhạt nói.
Vào trong xe hắn chỉ nhận lấy ly café còn hộp kimbap đưa lại cho nó " Em đem đến công ty cho chị ấy đi, đi vội như vậy chắc cũng chưa chịu ăn gì đâu."
Nó ngậm ngùi nhận lại hộp đồ ăn, hai người im lặng không nói gì nữa.
Cô thong thả đi đến phòng làm việc thì thấy nó đang ngồi ăn hộp kimbap, " Bảo Bảo, chào buổi sáng."
" Buổi sáng vui vẻ nhé chị Hiểu Minh."
Cô đi lại bàn làm việc của mình, Hạo Mẫn thấy vậy thì tiến lại " Tôi mua đồ ăn sáng cho cô nè, tôi đọc trên mạng thấy cô nói cô thích ăn há cảo của tiệm này, trùng hợp trên đường từ nhà tôi đến công ty có một tiệm." anh ta đưa cho cô một hộp nhựa nóng hổi.
Hạo Mẫn vừa dứt lời thì đã có một bóng người vội vội vàng vàng đi vào " Hiểu Hiểu, em đã ăn sáng chưa? Chị có đem bánh cháo quẩy đến cho em nè." Kiệm Kỳ hớn hở đi vào phòng, thấy hộp đồ ăn trên bàn cô thì liền im bặt.
Cô còn chưa kịp nói gì thì lại có giọng nói chen vào " Hiểu Minh, anh có nấu món mà em thích nhất nè." Tạ Thiên đi vào cùng hộp đồ ăn nhà làm, cô vẫn còn nhớ hồi anh ta còn theo đuổi tán tỉnh cô thì sáng nào cũng kiên trì cầm hộp đồ ăn nóng hổi này đến cho cô.
Nhìn cái bình giữ nhiệt bên cạnh là biết ngay nước gì, lúc đó anh sợ cô bị đau dạ dày nên luôn làm nước nha đam cho cô uống.
Đông Thừa cũng không biết vì sao lại chạy đến hớn hở giơ 2 ổ ham-bơ-gơ với 2 ly nước đào lên, cười tít mắt bước vô văn phòng, thấy một màn này cũng cứng họng không nói được gì.
Cô khó xử " Mọi người, mọi người trùng hợp quá ha, hay là mọi người cùng ăn với em luôn đi, đồ ăn nhiều như vậy mà." Cô cũng không còn can đảm nói mình đã ăn rồi được!
" Đúng rồi, chúng ta ăn cùng đi, nhiều như thế một mình em ấy ăn cũng không ăn hết." K.Kỳ nói.
" Chưa đến giờ làm, chúng ta ra nhà ăn ăn đi, còn 20 phút nữa mới đến giờ làm, đi thôi Hiểu Hiểu." Kiệm Kỳ kéo tay cô đi mất, còn lại ba người con trai ánh mắt tóe lửa " Các cậu trông như vậy cũng ghê thật, không khéo tôi lại bị hớt tay trên mất." Đông Thừa nhếch mắt nói rồi lập tức chạy theo hai cô gái.
" HAHAHA, bọn trẻ này thật là, Nhất Mạn, cô thấy cô bé Hiểu Minh như thế nào hả?" Trưởng phòng Nhã bật cười.
" Cô bé ấy chuyện gì cũng tốt, chỉ có điều, lòng dạ hiền lành quá bị người phản bội cũng tự mình chịu đựng, lại còn giúp đỡ tình địch của mình nữa, haizzz..... chỉ có thể nói cô ấy tốt tính quá mà thôi."
" Như vậy cũng tốt, cô ấy nên có nhiều mối quan hệ hơn, đám đàn ông đó người nào cũng tốt." Nhất Mạn tấm tắc lên tiếng, nó nghe không sót một chữ nhưng nó lại không hiểu gì cả, làm sao để tìm hiểu đây?
Làm việc được nữa giờ, cô mệt mỏi rã rời mới hôm qua còn không có chuyện gì làm mà hôm nay lại có cả đống tài liệu cần phân loại, sắp xếp.
Cô nặng nhọc muốn đi lấy nước, lại nghĩ đến văn phòng thoải mái rộng rãi kia không kìm được muốn lên đó trốn việc một chút. Cô cầm cốc nước của mình đi ra ngoài, vào phòng bếp của công ty pha một ly coffee nóng đem lên tầng cao nhất.
Hai cô thư kí nhìn thấy cô cũng không kinh ngạc nữa, cũng không ngăn cản luôn, để mặc cô đi thẳng vào trong. Mà cô cũng không thèm gõ cửa mà mở đẩy thẳng vào.
Hắn nghe tiếng mở cửa vô thức ngẩng mặt lên nhìn, thấy cô đang mệt mỏi hai tay cầm hai ly nước hắn lập tức dừng bút.
" Này, cho em mượn sofa văn phòng anh một chút nhé, đây là phí nè." Đặt hai ly nước xuống bàn rồi thả người xuống chiếc sofa êm ấm nhắm mắt lại.
Hắn đi lại thấy rõ vẻ mệt mỏi trên mặt cô, đau lòng lên tiếng " Em sao vậy? Mặt mày xanh xao như thế?"
Cô không mở mắt lười nhác mở miệng " Em chỉ mượn nằm một chút thôi." Hắn đi lại ngồi ghế bên cạnh nhìn cô ngủ, ánh mắt như đang nhìn một thứ gì đó thật quý giá, thật trân trọng.
Nhìn vẻ mặt bình yên của cô, vẻ tiều tụy hốc hác ở đôi mắt " Hiểu Minh, đêm qua không ngủ được sao?" không có tiếng đáp lại.
Chương Dĩ Hiên đoán cô đã ngủ say rồi, hắn đứng dậy khom người bế cô vào phòng nghỉ ở bên cạnh, đặt cô xuống giường rồi chỉnh lại tư thế, đắp chăn cho cô, ngồi nhìn cô thêm một lúc nữa mới đi ra ngoài.
" Anna, nói với văn phòng của Huỳnh Hiểu Minh nói cô ấy có việc với tôi." Hắn gọi điện thoại bàn ra cô thư kí bên ngoài.
Không đợi cô thư kí trả lời hắn đã quay người, nhìn thấy ly coffee đặt trên bàn, hắn cúi người xuống cầm lấy, đem sang phòng nghỉ kéo một cái ghế đến ngồi bên cạnh cô, vừa nhâm nhi tách coffee vừa nhìn cô ngủ say.
Cô gái có vẻ mặt mệt mỏi nhưng lại khiến người ta cảm thấy bình yên, sóng mũi cao, đôi môi nhỏ hồng và hàng lông mi cong dài.
Khi Huỳnh Hiểu Minh tỉnh lại đã là buổi chiều, cô chao đảo ngồi dậy mở mắt xem mình đang ở đâu thì thấy hắn đang lạnh lùng nhìn mình.
"Ở chỗ nào đây?" Nhìn không giống ở khách sạn cũng chẳng giống ở chung cư cô ở, hoàn toàn xa lạ.
" Phòng nghỉ ngơi của anh."
Cô chợt nhớ lúc nãy mình lên phòng hắn đã ngủ quên mất, chắc vẫn còn ở công ty " Ban nãy em chỉ nói mượn sofa của anh một chút thôi chứ không yêu cầu anh cho em mượn giường nên đừng hòng tính thêm phí nhé."
Hắn cười " Em nói phí là ý chỉ cốc coffee này ư? Em có biết ngoài kia có bao nhiêu người dùng toàn bộ cổ phiếu để được gặp mặt anh một lần không?"
" Anh đừng khoe khoang với em, anh cũng có biết là ở ngoài kia có bao nhiêu người dành cả tài sản chỉ để được cùng nói chuyện với em thôi không?" Cô không khách khí nói trả
" Ghê gớm như vậy sao?"
Cô vênh mặt " Đúng thế, nhưng mà tiếc là trong lòng em chỉ có một mình anh Tùng mà thôi, những người ..." còn chưa nói dứt câu đã không thể nói tiếp được nữa, đáy lòng dâng lên một nỗi chua xót.
Nhận thấy sự hoảng loạn trong ánh mắt cô, Chương Dĩ Hiên đau lòng tiến lại nắm lấy bàn tay đang siết chạt của cô " Hiểu Minh, ổn cả rồi."
Cô yên lặng điều chỉnh cảm xúc, bàn tay nhỏ mềm cũng siết chặt lấy bàn tay to lớn của hắn " Em là một đứa con gái vô dụng lắm đúng không?"
" Em đã từng suy nghĩ, suy nghĩ thật lâu. Em nói một sự thật cho anh nghe nhé, từ lâu em đã là một người vốn không hề bình thường, kể từ hôm anh ấy nói lời chia tay thì trí não của em đã không bình thường rồi, nhiều lúc em còn phải đối mặt với hai suy nghĩ, mình đã chia tay anh ấy hay vẫn đang ở bên nhau?"
" Những lúc tức giận em luôn không kiểm soát được ngôn ngữ của mình, em thậm chí còn không biết bản thân mình đã nói ra những lời lẽ như thế nào, có làm tổn thương đến người khác hay không."
" Em vốn tưởng rằng cả ngày làm việc mệt mỏi thì khi về nhà sẽ có một giấc ngủ ngon nhưng sự thật lại không đúng như thế, cho dù em có bận rộn như thế nào, mệt mỏi ra làm sao thì không lúc nào em không nhớ đến anh ấy, tự hỏi rằng anh ấy đang làm gì, ở cùng với ai, có nhớ đến em hay không?"
" Em cũng đã từng nghĩ tại sao khi chia tay đều là cả hai người đồng ý chia tay nhưng người đau khổ lại chỉ có một mình em? Em không cam tâm nhưng em lại không muốn anh ấy phải buồn, cô bạn thân của em cướp đi người yêu của em em cũng không cam tâm nhưng em không đành lòng khiến cô ấy tổn thương."
" Em muốn quên đi tất cả nhưng em chẳng có chút dũng khí nào để quên đi, em muốn giả vờ như mình ổn trước mặt họ nhưng thật ra em không muốn họ sẽ bận tâm về em, em muốn cùng anh dựng lên một vở kịch nhưng em càng không muốn cho anh thêm hy vọng."
Hắn buông đôi tay cô ra, nhìn khuôn mặt cô thật lâu " Nếu bây giờ anh đồng ý buông tay, em sẽ đi chứ?"
Cô nhếch khóe môi " Đi? Em biết đi đâu bây giờ?"
" Em nói em không muốn cho anh hy vọng vậy bây giờ anh hỏi em lần cuối, Huỳnh Hiểu Minh, anh cho em cơ hội rời xa anh vậy em có đi hay không?" Chương Dĩ Hiên giữ chặt đôi vai gầy của cô, chỉ sợ nếu không nói ngay thì bản thân hắn sẽ không tài nào nói ra lời đề nghị này nữa.
Cô nghiêm túc nhìn hắn, nghiêm túc nhìn sâu vào đôi mắt lấp lánh sao trời, người đàn ông này thật lòng muốn đi hết một đời với cô, nhưng lại nghĩ đến Bảo Bảo, một cô gái ngây thơ từ bỏ tất cả để đi theo người mình yêu.
Cô mỉm cười " Chương Dĩ Hiên, cảm ơn anh. Cảm ơn anh vì đã luôn ở cạnh bên em những lúc em đau khổ nhất, nhưng anh à, không ai có thể ở bên cạnh một người mãi mà không thấy chán, anh với em cũng như vậy."
" Chúng ta chỉ có thể làm bạn tốt hoặc xem như người dưng qua đường, anh đi đường anh em đi đường em mà thôi."
Hắn không nghĩ cô sẽ trả lời thẳng như vậy, lúc đầu bản thân hắn đã biết cô sẽ bỏ đi và hắn thật sự phải đi thôi nhưng mà sau cùng lại không tài nào nhấc chân được " Em chưa từng suy nghĩ về tình cảm của anh sao? Dù chỉ một lần thôi?"
Lại nhớ đến hình ảnh cô gái thôn quê chân ướt chân ráo bước lên thành phố, biết bao điều bỡ ngỡ, xa lạ nhưng chỉ vì người mình yêu mà có thể chịu đựng tất cả, làm sao cô có thể nỡ cướp đoạt tình yêu mới chớm nở của một cô bé ngây ngô ấy đây?
" Tình cảm mà anh dành cho em có lẽ cũng chỉ là tình cảm nhất thời, sau này khi anh tìm được cô gái của đời mình thì anh sẽ không còn suy nghĩ ấy nữa đâu."
Hắn như cười như không " Chẳng phải em đã đồng ý để anh cùng đóng một màn kịch hạnh phúc này với em hay sao?"
" Em không thể ích kỉ vì bản thân mình được nữa, cũng không thể lợi dụng anh được nữa."
Đôi mắt hắn đẹp đến nỗi cô dường như có thể nghe được tiếng kêu đầy đau khổ của chủ nhân nó " Anh tình nguyện để em lợi dụng."
Huỳnh Hiểu Minh như nhìn thấy chính bản thân mình qua đôi mắt đen láy của hắn " Sao anh lại ngu ngốc như vậy chứ?"
" Anh có ngốc đến đâu cũng không thể sánh bằng một phần mười sự ngu ngốc của em đâu."
Cô biết hắn đang ám chỉ điều gì, khẽ đặt ngón tay mình lên mặt hắn " Dĩ Hiên, lời đã nói ra thì không thể thu lại được, nếu anh đồng ý để em lợi dụng vậy thì kết quả sau này như thế nào, mọi chuyện sẽ tiến triển ra sao cũng không thể hối hận được đâu."
Hắn nắm chặt tay cô " Dù thế nào anh cũng không để em một mình đâu."
Cô nhẹ nhàng gục đầu vào vai hắn " Em đã nói sau khi trở lại thành phố sẽ cho anh một câu trả lời, Chương Dĩ Hiên, chúng ta cứ thử xem sao."
" Em thừa nhận bản thân mình còn yêu anh ấy rất nhiều, không thể ngừng nhớ về anh ấy, không thể ép bản thân quên anh ấy. Và đối với anh, em chỉ xem anh là bạn nhưng anh đã không chê em thì em có thể thử xem sao, đối với một cô bạn gái như thế thì anh có đồng ý chấp nhận em không?"
Hắn xúc động ôm cô vào lòng " Đồng ý, anh sẽ không bao giờ để em một mình, sẽ không bao giờ để em ấm ức, sẽ không bao giờ phản bội em, anh sẽ dùng thời gian của mình cùng em vượt qua, anh sẽ dùng tình yêu của anh khiến em cũng sẽ yêu anh."
Cô dùng bàn tay nhỏ của mình vỗ nhẹ lên lưng hắn, trong đầu không ngừng lặp đi lặp lại 'Dĩ Hiên, xin lỗi anh, em thật sự xin lỗi anh.'
" Anh có biết yêu một người không yêu mình sẽ đau khổ như thế nào không?"
" Anh không biết cũng không cần biết, cả đời này anh chỉ yêu em."
" Dù có đáng sợ như thế nào, đau khổ ra sao anh sẽ chỉ yêu một mình Huỳnh Hiểu Minh mà thôi, xin em đừng nghi ngờ tình yêu của anh." Đã từ lâu lắm rồi, Chương Dĩ Hiên chưa nở một nụ cười rạng rỡ và hạnh phúc đến như vậy.
Cô càng siết chặt hắn hơn, vùi mình vào lòng hắn " Dĩ Hiên, xin lỗi anh."
" Ngốc quá, xin lỗi cái gì chứ?"
Huỳnh Hiểu Minh cảm thấy bản thân mình thật sự rất đáng ghê tởm, cô hận bản thân mình, hận bản thân mình đến chết cũng không có được điều gì tốt đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro