Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13: Người giám hộ

Kim Taehyung nhẹ nhàng đỡ Jung Ah đứng dậy. Cô bé tươi cười ríu rít cảm ơn:

- Con cảm ơn chú nhiều ạ. Chú tên gì ấy nhỉ, con quên mất rồii...

Kim Taehyung nhìn đôi mắt sáng như sao ấy, chợt cảm thấy đau lòng. Một cô bé 12 tuổi, phải chịu biết bao nhiêu chuyện như vậy, thế mà vẫn có thể tươi cười lạc quan. Liệu là đáng khâm phục, hay đáng thương đây?

- Jung Ah, anh trai con có biết chuyện này không?

Nhắc đến anh trai, gương mặt Jung Ah đột nhiên trở nên hoảng hốt, đôi mắt bắt đầu rơm rớm nước, lay lay tay Kim Taehyung:

- Chú chú, ngàn vạn lần, con xin chú, con xin chú đừng nói cho anh trai con biết, anh ấy, anh ấy sẽ rất đau lòng..

12 tuổi, lại có thể thấu tình đạt lý như vậy. Kim Taehyung không khỏi đau xót. Trong đầu đột nhiên loé lên một ý tưởng:

- Jung Ah này, em có muốn có thêm một người anh trai không?

Jeon Jung Ah nhẹ nhàng quệt đi nước mắt, ngước lên nhìn Kim Taehyung khó hiểu:

- Ơ.. nghĩa là sao cơ ạ?

Kim Taehyung vuốt ve gương mặt lấm lem bùn đất cùng nước mắt của Jeon Jung Ah:

- Chú sẽ trở thành người giám hộ của em, rồi đưa em về chăm sóc. Nếu em muốn chú có thể để anh trai em đến ở cùng tiện chăm sóc em hơn. Toàn bộ học phí rồi chỗ ăn chỗ ở em và anh trai em đều không phải lo lắng nữa.

Jung Ah nghe thấy vậy, đột nhiên hai mắt sáng bừng, gương mặt vui vẻ hồng thêm vài phần:

- Chú.. chú nói thật sao? Nếu như vậy, anh .. anh trai con sẽ không phải đi làm thêm, không bị người ta đánh chửi, không phải cật lực kiếm tiền nữa.. đúng không?

Kim Taehyung nghe đến việc Jungkook bị đánh đập ở chỗ làm thêm, đôi mày liền cau lại. Nhưng cũng nhanh chóng dãn ra để vỗ về bé con trong lòng:

- Chú nói thật.

Jung Ah đang vui vẻ, đột nhiên trở nên đăm chiêu, cụp mắt xuống:

- Nhưng.. nhưng mà... anh Jungkook bảo, chẳng có ai cho không ai cái gì... chú.. chú muốn bán con đúng không..?

Kim Taehyung bật cười trước sự ngây ngô của Jung Ah, nhưng liệu đây là ngây ngô, hay là cuộc đời khắc nghiệt khiến một cô bé 12 tuổi trở nên đa nghi với mọi thứ?

Kim Taehyung ôm Jung Ah vào lòng, vỗ về:

- Là chú nợ anh trai của em. Nợ nhiều đến mức phải dùng cả đời này để chăm sóc cho hai người.

Kim Taehyung thấy Jung Ah nhảy cẫng lên vui sướng, trong lòng không khỏi hân hoan theo. Muốn bảo vệ Jung Ah là ý muốn của Kim Taehyung. Nhưng cũng muốn lợi dụng con bé để đến gần hơn Jeon Jungkook, cũng không phải ai khác ngoài Kim Taehyung này.

Khẽ liếc nhìn đồng hồ, còn 15' nữa đến giờ hẹn. Kim Taehyung quyết định tắt điện thoại, không quan tâm đến cuộc hẹn tầm phào đó nữa. Xoa đầu nhẹ nhàng hỏi Jung Ah:

- Jung Ah, em có muốn đi ăn không?

Jeon Jung Ah vẫn chỉ là một đứa trẻ ham ăn, nghe thấy đồ ăn liền gật đầu lia lịa. Như nghĩ thêm gì đó, lại nói:

- Chú chú, có thể để anh Jungkook đi cùng không ạ? Bữa tối gần như anh ấy đều không ăn..

Jung Ah nét mặt thoáng buồn. Tình cảm của hai anh em, thật chính là không thể chia cắt. Kim Taehyung cảm thấy, Jung Ah quý hắn như vậy, Jeon Jungkook có thể không tiếp nhận sao?

- Đương nhiên là được rồi. Chúng ta đến chỗ làm thêm của anh trai em đợi cậu ấy tan làm rồi cùng đi ăn nhé?

Jeon Jung Ah không giấu nổi vui sướng, liền tươi cười nhảy quanh một vòng.

Kim Taehyung bé Jung Ah ra xe. Lần đầu con bé được ngồi lên chiếc xe đẹp như vậy, không khỏi ồ lên, cứ liên tục khó hiểu hỏi đây là gì đây là gì. Kim Taehyung vì sự nhí nhảnh đó dường như trở nên kiên nhẫn hơn. Cô bé này, đáng yêu đến vậy. Không hổ danh em gái của Jeon Jungkook. Nghĩ đến một lát nữa sẽ được gặp Jungkook, trong lòng hắn như nở hoa.

Về phần Kim lão gia, đã trễ hẹn 30' vẫn không thể nào liên lạc được với Kim Taehyung. Thằng cháu này của lão, đúng là giời dạy. Kim lão gia trong lòng đang tức chỉ muốn đánh cho thằng cháu trai kia một trận, bên ngoài vẫn cố tỏ ra bình tĩnh. Tươi cười nói với Park tổng và tiểu thư Park gia:

- Park tổng xin thứ lỗi, có thể thằng cháu này của tôi mải công việc quá, không thể đến tham dự được. Mong có thể hẹn ngài cùng tiểu thư lần sau vậy ạ.

Park tổng bên này cũng là chỗ quen biết, liền tỏ ý thân thiện không thôi:

- Không sao không sao. Đàn ông phải đặt sự nghiệp lên hàng đầu. Nếu sau này có thể có một đứa con rể có chí tiến thủ như vậy, cũng là phúc phần của tôi.

Suốt cả bữa ăn tiểu thư Park gia nuốt chẳng trôi miếng nào. Cô là đằng gái, vậy mà lại bị cho leo cây như vậy. Quyền cao chức trọng có gì hay, cô không thiết.

Lúc ra về liền làu bàu với bố mình:

- Con đã bảo với bố là con không đi rồi mà. Kim thiếu phu nhân thì có gì hay chứ? Cả cái tên Kim Taehyung kia nữa, nghĩ mình là ai mà dám cho con leo cây cơ chứ. Bực mình.

Park tổng gằn giọng, không hài lòng về cô con gái bảo bối của mình:

- Park Sora, việc con ra ngoài làm bố đã không nói gì rồi. Muốn kiếm cho con một tấm chồng tốt con còn không nghe? Con nói không muốn quen mấy công tử nhà giàu chỉ biết bám víu vào tiền của gia đình. Bố đã giới thiệu cho con một thiếu gia tự gây dựng sự nghiệp không dựa vào tài sản của gia đình đấy. Con còn chưa hài lòng?

Park Sora bĩu môi:

- Sự nghiệp... có gì hay chứ ? Chắc lại đều từ tiền Kim gia mà ra cả...

7h tối:

Kim Taehyung dừng xe trước cửa quán cà phê mà Jungkook đang làm thêm. Vừa nhìn thấy anh trai, Jeon Jung Ah liền chạy thẳng xuống xe lao vào trong quán.

Jungkook thấy Jung Ah đến không khỏi ngạc nhiên. Bế Jung Ah lên, cậu nhẹ nhàng hỏi:

- Bé con, sao em lại đến đây?

Jung Ah nghe anh trai hỏi vậy liền nhìn ra cửa, nơi Kim Taehyung đang ngạo nghễ bước vào.

Khí chất trên người Kim Taehyung thật không tầm thường. Cộng thêm bộ vest mới đặt làm để có hẹn ngày hôm nay càng làm cho Kim Taehyung trở nên tỏa sáng. Kim Taehyung bước vào khiến gần như toàn bộ khách trong quán đều phải ngoái đầu nhìn. Có người nhìn vì nhận ra đây chính là Kim thiếu gia, đồng thời là tổng giám đốc của TK, tập đoàn mới nổi tại Pháp. Có người lại nhìn vì chàng thanh niên này quá đẹp trai, sức cuốn hút thật sự không thể chê được. Cũng có người ghé ngang quá nhìn thấy liền tiện tạt vào trong quán để ngắm nhìn vẻ đẹp tiên tử này thêm chút nữa. Trong quán bình thường đã có một tiểu mỹ thụ xinh đẹp. Giờ lại thêm cả một cường công khí chất đầy mình. Trái tim những hủ nữ này làm sao có thể chịu nổi.

Jeon Jungkook đứng hình mất vài giây vì vẻ đẹp của Kim Taehyung. Dù đây không phải lần đầu, nhưng lần nào nhìn, cậu cũng không thể nào rời mắt. Nhận được ánh mắt si mê của Jeon Jungkook, Kim Taehyung bước lại gần, bật cười:

- Jeon Jungkook, cậu cũng không cần yêu thích tôi ra mặt vậy chứ?

Jeon Jungkook như bị nói trúng tim đen, giật mình lắp bắp chữa ngượng;

- Ai.. ai nói tôi yêu thích anh? Anh.. anh đừng có mà ảo tưởng nữa đi.

Jeon Jung Ah nhìn một màn thả thính qua lại này không nhịn được bụm miệng cười, nói nhỏ vào tai Jeon Jungkook:

- Nhưng mà chú ấy đẹp trai thật mà, anh nhỉ?

Jeon Jungkook nghe vậy thì mặt liền đỏ lên. Kim Taehyung nghe loáng thoáng vui vẻ bật cười. Hai anh em nhà này, thật quá mức đáng yêu đi. Trở thành người giám hộ cho họ, Kim Taehyung thật sự không có nửa phần thiệt thòi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro